Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 142: Em rể tương lai Khóe miệng Thời Nhiên Phong khẽ run lên, cuối cùng không nói thêm g



Khóe miệng Thời Nhiên Phong khẽ run lên, cuối cùng không nói thêm gì.

Lý Tang Du còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại có thể thấy được biểu cảm dường như có mang chút chua xót trên gương mặt Thời Nhiên Phong.

“Sao thế? Chẳng lẽ anh Thời cảm thấy tôi nói không đúng sao?”

“Không phải, cô nói rất đúng.” Nếu như nói có người có thể bước vào trái tim anh ta thì người trước mặt chính là người ấy.

Cho đến tận bây giờ, anh ta chỉ sẵn lòng trò chuyện với một mình Lý Tang Du.

“Anh Thời, tôi cảm thấy anh không cần phải thường xuyên nghiêm mặt đâu. Ờm, ý tôi là anh nên cười nhiều hơn, như thế mới không khiến con gái sợ chạy mất dép.” Lý Tang Du đưa ra lời khuyên xác đáng.

Đúng vậy. Cô cảm thấy Thời Nhiên Phong nghiêm chỉnh quá mức, như thế sẽ làm người ta có cảm giác xa cách.

“Cô Lý thích nhìn thấy tôi cười thường xuyên à?” Thời Nhiên Phong bất ngờ nói.

Trời, chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Ưm, nhưng mà đúng là cô muốn nhìn thấy nụ cười của anh ta thật, hẳn là sẽ đẹp lắm.

“Tôi chỉ cảm thấy anh cười nhiều lên mới không làm người ta có cảm giác xa cách thôi, giả dụ như tôi này, đàn ông lạnh lùng quá bình thường tôi đều không dám tới gần, sẽ khiến tôi có tâm lý rụt rè e ngại.” Lý Tang Du thật thà nói.

“Ừ.”

Bầu không khí chợt trở nên im lặng.

Lý Tang Du bỗng lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong túi xách, trịnh trọng đưa cho Thời Nhiên Phong: “Anh Thời, cảm ơn anh đã giúp đỡ và quan tâm tôi trong suốt thời gian qua. Mặc dù tôi không kiếm đâu ra một số tiền lớn ngay được, nhưng chút tiền này cũng là để bày tỏ tấm lòng của tôi. Mong anh sẽ nhận.”

Thời Nhiên Phong chỉ liếc qua tờ ngân phiếu rồi nhanh chóng nhận lấy.

Đây là kết quả mà cô muốn nhìn thấy, vậy thì anh ta sẽ thỏa lòng mong ước của cô.

Kỳ thực, mấy chục triệu này đối với anh ta không là gì cả, nhưng đối với Lý Tang Du lại là một số tiền không nhỏ, tấm lòng này anh ta sẽ nhận.

Quả đúng như anh ta nghĩ, Lý Tang Du rất vui, cô thích người thẳng thắn giống như Thời Nhiên Phong, một là một hai là hai, không cần nói nhiều lời khách sáo.

Đương nhiên cô cũng không nghĩ số tiền ít ỏi trên tờ ngân phiếu kia đủ để đáp lại lòng tốt của Thời Nhiên Phong dành cho cô. Cô biết mình còn nợ Thời Nhiên Phong rất rất nhiều.

Thời gian lặng lẽ trôi trong bầu bầu không khí vui vẻ.

Sau khi ăn tối xong, Thời Nhiên Phong đề nghị đưa Lý Tang Du về nhà.

Vừa lên xe, Lý Tang Du bắt đầu kêu than: “No bụng ghê!”

Cô gái nhỏ này đã hoàn toàn xem anh như bạn bè.

Thời Nhiên Phong rất vui khi thấy sự thay đổi này của cô.

“Thời Nhiên Phong, từ giờ chúng ta là những người anh em, anh đừng có gọi tôi là cô Lý nữa, tôi cũng sẽ không gọi anh là anh Thời nữa, chúng ta gọi thẳng tên nhau đi!” Lý Tang Du hùng hồn tuyên bố.

Rõ ràng cô không uống rượu, nói lung tung gì vậy chứ?

Nhưng Thời Nhiên Phong lại cho rằng đề nghị này của cô rất vừa ý anh ta.

Chỉ là... “anh em?” Thời Nhiên Phong cảm thấy nếu đổi “anh em” thành kiểu quan hệ khác thì xem chừng sẽ càng hợp ý anh ta hơn.

Lý Tang Du cười tít mắt: “Đúng đấy, là anh em, đất nước chúng tôi gọi đây là thân thiết. Anh nghe xem có phải đỡ xa cách hơn nhiều không?”

Thời Nhiên Phong không nói gì thêm, nói tóm lại mối quan hệ này đã tiến gần hơn một bước rồi.

“Từ giờ tôi gọi cô là Lý có được không?” Thời Nhiên Phong hỏi ý kiến cô.

Lý? Cũng dễ nghe đấy.

“Được chứ, Thời Nhiên Phong, anh biết không? Anh là người đầu tiên gọi tên tôi như vậy đấy.” Khóe miệng Lý Tang Du càng cong hơn.

“Thật vinh dự cho tôi.”

Cả quãng đường suôn sẻ.

Mới đó đã tới trước cổng nhà.

Lý Tang Du đứng bên ngoài xe, vẫy tay với người trong xe: “Thời Nhiên Phong, rất vui vì được ăn tối cùng anh.”

“Tôi cũng rất vui, hy vọng lần sau có dịp lại được ăn tối vui vẻ cùng cô.”

