Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 215: Nữ thần quốc dân



Còn có cả phóng viên... Cầm máy ảnh, cầm pano...

Xem ra là có minh tinh trên chuyến bay đó rồi.

Bây giờ không chỉ có cả nhà Lý Tang Du đứng đấy bất động, mà là tất cả hành khách đều ngừng chân bắt đầu quan sát.

“Mẹ, là ba phải không ạ?” Mỗi lần Lý Tịch nhìn thấy Thái Vũ Hàng ở bên ngoài thì đều sẽ gặp phải tình huống như vậy, nên sẽ cảm thấy chỉ cần có rất nhiều chị gái đáng yêu chạy đi đón thì nhất định là ba của mình.

“Nói linh tinh, chú Thái đang ở nước ngoài rồi!” Lý Mộ nói, hiện tại nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì Thái Vũ Hàng hẳn là đang đi diễn ở Paris, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây được.

Chắc chắn không phải Thái Vũ Hàng, vậy sẽ là ai?

“Mộ Nhã Kỳ! Mộ Nhã Kỳ!” Tiếng hò hét của đám fan hâm mộ đã cho Lý Tang Du biết đáp án.

Hoá ra Mộ Nhã Kỳ lần này cũng không lựa chọn đi lối VIP, mà vẫn lựa chọn đi con đường bình thường, bị vệ sĩ và người đại diện vây quanh, bảo hộ chặt chẽ.

Tâm điểm của thế giới...

Mộ Nhã Kỳ vẫn luôn là nữ thần quốc dân, hiện tại xem ra đúng là danh bất hư truyền.

Vóc người cao gầy, mặc quần đùi áo sơ mi, rất có cảm giác thanh xuân.

Khi tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Mộ Nhã Kỳ thì Lý Mộ vẫn nhìn chằm chằm Lục Huyền Lâm. Nếu như Lục Huyền Lâm không tới đón bọn họ thì nhất định là tới đón nữ minh tinh này rồi.

Nữ minh tinh này...

Không ngờ chú ta lại đi đón cô ta?

Thiện cảm trong lòng Lý Mộ đối với anh đã lập tức thấp đi mấy phần.

“Con cảm thấy còn không đẹp bằng mẹ!” Lý Mộ ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Ở trong thế giới của cậu bé, không có người phụ nữ nào có thể đẹp hơn mẹ hết.

Lý Mộ bình thường ở bên ngoài đều là hoàng tử nhỏ lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rất dịu dàng, nhất là đối với mẹ của mình thì càng quan tâm từng li từng tí.

Lý Tang Du thường xuyên cảm thấy may mắn khi sinh ra được Lý Mộ, cậu bé là phúc phận cô đã tu luyện được từ đời trước.

Lời an ủi của con trai giúp cô cảm thấy vui hơn nhiều, có một người dựa vào thật sự rất tốt.

“Quá đáng! Rõ ràng là mẹ đẹp nhất, người phụ nữ này thật là xấu xa! Chú ta cũng xấu nữa, lại dám đi đón người phụ nữ khác!” Lý Mộ bĩu môi, vẻ mặt không vui.

“Mẹ không thể so với Mộ Nhã Kỳ được, người ta thật sự rất đẹp. Cho dù mẹ mặc một bộ y như vậy thì cũng không có cách nào tạo ra được hiệu quả như này!” Điểm này Lý Tang Du vẫn tự mình hiểu được.

Nhưng hành động bênh vực của Lý Mộ vẫn khiến cô thật sự là nở hoa trong bụng.

“Mẹ không cần trang điểm nhưng vẫn giống như tiên nữ!” Lý Tịch cũng có cái tính bênh vực giống y hệt Lý Mộ.

Dù gì cũng là song bào thai, tâm linh cảm ứng là chuyện rất bình thường.

Lý Tang Du bị bọn trẻ chọc cho cười khanh khách không ngừng: “Được rồi, các con nghịch quá đấy.”

“Xin hỏi, là Lý Tang Du, cô Lý đúng không ạ?” Trong đám đông đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông mặc vest.

“Đúng vậy, tôi là Lý Tang Du.”

“Chào cô Lý, bọn tôi là người tổng giám đốc Vương phái tới đón cô, bên ngoài đã chuẩn bị xong xe để đưa các cô tới biệt thự rồi. Cô nghỉ ngơi thật tốt, rồi cho bọn trẻ thích ứng với điều kiện mới.”

“Cảm ơn!”

Lý Tang Du nói lời cảm ơn, giao hành lý cho bọn họ xong liền mang theo hai đứa bé đi ra khỏi sân bay.

Nhưng ánh mắt Lý Mộ vẫn luôn nhìn ra đằng sau.

“Lý Mộ ngoan, không nhìn, chuyện của người khác không liên quan gì đến chúng ta cả.”

“Vâng ạ!”

Lý Mộ thu hồi ánh mắt chờ mong đến cả chính bé cũng không hiểu mình đang chờ mong điều gì, chú ta đã là người của người khác rồi mà, mẹ mới là quan trọng nhất.

Thế là Lý Mộ lại lẳng lặng đi theo sau lưng mẹ.

Ra khỏi sân bay, liền thấy được chiếc xe đặc biệt chờ ở bên ngoài.

Lý Tang Du cảm thấy đãi ngộ lần này của mình cũng sắp bằng minh tinh luôn rồi.

Có thể thấy được, công ty Thịnh Vũ đúng là rất coi trọng lần bồi dưỡng lần này, cô cũng không thể để họ thất vọng được.

Ba người ngồi vào xe...

...

“Mộ Nhã Kỳ, lần này được nhận giải thưởng Liên hoan phim quốc tế, cô có cảm nhận gì không?”

