Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 144: Người ngã ngựa đổ ;Lục Huyền Lâm như con ruồi, vừa không ngừng vo ve bên cạnh



Lục Huyền Lâm như con ruồi, vừa không ngừng vo ve bên cạnh tai cô vừa từ từ đặt tay lên chỗ đau trên bụng cô.

“Để tôi làm cho, mỗi lần Uyển Khanh đau giống cô, tôi đều xoa cho cô ấy.” Lục Huyền Lâm lắc lư đầu, khuôn mặt bày ra vẻ bất lực.

Tay của anh xoa nhẹ trên phần bụng của Lý Tang Du, lực bàn tay được kiểm soát phù hợp, giống như đang xoa em bé. Anh làm như vậy thật sự khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hoặc có lẽ do lòng bàn tay của người đàn ông đem lại cảm giác an toàn? Lý Tang Du cũng không rõ, cô chỉ coi Lục Huyền Lâm như người hầu, dù sao anh cũng là cao thủ xoa bóp, không biết đã xoa bóp cho cục cưng kia bao nhiêu lần rồi?

“Ngày mai anh đi cùng tôi tới ủy ban một chuyến được không? Tôi muốn giải quyết nhanh chóng chuyện này.”

“Ngại quá, khoảng thời gian này tôi rất bận, không có thời gian đi cùng cô.”

“Cậu chủ Lục của tôi, anh không thể làm ơn làm phúc cho tôi nửa ngày của anh sao? Anh đúng là cũng bận thật đấy, tôi không sốt ruột nhưng cục cưng của anh sẽ sốt ruột đấy, anh cứ ở bên cạnh tôi thì cô ta có cảm giác an toàn không?” Lý Tang Du nói nhẹ như không, nhưng vị cậu chủ trước mắt cô vẫn luôn cho rằng là cô đang sốt ruột.

“Chỉ sợ tới lúc đó, người mà cục cưng của anh hận sẽ là tôi, hận tôi dây dưa lằng nhằng với anh.”

“Được rồi, tôi đã nói là thời gian gần đây tôi bận, đừng làm phiền tôi.” Lục Huyền Lâm ngẩn ra mấy giây, nói bằng vẻ mất kiên nhẫn.

Tất cả mọi người đều đang chờ bọn họ ly hôn, cho dù là bên phía Lý Tang Du hay là Uyển Khanh. Nhưng vừa nhắc đến chuyện ly hôn là Lục Huyền Lâm lại sửng cồ lên, vậy là chuyện cứ dầm dề mãi tới tận bây giờ. Ly hôn sớm ngày nào thì xong chuyện sớm ngày đó, hai gia đình tìm tới nơi thì càng phiền phức hơn, đến lúc đó không khỏi nói nhau một trận. Ly hôn sớm ngày nào thì những biến động bên phía nhà họ Lục sẽ không liên quan gì tới cô nữa.

“Chọn ra một ngày đi, thông báo một lượt cho người nhà anh với tôi rồi tôi và anh đi tới ủy ban giải quyết cho xong chuyện này, làm xong thì nói với bọn họ một tiếng, anh thấy thế nào?”

Từ trước tới giờ, Lý Tang Du vẫn luôn thúc giục chuyện này, hôm nay cô nhất định phải có được câu trả lời mà mình muốn. Không ly hôn sao? Không ly hôn thì Lục Huyền Lâm lấy cớ gì để ân ái với Uyển Khanh đây?

“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, sẽ ly hôn!”

Trong lòng Lục Huyền Lâm rất không vui, cứ như anh đang là người bị bỏ.

Một người phụ nữ đề cập đến chuyện ly hôn với anh rồi lại còn không ngừng thúc giục, coi anh là gì vậy chứ?

Người phụ nữ này đúng là khiến người ta cảm thấy đáng ghét, nhìn cô thế nào cũng thấy không thuận mắt, làm sao có người đàn ông nào có thể yêu cô được nữa chứ?

“Tốt nhất là nhanh nhanh lên, nếu như kéo dài, cục cưng của anh sẽ suy nghĩ lung tung đấy.”

Lý Tang Du chỉ cần một câu trả lời của anh thôi, còn về chuyện công việc, gia đình của Lục Huyền Lâm, cô không quan tâm.

“Bụng cô đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?”

“Không còn đau nữa rồi.”

Lục Huyền Lâm chau mày, vỗ nhẹ cô một cái: “Không đau? Thế cô có thể giãn mặt mũi mình ra một chút không?”

“Cảm giác hơi chướng bụng…”

Từ lâu trước kia, dạ dày của cô đã bị cô hành hạ một trận.

Lúc ở nhà Chu Hòe Hương, có người chuẩn bị một ngày ba bữa cho cô, dạ dày cô đã khá hơn một chút. Nhưng từ sau khi trở về biệt thự, không còn ai nấu cơm cho cô nữa, cô cũng không để ý tới thời gian ăn cơm, cứ bữa đói bữa no. Nếu đói thì ăn, không đói thì không ăn. Cuộc sống như vậy làm sao dạ dày của cô không có vấn đề được?

“Chướng bụng? Cô ăn no quá nên chướng bụng đúng không?” Câu nói của Lục Huyền Lâm một mũi tên trúng hai đích: “Người ta mời cô ăn gì? Tương cá 300 triệu một gam? Mà để cô ăn đến mức bụng chướng to như vậy? Ra ngoài cô đừng nói là quen biết tôi, đúng là khiến tôi mất mặt!”

“Người ta đâu xa xỉ như anh.”

Lý Tang Du không dám nói với Lục Huyền Lâm rằng đó là bữa cơm cô mời, không thì lại phải nghe lải nhải tiếp cho xem.

