Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 197: Ba con lại gặp nhau



“Nếu như có một ngày mẹ kết hôn với người đàn ông khác thì sao?”

Thái Vũ Hàng giật mình, đúng là anh ta không nghĩ tới vấn đề này.

Nghiêm túc suy nghĩ cả nửa ngày, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên thả lỏng: “Vậy thì suy nghĩ của ba cũng sẽ giống như con, chỉ cần cô ấy vui vẻ, ba có thể rời khỏi.”

Anh ta có thể không hiểu hết những dự định về hạnh phúc trong tương lai của Lý Tang Du, nhưng mà anh ta có thể cảm nhận được bây giờ Lý Tang Du không muốn nhắc tới chuyện tình cảm, không muốn mở lòng để tiếp nhận một tình yêu mới, mà là toàn tâm toàn ý dồn hết sức lực của mình lên trên người hai đứa bé.

Nếu như cô đã không muốn nhắc tới, vậy thì anh ta cũng không thể ép buộc, có thể ở bên cạnh cô, Thái Vũ Hàng đã rất thỏa mãn.

“Chú ơi, tốt nhất chú đừng cưới mẹ.”

“Tại sao vậy?”

Lý Mộ lộ ra một biểu cảm đồng tình: “Sẽ vất vả lắm.”

“Ha ha ha.” Lúc này, Thái Vũ Hàng mới phát hiện trí thông minh của Lý Mộ vượt xa khỏi độ tuổi của cậu bé rất nhiều rất nhiều, nói chuyện với đứa nhỏ này, thế mà lại không hề có cảm giác không hài hòa: “Cho nên đến lúc đó, Mộ và Tịch hãy nói tốt về ba với mẹ của các con đó nha.”

Lý Mộ lập tức cong cong khóe môi: “Chú ơi, chú thật là gian xảo quá đi, còn đi cả đường tình thân.”

Thái Vũ Hàng lại sửng sờ.

Đường tình thân?

Anh ta chỉ nghe qua đường mẹ vợ.

Rốt cuộc là trong đầu của đứa nhỏ Lý Mộ này đang suy nghĩ cái gì, ngay cả điều mà anh ta không biết, mà cậu bé lại biết.

Đây là một cuộc đối thoại vui vẻ, cho dù Lý Mộ không đồng ý bất cứ chuyện gì với Thái Vũ Hàng, nhưng mà trong lúc vô hình đã kéo khoảng cách của hai người lại gần hơn.

“Chú ơi, ba của cháu là ai vậy?”

Cái tay đang rán trứng của Thái Vũ Hàng trở nên cứng đờ: “Anh ta đã làm chuyện có lỗi với mẹ con, không có mặt mũi gặp mọi người, không biết trốn đi đâu rồi.”

Thái Vũ Hàng trả lời rất cẩn thận, nếu như không thể nói sai sự thật quá nhiều thì cũng không thể nói thật hoàn toàn.

Lý Mộ năm tuổi đã đến độ tuổi có thể hiểu rất nhiều thứ, nếu như cứ luôn lừa gạt, vào một ngày nào đó, sau khi biết được sự thật, chắc chắn sẽ oán trách anh ta. Nếu như hoàn toàn nói thật thì sẽ đả kích tâm lý của đứa nhỏ, tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn.

“Chẳng trách, từ trước đến nay mẹ đều không nhắc đến chuyện liên quan tới ba, là bởi vì quá đau lòng.” Lý Mộ cái hiểu cái không mà nhận xét.

“Đúng vậy, cho nên chúng ta không cần phải nhắc tới con người này, kẻo làm mẹ con đau lòng.”

“Vâng ạ.”

Hai người vừa mới chấm dứt cuộc trò chuyện, Lý Tang Du đã rửa mặt xong xuôi đi ra ngoài.

Lúc Lý Tang Du dẫn theo Lý Mộ lên máy bay đến thành phố A, Lý Tịch vẫn còn đang say giấc nồng ở trong nhà.

Lý Tang Du muốn đến quét mộ cho ba mẹ mình, còn Lý Mộ thì âm thầm tính toán một vài chuyện nhỏ nhặt.

...

Thành phố A bước vào mùa xuân, mưa dầm rả rích.

Trong nghĩa trang, Lý Tang Du kêu Lý Mộ lễ phép khom người với người có nụ cười hòa ái trong bức ảnh đen trắng trên bia mộ: “Cháu chào bà ngoại, cháu tên là Lý Mộ.”

Xa cách nhiều năm, Lý Tang Du nhìn tấm ảnh chụp của mẹ trên bia mộ: “Mẹ ơi, con về rồi.”

Hiện tại không phải là thời điểm tảo mộ, trong nghĩa trang rất hiếm khi có người xuất hiện, một lớn một nhỏ đứng dưới cây dù, cứ yên lặng đứng ở đó nhìn xem, dường như hòa tan vào nghĩa trang đầy sương mù tĩnh lặng không tiếng động.

Cũng như sự trở lại của Lý Tang Du, lặng yên không tiếng động.

Trước phần mộ của Bùi Lâm có một đóa hoa loa kèn, những bông hoa khẽ rung động dưới làn mưa không ngừng trút xuống.

Lý Mộ nhìn chằm chằm vào bó hoa này, một bộ dạng như có điều suy nghĩ, một lúc lâu mới lên tiếng nói: “Mẹ ơi, con muốn đi xung quanh một chút.”

