Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 129: Tìm được người bắt cóc



Đây cũng là tiền, Tổng giám đốc có tiền không xem ra gì, nhưng anh ta rất đau lòng.

Lục Huyền Lâm lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.

“Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu?” Minh đuổi theo bước chân của Lục Huyền Lâm.

Lục Huyền Lâm không nói gì, sau khi anh ra ngoài công ty thì leo lên xe.

Minh tự giác ngồi vào ghế lái, chờ tổng giám đốc ra lệnh một tiếng mới cho xe chạy.

“Đến chỗ ngõ nhỏ.”

“Hả?” Làm Minh quay đầu nhìn thấy ánh mắt có thể giết chết người kia, lập tức thông minh: “Vâng!” một tiếng rồi nhanh chóng lái xe.

Xe chậm rãi di chuyển, Lục Huyền Lâm ngồi phía sau nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh người đàn ông mặc áo đen kia.

Rốt cuộc ai có thù lớn với Lý Tang Du như vậy?

Bắt cóc không thành, còn nhất định phải lái xe đâm chết mới bỏ qua.

Từng người ở bên cạnh Lý Tang Du lần lượt hiện lên trong đầu anh, anh đột nhiên nghĩ tới một người.

“Dừng xe!”

“Kít!” Minh xoay vô lăng dừng xe bên đường.

“Tổng giám đốc, sao thế?” Anh bỗng nhiên kêu dừng xe, Minh mờ mịt.

“Cậu điều tra Đổng Sâm cho tôi.”

“Đổng Sâm?” Minh cảm thấy tên này có chút quen tai: “Tôi nhớ ra rồi, Đổng Sâm ở trong bộ phận kinh doanh của công ty chúng ta lúc trước.”

“Ừ!”

“Không phải anh đã đuổi việc anh ta rồi sao?” Minh nhớ tối hôm đó Đổng Sâm muốn cưỡng hiếp Lý Tang Du trong công ty, bị Tổng giám đốc nhìn thấy nên đã đuổi việc anh ta.

“Tôi nghi ngờ mình đuổi việc anh ta làm cho anh ta oán hận Lý Tang Du, lần này có lẽ người bắt cóc cóc là anh ta.”

“Tôi lập tức điều tra.” Minh lấy điện thoại ra.

Trong xe yên tĩnh, Lục Huyền Lâm dựa vào lưng ghế suy nghĩ.

Trong lòng của anh có ngọn lửa, lại không thể tìm thấy nguyên nhân, tức giận bản thân đối xử với Lý Tang Du, mình không tin tưởng tổn thương Lý Tang Du, bỏ qua chuyện Lý Tang Du bị bắt cóc.

Anh muốn làm gì đó lại không biết làm thế nào.

Bây giờ anh mới bù đắp, dường như đã quá muộn.

Ký ức dần dần chiếu lại từ khi Lý Uyển Khanh xảy ra chuyện, đến khi cô sảy thai lần đầu tiên, đêm không về ngủ, sau đó bị bắt cóc... Cô luôn phủ nhận.

Nhưng anh chưa từng tin tưởng cô.

Người phụ nữ đáng chết, cô biết rõ lúc đó anh đang nổi nóng, không thể giải thích thêm mấy lần sao?

Trong lòng của cô, anh không quan trọng như vậy sao? Cô bằng lòng chịu trách nhiệm mọi chuyện cũng không kể khổ với minh.

“Tổng giám đốc, tôi đã điều tra được rồi, đúng là Đổng Sâm. Hôm đó quần áo anh ta mặc và chiếc xe anh ta lái ra ngoài đều giống với người bắt cóc mợ chủ.”

“Con mẹ nó, anh ta cứ nhắm vào tôi, tìm phụ nữ trả thù làm gì.” Lục Huyền Lâm không nhịn được nói tục.

Minh lần đầu tiên thấy Tổng giám đốc nhà mình nổi giận như vậy, anh ta nhỏ giọng hỏi: “Có cần báo cảnh sát không?”

“Lập tức báo cảnh sát!”

“Được!” Minh biết rõ mình là thư ký nên phải luôn nghe theo lệnh cấp trên.

Chiếc xe dừng lại đầu ngõ nhỏ Lý Tang Du từng bị bắt cóc, tâm trạng Lục Huyền Lâm không tốt xuống xe.

Thời gian đã trôi qua mấy ngày, anh đứng ở đầu ngõ nhỏ này, trong đầu hiện ra vụ việc chấn động lòng người mà mình lại không có mặt ở đây, trong lòng đầy lửa giận không thể nào nguôi được, cuối cùng anh cầm điện thoại trong tay đập mạnh vào trên tường.

“Choang!” Điện thoại bể nát rơi xuống đất.