“Hì hì, chắc chắn rồi. Tạm biệt nhé!” Lý Tang Du làm động tác vẫy tay, chuẩn bị rời đi.

“Này, Lý.” Thời Nhiên Phong bất chợt gọi cô.

Lý Tang Du quay đầu: “Hả?”

“Tạm biệt!” Thời Nhiên Phong nói bằng giọng không nỡ.

“Tạm biệt!”

Sau khi tạm biệt Thời Nhiên Phong, Lý Tang Du vẫn còn cảm thấy thích thú, bước nhẹ nhàng đi vào biệt thự.

Ôi chao! Cảm giác không mắc nợ ai thật là tuyệt!

Ngày mai nhất định là một ngày đẹp trời.

Đây chắc chắn là buổi tối vui vẻ nhất đối Lý Tang Du trong nhiều năm trở lại đây.

“Thời Nhiên Phong… Thời Nhiên Phong...” Cái tên này càng nhẩm càng thấy thú vị.

Đúng lúc Lý Tang Du đang ngập tràn trí tưởng tượng và mong muốn vô hạn về tương lai thì cửa kêu “cạch” một tiếng, cùng với đó là một giọng nói trầm thấp xen lẫn tức giận vang lên trên đỉnh đầu cô.

Lục Huyền Lâm nghiêm mặt nhìn cô.

Lý Tang Du bất ngờ trông thấy Lục Huyền Lâm, không ngờ anh vẫn còn ở trong nhà mình.

Thử nghĩ kỹ lại thì Lý Uyển Khanh đã trở về rồi, Lục Huyền Lâm ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Thôi được, nếu như Lục Huyền Lâm thật sự định ở đây lâu dài thì cô đành phải dọn ra ngoài vậy.

Lý Tang Du lấy lại bình tĩnh, xua đi những suy nghĩ phức tạp trong lòng, chuẩn bị lách qua người Lục Huyền Lâm mà đi vào.

Nào ngờ lại bị Lục Huyền Lâm tóm lấy cổ tay, nghe anh dạy bảo: “Lý Tang Du, chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu, vậy mà cô đã vội vàng tìm người mới rồi à?”

Vừa rồi anh nhìn cảnh tượng Lý Tang Du và Thời Nhiên Phong tạm biệt nhau mà tức sôi máu.

Người mới ư? Ý Lục Huyền Lâm là Thời Nhiên Phong à?

Lý Tang Du kịp phản ứng lại, nghĩ kỹ thì nghiêm túc mà nói, Thời Nhiên Phong chắc chắn đáng để dựa vào hơn là Lục Huyền Lâm.

Nhìn xem! Thời Nhiên Phong không chỉ đẹp trai, nhiều tiền mà còn dịu dàng chu đáo, người đàn ông ưu tú như vậy hẳn là không có ai lại không thích!

Không thể phủ nhận, lúc cô ở cùng với Thời Nhiên Phong thật sự rất vui vẻ.

Lẽ nào đây là thích ư?

Hình như không đúng thì phải? Cô chỉ đứng ở góc độ tán thưởng mà cư xử với Thời Nhiên Phong thôi, không hề có suy nghĩ tiến xa hơn.

Nhưng cô và Lục Huyền Lâm trước sau gì cũng sẽ ly hôn, đến lúc đó, cô cũng sẽ quen với người khác, có khi nào người đó là Thời Nhiên Phong không?

Lý Tang Du không biết nữa.

Thời Nhiên Phong rất ưu tú, rất thu hút cô, nhưng đúng như cô từng nói, quen với một người ưu tú như vậy sẽ khiến cô có cảm giác tự ti.

Tuy nhiên so với Lục Huyền Lâm, Thời Nhiên Phong tốt hơn gấp nhiều lần, ít nhất cô cũng không cần phải lo lắng Thời Nhiên Phong sẽ không chung thủy.

Thấy Lý Tang Du im lặng, đôi mắt sâu thẳm của Lục Huyền Lâm càng thâm trầm hơn, sự im lặng của cô chẳng lẽ thể hiện rằng cô đang ngầm thừa nhận?

Suy nghĩ này khiến Lục Huyền Lâm cảm thấy rất khó chịu.

“A!” Lý Tang Du bỗng nhiên thốt lên.

Ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Lục Huyền Lâm vừa gõ vào đầu cô.

“Anh làm gì vậy?” Lý Tang Du cau mày, giọng điệu cũng không vui cho lắm.

Lục Huyền Lâm kìm nén sự khó chịu trong lòng, người phụ nữ này bị làm sao vậy? Đối với anh thì la hét om sòm, còn với người đàn ông kia thì lại cười tươi như hoa.

“Lý Tang Du, cô thật sự không coi ai ra gì, tôi đứng ở đây lâu như vậy rồi mà cô vừa vào cũng không thèm chào hỏi tôi một tiếng, dám coi thường tôi cơ đấy.” Lục Huyền Lâm trừng mắt: “Còn nữa, tôi nói cho cô biết, chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu, cô đừng mơ mà được sung sướng tự do với người đàn ông bên ngoài kia.”

Lý Tang Du khinh thường anh: “Lục Huyền Lâm, anh cảm thấy tình cảnh của chúng ta bây giờ có khác gì đã ly hôn không? Vả lại anh cũng không có tư cách dạy bảo tôi, chúng ta như chó chê mèo lắm lông thôi.”

Lý Tang Du cảm thấy như được hả cơn giận, nhân lúc Lục Huyền Lâm mất cảnh giác, cơ thể nhỏ bé của cô chui qua, thong dong đi vào nhà.