“Trời mưa đó, coi chừng bị té.” Ở đây không phải là đường cái, không có người khác, cũng không có xe cộ, Lý Tang Du không lo lắng nguy hiểm đến từ các yếu tố bên ngoài.

“Dạ.” Lý Mộ cầm cái dù nhỏ ở trong tay, tự do bước đi trên con đường xi măng ướt nước.

Nhìn bề ngoài giống như là Lý Mộ đi qua những ngôi mộ đó, trên thực tế, ánh mắt của cậu bé đang không ngừng tìm kiếm.

Bỗng chốc, có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt cậu bé.

Không hiểu sao trái tim của Lý Mộ lại đập nhanh, cậu bé đang tìm một người, tìm một người mà cậu bé đang mong chờ.

Cậu bé chậm rãi đi đến gần người đó.

Là một người đàn ông, một người đàn ông rất đẹp trai.

Người đàn ông che dù, đang cúi đầu nhìn phần mộ trước mặt mình, trên mộ khắc ba chữ Lý Thụy Trường.

Phía dưới phần mộ đó cũng có một bó hoa loa kèn.

Lý Thụy Trường là ông ngoại, Lý Mộ đã từng nghe mẹ nhắc tới, cũng đã dạy cậu bé biết tên của ông cụ, cho nên Lý Mộ vừa liếc mắt liền có thể biết được đây chính là phần mộ của ông ngoại.

Tại sao người đàn ông này lại đứng trước mộ của ông ngoại vậy?

Cũng là hoa loa kèn.

Chẳng lẽ bó hoa loa kèn trước mộ của bà ngoại cũng là do người này tặng?

Lúc nhìn thấy bó hoa loa kèn đó, Lý Mộ liền biết có người vừa mới đến đây, bởi vì bó hoa trông rất tươi.

Cậu bé chưa từng nghe mẹ nói rằng nhà họ Lý vẫn còn có người thân khác, ngày hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại, chú Thái Vũ Hàng cũng không biết là ngày giỗ của bà ngoại, vậy mà người tặng hoa lại biết chuyện này, chắc chắn là người có quan hệ thân thiết với nhà họ Lý.

Có phải là người đó không?

Chút tính toán nho nhỏ trong lần trở về này của Lý Mộ chính là muốn thử xem có thể gặp được người ba ruột mà mình chưa từng nhìn thấy.

Cho nên, lúc Lý Mộ nhìn thấy người đàn ông trước mặt, trái tim của cậu bé mới có thể đập nhanh.

Nhưng mà tại sao gò má của người đàn ông này lại có chút quen mắt?

Lý Mộ bất giác bước về phía trước mấy bước nữa.

Nhận ra bên cạnh có người đến gần, người đàn ông vừa quay đầu thì liền đối diện với cặp mắt của Lý Mộ.

Hai người đều giật mình.

Lý Mộ: tại sao lại là cái chú kỳ quái đó, vẫn là cái chú kỳ quái mà mình đã nhìn thấy lần thứ hai ở căn biệt thự nọ.

Lục Huyền Lâm: đứa bé này... hình như là anh trai của cô bé đã đụng anh ở thành phố C.

“Cảm ơn cháu, lần trước đã nói cho chú biết ở phía sau có siêu thị, có thể giải tỏa cơn khát của chú.” Lục Huyền Lâm dịu dàng nói.

Không biết tại sao, lúc gặp lại bé trai này, anh vẫn có cảm giác thân thiết như lần đầu tiên. Hơn nữa, anh lại càng trân trọng lần gặp nhau bất ngờ không hẹn mà gặp.

“Không cần cảm ơn ạ.” Lý Mộ có hơi rụt rè, nhịp tim tăng nhanh, nếu như dựa theo những gì mà cậu bé nhìn thấy và phỏng đoán, người đàn ông trước mắt hẳn là...

“Chúng ta thật là có duyên, ở đây mà cũng có thể gặp nhau.” Nhìn ra được Lý Mộ có chút sợ hãi, Lục Huyền Lâm cố ý nở nụ cười, anh muốn giảm bớt áp lực mà mình mang đến cho đứa nhỏ này.

Lý Mộ căng thẳng gật đầu, trong lòng lại nói thầm, không phải là chú Thái Vũ Hàng nói ba đã mất tích rồi hả, nếu như không mất tích thì tại sao lại không đi tìm mẹ?

“Cháu tên là gì?”

“Mộ ạ.” Lý Mộ cố ý không nói họ, chính là sợ khiến cho đối phương chú ý.

“Chú tên là Lục Huyền Lâm, có thể gọi chú là chú Lục.”

Lục?

Chắc chắn là người này.

Rốt cuộc, Lý Mộ đã xác định người đứng trước mặt chính là ba ruột của cậu bé, cậu bé mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Lục Huyền Lâm, giống như là muốn thay Tịch nhớ kỹ người này.

Lục Huyền Lâm xoay người lại, nhìn thẳng vào Lý Mộ.

Lúc này, Lý Mộ mới phát hiện trên tay của Lục Huyền Lâm vẫn còn cầm một bó hoa, nhưng mà không giống với hoa loa kèn trước đó, mà là một đóa hoa hồng màu xanh.

“Rất vinh hạnh được biết cháu.” Lục Huyền Lâm đổi tay cầm dù sang tay cầm hoa hồng xanh, ngồi xổm người xuống, giống như là đối xử với người lớn, anh vươn tay ra với Lý Mộ, sự lễ phép và ngoan ngoãn của đứa trẻ này đáng giá để anh đối xử một cách tôn trọng.