“Được rồi, anh không phải lo, tôi chưa khiến người khác phải mất mặt bao giờ cả, cho dù là bị cả thế giới chê bai thì tôi cũng không để liên lụy tới cậu chủ Lục đâu!”

“Tôi rót một ít nước nóng cho cô…” Ngón tay Lục Huyền Lâm xoa mạnh huyệt thái dương, anh nhanh chóng đi vào nhà bếp.

Câu nói đó đâm thẳng vào tim anh, ký ức đau khổ đó lại hiện lên. Cho dù là đối với anh hay Lý Tang Du thì đó cũng là ký ức khó quên trong đời. Không biết người phụ nữ điên kia bị trùng tà gì mà toàn nói linh tinh.

Ký ức này coi như là một sự trừng phạt cho sự vô tình lúc đó mà anh đã dành cho Lý Tang Du. Lục Huyền Lâm lắc đầu, nước nóng trong ly suýt nữa tràn ra ngoài.

Trong ký ức, anh có thể mơ hồ nhớ được, trước đây anh cũng từng bảo vệ cô như vậy.

Nhưng có tác dụng gì đâu chứ?

Không phải Lý Tang Du vẫn luôn cao ngạo sao? Trong mắt của cô, chút chuyện nhỏ vụn vặt mà anh làm đáng để nhắc tới sao?

Anh đổ bớt đi một ít nước nóng rồi bỏ thêm vào đó mấy viên đường, dùng tay lắc lắc rồi bê ra cho cô.

“Nóng lắm, giờ cô đừng uống vội.”

“Ừ…” Lý Tang Du cầm cái lót ly, ánh mắt nhìn Lục Huyền Lâm hơi kỳ lạ.

Từ khi nào mà anh lại biết quan tâm người khác như vậy? Lại định tìm mình nói chuyện gì sao? Hay là anh ta vẫn muốn kéo dài chuyện ly hôn?

Trong lúc suy nghĩ lung tung, cô vô thức đưa cốc nước đến bên miệng mình.

“Cô làm gì thế hả?” Lục Huyền Lâm phản ứng lại được, hét to lên một tiếng nhưng đã quá muộn.

Lưỡi của Lý Tang Du bị bỏng, cô lập tức buông tay ra, cả cái cốc sắp rơi xuống dưới, nếu rơi xuống như vậy thì sẽ đổ hết lên người cô.

Lục Huyền Lâm cũng không ngờ được rằng tốc độ của mình lại nhanh như vậy, anh lập tức đưa tay ra, dùng tay gạt mạnh chiếc cốc sang một bên. Khi tiếp xúc với chiếc cốc, toàn bộ nước sôi đổ lên tay anh, chiếc cốc vỡ tan dưới đất, chỉ có một vài giọt nước bắn lên quần áo của cô.

“Anh… anh không sao chứ…” Lý Tang Du ngơ ngác đứng nguyên một chỗ, một lúc sau mới nói ra được một câu.

Trong lòng Lục Huyền Lâm chửi thầm một câu, anh quát lên với cô: “Có phải cô nên đi khám tai không? Tôi đã bảo là cô đừng uống rồi mà, cô không nghe thấy sao?”

Có lẽ do anh da dày thịt béo, bàn tay bị nước sôi đổ vào, sau khi lau đi không hề bị rộp bỏng mà chỉ đỏ lên như con vịt quay vừa ra lò thôi.

“Cô còn đang tiếc cái cốc sao? Tôi đã cứu cô một mạng mà cô lại đối xử với tôi như vậy à?”

“Bôi ít xà phòng không?”

“Rửa tay là xong? Cô đáng tin một chút được không?”

“Đáng tin mà…” Lý Tang Du kéo anh vào trong phòng bếp, để tay anh dưới vòi nước lạnh. Anh vừa bị bỏng, bây giờ lại gặp nước lạnh, bàn tay bắt đầu đau.

Lục Huyền Lâm nghiến răng nghiến lợi, không ngừng chửi bới cô, nhưng bàn tay bị cô giữ chặt, không thể nào co lại được.

“Cô muốn tôi đau chết đúng không? Cô muốn báo thù thì cứ nói thẳng đi.”

“Đây không phải là cách đáng tin mà anh muốn sao? Cách này là đáng tin nhất đấy!”

“Đáng tin con khỉ! Trong mắt người khác, cái đáng tin của cô là gây chuyện vô lý đấy.”

“Mắt nhìn của tôi tốt hơn anh nhiều đấy cậu chủ Lục ạ, anh yên tâm đi.”

Trong phòng bếp, hai người không ngừng cãi cọ với nhau, không hề để ý rằng Lý Uyển Khanh đã đứng sau lưng.

Mắt cô ta long lanh nước…. Đọc truyện tại || trùmtru уệИ.vИ ||

Trong mắt Lý Uyển Khanh, trông bọn họ không giống như đang đấu khẩu bình thường mà là đánh yêu, mắng yêu. Quả nhiên tình cảm suốt hai năm qua không thể dễ dàng biến mất…

Tay Lý Uyển Khanh nắm chặt thanh chốt cửa bên cạnh, chỉ muốn bóp miếng sắt trong tay vỡ vụn!

Lý Tang Du không hề có cảm giác mà cô ta đang nghĩ, chỉ đơn giản là cô muốn hành hạ Lục Huyền Lâm một trận thôi.

Lục Huyền Lâm càng mắng, biểu cảm trên khuôn mặt lại càng méo mó. Thấy vậy cô lại càng vui, che miệng để không bật cười. Lục Huyền Lâm không khỏi nghi ngờ người phụ nữ bên cạnh mình có phải biến thái không vậy, bao nhiêu năm nay anh không hề phát hiện ra cô có sở thích này.