Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 167: Dựa vào cái gì?



“Mau theo tôi về!” Giọng điệu ra lệnh của Lục Huyền Lâm vang lên.

“Tại sao?”

“Dựa vào việc cô phải có một lời giải thích với Uyển Khanh! Lúc đó cô không biết cô nói gì sao? Tôi nợ cô thì là tôi nợ, liên quan gì đến Lý Uyển Khanh? Sao cô lại đi làm tổn thương trái tim cô ấy như vậy?”

Khi Lý Tang Du quay người lại, Lục Huyền Lâm cũng đã bước vào trong cửa.

Lý Tang Du sững sờ, anh ta không biết sao? Không phải đó là ý của anh ta à?

Suy nghĩ một hồi cô chợt nhận ra, Lục Huyền Lâm còn chưa tới mức phải lừa cô.

Mặc dù anh rất ngu ngốc, lại chết cái bệnh sĩ diện, nhưng nói lừa gạt thì còn không đến mức nghiêm trọng như vậy. Có lẽ cũng chưa có chuyện gì đủ lớn để anh ta phải đi lừa gạt mình.

Vậy thì còn có thể là ai? Lý Uyển Khanh? Ha ha...

Cô ta thích sử dụng thủ đoạn nào thì cứ làm, dù thế nào cô cũng lười so đo với cô ta.

“Được rồi cậu Lục, anh đừng nói nữa, hôm nay tôi sẽ không về đâu. Về phần Lý Uyển Khanh thì anh cứ nói xin lỗi cô ta hộ tôi là được. Tuy bây giờ chúng ta vẫn chưa chính thức ly hôn nhưng tôi vẫn mong anh có thể tôn trọng sự lựa chọn của tôi, mặc dù chuyện này không có khả năng lắm.” Lý Tang Du nói rất tuyệt tình.

“?”

Tôn trọng cô? Cô đã từng tôn trọng tôi chưa?

Hai người họ kết hôn hai năm nhưng hình như cho tới giờ cũng chưa từng biết tôn trọng đối phương là gì. Đột nhiên lại nhắc đến chuyện này khiến Lục Huyền Lâm cũng hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không.

Đáng lý ra bây giờ họ chỉ còn thiếu một tờ giấy ly hôn nữa thôi, tại sao anh cứ phải quan tâm đến cô bận lòng vì ai chứ?

Lục Huyền Lâm bị cô từ chối rất nhiều lần rồi, có lần nào thắng được chưa? Quên đi, cô thích làm gì thì cứ làm.

“Cô không về cũng không sao. Hiện giờ cô nói với ông cụ đi, để ông đừng dây dưa với cô là được thôi.”

“Sao không nói sớm? Cậu Lục ơi là cậu Lục, anh lằng nhằng nãy giờ làm cái gì vậy?”

Lý Tang Du lấy máy ra gọi ngay một cuộc điện thoại trước mặt Lục Huyền Lâm, thế là anh bỏ đi ngay.

Còn đêm nay cô sẽ làm gì với Thái Vũ Hàng thì Lục Huyền Lâm cũng không muốn nhìn thấy.

Thực ra thì họ chẳng làm gì cả. Sau khi tiễn Lục Huyền Lâm đi, Lý Tang Du chỉ nằm nghỉ trong phòng, Thái Vũ Hàng cũng biết nhìn mặt mà đoán ý, thấy cô đang có tâm trạng không tốt cũng không làm phiền cô.

Lý Tang Du nằm trên giường đói bụng, chợt nhớ ra chiếc bánh ngọt và mấy món ăn kia đều là những đồ cô từng nói mình thích ăn.

Anh ta còn nhớ rõ như vậy sao? Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi sao?

Không thể không nói, tin tức của đám siêu sao này đúng là nhạy thật, cô vừa gây náo loạn trong buổi lễ thì Thái Vũ Hàng đã biết được rất nhanh.

Một đêm tĩnh lặng trôi qua.

Tối hôm đó, Lục Huyền Lâm vừa trở về đã đính hôn với Lý Uyển Khanh. Ông cụ Lục biết thì vô cùng tức giận, trực tiếp bỏ phiếu phản đối, nguyên nhân là do Lý Uyển Khanh bị vô sinh. Người nhà họ Lục thấy ông cụ đã phản đối thì tất cả cũng đều nhao nhao phản đối theo.

Vậy là hôn ước được định sẵn cũng bị ông cụ ép hủy bỏ. Ông đã nói khi nào Lý Uyển Khanh mang thai thì mới có thể làm dâu nhà họ Lục.

Lục Huyền Lâm không dám không đồng ý.

Nếu người khác nói như vậy thì anh có thể không nghe, nhưng ông cụ lại là người anh luôn lo lắng.

Ông cụ Lục đã lớn tuổi rồi, sức khỏe vốn không tốt, giờ lại cứ kiên trì đòi tổ chức đám cưới không phải là muốn ép ông tức chết sao?

Ở nhà không ai dám trái lời ông cụ cả. Vài thập niên trước tập đoàn Lục Thị vẫn chỉ là một cửa hàng nhỏ, bây giờ đã trở thành công ty tầm cỡ thế giới, công lao của ông đóng góp vào đó không nhỏ, người nhà họ Lục có thể không có thiện ý, nhưng chí ít họ vẫn còn lương tâm.

Bây giờ mong ước duy nhất của ông trước khi chết là có một đứa chắt, mong được sống trong một gia đình bốn thế hệ. Làm sao ông có thể để Lý Uyển Khanh vào làm dâu, phá hỏng giấc mơ của mình được?