Nhìn phóng viên ngăn ở phía trước, Mộ Nhã Kỳ liền mỉm cười: “Tôi rất vui.”

Là một nữ thần quốc dân, giải thưởng đối với cô ta đã đến mức nhận mà không có cảm xúc gì nữa rồi.

Nhưng đối mặt với câu hỏi trước truyền thông, cô ta vẫn trả lời theo lẽ thường, như vậy mới có thể biểu hiện ra sự khiêm tốn của cô ta

“Lần này tham gia Liên hoan phim quốc tế, cô có cảm thấy đây là một lần khiêu chiến không?”

“Đúng vậy, là một cơ hội rất tốt!”

“Vậy sau này cô có tiếp tục hợp tác với đạo diễn quốc tế nữa không?”

“Hẳn là có rồi...”

Câu trả lời cuối cùng này của cô ta rõ ràng là có hơi mất tập trung. Rốt cuộc chuyện gì đã dẫn đến việc cô ta mất tập trung? Phóng viên rất nhạy cảm đột nhiên phát hiện ra, lập tức bắt đầu tìm kiếm.

“Mộ Nhã Kỳ vừa xuống máy bay, đã có mười mấy tiếng không được nghỉ ngơi rồi. Đợi cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục được không mọi người?” Lúc này người đại diện của Mộ Nhã Kỳ mới lên tiếng, cố gắng an ủi cảm xúc những người có mặt ở đây.

Trông Mộ Nhã Kỳ đúng là hơi mệt mỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuyên qua phóng viên mà tìm kiếm ở phương xa.

“Mộ Nhã Kỳ, cô có thể giải thích vì sao ngày hôm nay cậu Lục lại đến đón cô được không? Giữa hai người có quan hệ gì?” Phóng viên quả thật vẫn là một đám dây dưa không bỏ.

“Những gì mọi người đang nghĩ chính là quan hệ của bọn tôi!” Quả thật là người lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, Mộ Nhã Kỳ đối đáp lại câu hỏi của phóng viên mà không hề ngập ngừng.

Phóng viên cũng biết câu trả lời như vậy sẽ không thể viết ra bì báo chân thật nhất được.

Mà như vậy cũng khá ổn.

Mộ Nhã Kỳ trả lời như vậy đã là cách trả lời tốt nhất rồi.

Cho dù là thừa nhận hay là không thừa nhận thì những phòng viên này cũng sẽ viết ra mấy bài báo vô cùng ẩn ý kỳ quái.

Mộ Nhã Kỳ vừa trả lời xong, đám phóng viên liền im miệng, sau đó cô ta cũng từ từ rời đi ở trước mặt bọn họ.

Nhìn thấy đám người chậm rãi đi xa, người đại diện mới bắt đầu phàn nàn: “Nhã Kỳ của chị, em có thể đừng trả lời mạo hiểm như vậy được không? Em bày ra thái độ qua loa như thế thì người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Đến lúc đó bọn họ lại đưa ra tin đồn thất thiệt, lúc đó sẽ vô cùng phiền phức!”

“Được rồi mà chị Tuệ Linh, trả lời thế nào trong lòng em vẫn rõ!” Mộ Nhã Kỳ khoát khoát tay, vẻ mặt không quan tâm lắm.

Tuệ Linh quay lại nhìn đám người đã đi xa, sau khi xác định không có người nào đi theo mới ra hiệu cho trợ lý của Mộ Nhã Kỳ phủ thêm áo khoác lên cho Mộ Nhã Kỳ.

“Giờ đã là mùa xuân rồi, không ngờ thành phố A vẫn còn mưa!” Mộ Nhã Kỳ cởi giày cao gót xuống, đổi lại thành giày vải trợ lý đưa cho cô ta. Hiện tại cô nàng đại minh tinh này làm gì còn chút hình tượng nữ thần quốc dân nào nữa, mà càng giống như là chị gái nhà bên hơn.

“Cuối cùng cũng được dễ chịu!” Thoát khỏi trói buộc của giày cao gót, Mộ Nhã Kỳ liền cảm giác cả người tự do hơn không ít.

“Chuyện lần này, để chị xem em giải quyết như thế nào.” Đào Tử cũng thương Mộ Nhã Kỳ, nhưng đối mặt với những kẻ đưa tin vớ vẩn loạn xạ kia, cô ta cũng rất là nhức đầu.

Mộ Nhã Kỳ không quan tâm nhíu nhíu mày: “Ai quan tâm người khác nghĩ như thế nào, là chính bản thân mình mới là quan trọng nhất! Tay mọc ở trên người người ta, thích viết như thế nào thì cứ viết như thế đó đi, chúng ta cũng không quản được. Chị Tuệ Linh, chị tỉnh táo lại đi, đừng quan tâm đến những chuyện này nữa, chị cứ yên chí đi nhá, cứ yên chí đi!”

Đào Tử nhăn mặt nhìn bóng lưng thướt tha kia. Nghề của bọn họ nói dễ nghe thì chính là người đại diện, còn nói không dễ nghe thì chính là bảo mẫu, đã vậy còn phải thu dọn tàn cuộc mà các minh tinh để lại nữa.

Mộ Nhã Kỳ không để ý hình tượng chút nào, nghênh ngang đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy Lục Huyền Lâm đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ ngoài sân bay, hai mắt cô ta lập tức sáng lên, lắc lắc vòng eo đi đến.

“Ôi trời ơi sếp Lục, chúng ta đã lâu lắm không gặp rồi đó nha...”

Nếu như trong tay Mộ Nhã Kỳ có cầm một cái khăn tay rồi vung vung lên, thì chắc chắc trông sẽ rất giống các kỹ nữ lầu xanh ngày xưa.

Lục Huyền Lâm nhíu mày, thực sự rất phản cảm với giọng nói ra vẻ làm nũng này.