Minh muốn ngăn cản cũng không kịp, anh ta nhìn xem linh kiện rơi đầy đất, trong lòng tiếc nuối, đây là điện thoại đôi phiên bản giới hạn, giống như một đôi cánh lại bị gãy mất một bên.

Cả người Lục Huyền Lâm đầy lửa giận khiến Minh không dám nói lời nào, chỉ có thể đứng bên cạnh anh ở trong ngõ nhỏ hiếm có người qua lại này.

...

“Anh đi đâu vậy?”

Lục Huyền Lâm vừa vào công ty thì thấy Lý Uyển Khanh đứng chờ mình ở tầng một.

Lục Huyền Lâm vốn đang bực bội, anh nhìn thấy Lý Uyển Khanh thì dừng một chút, lộ vẻ dịu dàng: “Anh có việc ra ngoài một chuyến, em chờ lâu không?”

Lý Uyển Khanh xấu hổ cười cười: “Không đâu, em biết anh bận rộn nhiều việc.”

Lục Huyền Lâm lộ vẻ dịu dàng, đưa tay sờ mũi Lý Uyển Khanh: “Trước khi em đến có thể gọi điện thoại cho anh, anh cho người đi đón em.”

“Không cần, em có thể tự đi.” Lý Uyển Khanh nói xong thì xoay một vòng ở trước mặt anh: “Anh xem, không phải em rất tốt sao?”

Lục Huyền Lâm hài lòng gật đầu: “Vậy là tốt rồi, lát nữa anh phải ra ngoài một chuyến, anh nói Minh đưa em đi dạo công ty làm quen một chút.”

“Được, anh mau đi đi.” Lý Uyển Khanh khôn khéo nói, dáng vẻ hiểu chuyện.

Trước khi Lục Huyền Lâm rời đi thì nhiều lần dặn dò Minh: “Chăm sóc cho cô Lý thật tốt, nếu cô ấy không hài lòng, cậu đợi về nhà ăn đất đi.”

“Vâng, Tổng giám đốc!”

Lục Huyền Lâm rời đi, Minh nhìn về phía Lý Uyển Khanh.

Không biết vì sao người trước mắt này không quá xinh đẹp, cô ta có khí chất yếu đuối làm cho anh ta cảm thấy không thoải mái. Có thể được tổng giám đốc coi trọng, anh ta không khỏi đặt ba chữ người thứ ba lên người cô ta.

“Cô Lý, chào cô!” Minh lễ phép nói.

“Anh là Minh à, tôi có nghe Lục Huyền Lâm nhắc đến anh.” Lý Uyển Khanh nở nụ cười hiền hòa.

“Mời đi theo tôi, tôi đưa cô đi tham quan một chút.”

“Cảm ơn!”

Minh đưa Lý Uyển Khanh đi vào thang máy, hai người đứng song song, anh ta nhìn thấy điện thoại đôi trong tay cô ta, mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng cuồn cuộn không thôi, vừa rồi tổng giám đốc đã ném hỏng điện thoại đôi trong ngõ nhỏ rồi.

Đó là điện thoại đôi phiên bản có hạn.

Đây có nghĩa là gì?

...

Nhiều khi may mắn và xui xẻo cùng đến, khi may mắn thì chuyện gì cũng thuận lợi, còn xui xẻo thì làm gì cũng không xong.

Bây giờ Lý Tang Du bước vào thời kỳ xui xẻo, cô ngồi xe thì gặp kẹt xe giờ cao điểm, không biết đợi bao lâu, cô không có kiên nhẫn nên xuống taxi đứng bên lề đường nhìn các hàng xe dài, trong lòng rất rầu rĩ.

Gặp tình huống như vậy thì còn có thể làm sao?

Dựa vào hai chân thôi!

Cô đi qua khe hở giữa các xe, Lý Tang Du cũng nhanh chóng ra khỏi hoàn cảnh tê liệt giao thông này, đi tới một con đường không kẹt xe khác.

Do không kẹt xe nên xe qua lại thưa thớt, taxi càng ít đến thảm thương.

Cô đứng ở ven đường gần nửa giờ vẫn không thấy bóng dáng của taxi, cô đúng là xui xẻo.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô lấy điện thoại ra xem, không biết số này của ai nên dứt khoát từ chối.

Người tìm cô không nhiều, cô cũng biết không nhiều người, cho nên không quan tâm đến số lạ.

Không ngờ tiếng chuông lại vang lên, vẫn là số kia, cô không để ý tới, để cho điện thoại cứ vang lên.

Tiếng chuông vẫn vang lên, sau đó tự động dừng lại.

Đến khi tiếng chuông lại vang lên lần thứ ba.

Rốt cuộc là ai?