Có người len lén nói với Lục Huyền Lâm là ông cụ Lục đang giúp Lý Tang Du trút giận, cố tình gây khó dễ cho Lý Uyển Khanh.

Lục Huyền Lâm nghĩ rồi lại thấy không có khả năng, Lý Tang Du có con át chủ bài to đến vậy sao?

Bây giờ anh mà muốn đường đường chính chính cưới Lý Uyển Khanh thì còn cần rất nhiều thời gian.

...

Tin Lý Tang Du ly hôn với anh đã lan truyền nhanh chóng, cho tới hôm nay mới được nhận giấy chứng nhận ly hôn.

Khi nghe tin họ ly hôn, cậu Trần mừng thầm. Ban đầu khi anh ta theo đuổi Lý Tang Du thì biết cô đã kết hôn với Lục Huyền Lâm, một thời gian rất dài luôn ở thế bế tắc trước cậu cả nhà họ Lục. Nhưng hôm nay lại được tặng một món quà lớn như vậy khiến anh ta lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng.

Phóng viên cũng lợi hại thật, cô đã đổi chỗ ở rồi mà cũng có thể điều tra ra, nhiều người đàn ông bắt đầu theo đuổi cô.

Lý Tang Du không thể chịu đựng thêm được nữa, cô từ bỏ căn nhà kia, chuyển đến một căn hộ đơn sơ ở cách đó rất xa.

Mặc dù điều kiện kém hơn một chút nhưng ít nhất thì những con nhặng ruồi phiền phức đó đã biến mất. Lý Tang Du thở dài, căn hộ này cũng đủ hẻo lánh rồi, chắc cô có thể yên tĩnh một thời gian chứ?

Nhưng đáng tiếc là cô đã sai.

Chiều hôm đó, một chiếc Maserati màu đen lặng lẽ đậu trước cửa căn hộ.

“Cô Lý, cô đã chuẩn bị xong chưa?” Quản gia A Bốc gõ nhẹ vào cửa.

Lý Tang Du mặc quần áo cẩn thận rồi bước vội xuống lầu đi lên xe.

“Cô Lý lạnh à? Sao cô mặc nhiều đồ vậy, có cần tăng nhiệt độ điều hòa không?” A Bốc quan tâm hỏi.

“Vâng, vậy thì làm phiền chú. Tôi sợ lạnh nên mặc quần áo hơi dày.”

Lúc này Lý Tang Du không hề lạnh, còn sắp bị nghẹt thở đến nơi rồi. Nhưng bụng cô ngày một lớn, cuối cùng cô cũng cảm nhận được cái cảm giác bụng bia của đám đàn ông trung niên kia là như thế nào.

Đâm lao thì phải theo lao, không có cách nào, đành phải gắng chịu đựng bảo A Bốc tăng nhiệt độ lên thôi.

Trong hai tháng kể từ khi cô chuyển đến căn hộ, quả thực yên tĩnh hơn hẳn, không còn bị giọng nói khó chịu của Lục Huyền Lâm làm phiền nữa.

Khi ba Lý liên lạc với cô, hầu như đều sẽ tiết lộ một chút tin tức về Lục Huyền Lâm, tất nhiên còn có cả Lý Uyển Khanh nữa. Giọng nói của cô rất bình tĩnh, không vì chuyện ly hôn mà có gì thay đổi, điều này cũng khiến ba Lý được giải tỏa nỗi lo trong lòng.

Sau khi ly hôn, rõ ràng trông cô đẹp lên rất nhiều, mặt hồng hào, da càng trắng hơn. Chuyện này khiến bạn bè xung quanh không khỏi ghen tị, họ đều nói rằng cô đã thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của nhà họ Lục, đang từ từ bình phục.

Đối với những chuyện này, Lý Tang Du cũng chỉ mỉm cười cho qua, ngày nào cô cũng ngồi trong nhà uống thuốc bổ, sắc mặt không tốt mới lạ, có lẽ do mang thai nên da dẻ của cô cũng trở nên tốt hơn.

Trong xe, A Bốc vẫn tiếp tục trò chuyện với cô, chuyện gì cũng dính đến Thời Nhiên Phong.

Chẳng bao lâu sau, họ đã đến một nhà hàng Tây sang trọng, nhưng Thời Nhiên Phong lại chưa thấy đâu.

“Xin lỗi nhé cô Lý, công việc của cậu chủ rất bận rộn, mong cô thứ lỗi.” A Bốc nói với vẻ kính cẩn.

“Vâng, không sao đâu, chú bảo anh ấy không cần gấp. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, tôi sẽ đợi anh ấy ở đây.” Lý Tang Du mỉm cười.

Trong thời gian này, thỉnh thoảng Thái Vũ Hàng sẽ đến chơi với cô, tất nhiên cũng sẽ không đứng đắn. Nhưng Lý Tang Du vẫn mãi không thể nhìn ra được là do anh ta thích mình hay chỉ là do tính cách của anh ta thích trêu chọc đùa giỡn như vậy.

Còn Thời Nhiên Phong thì không có thú vui xấu xa như anh ta, họ chỉ ăn uống, tán gẫu, nói về mấy chuyện hàng ngày. So với Lục Huyền Lâm trước đây thì hai người họ càng giống một cặp vợ chồng hơn. Hay nên gọi là tri kỷ nhỉ?

Cô có thể thấy rõ Thời Nhiên Phong có tình cảm với mình, đôi khi dường như anh ta có tâm sự, lại luôn nuốt lời muốn nói vào trong, Lý Tang Du hỏi nhưng anh ta lại không nói gì cả.