Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 47: Ngu Như Heo



“Đừng chạy! Đứng lại đó cho tôi…”

Hình Tư Tình muốn đuổi theo, nhưng cô ta đang mang giày cao gót cao bảy xăng ti mét, mới đuổi mấy bước đã không kịp.

May mà lúc này có người trông quen quen xuất hiện nên cô ta vội vàng cao giọng hét to: “Anh cả, bắt cô ta giúp em với.”

Cả người Tô Loan Loan rơi vào một vòng tay quen thuộc, cánh tay bị nắm lấy, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Hoắc Cạnh Thâm vang lên: “Chạy lung tung gì đó?”

“Hí…”

Tô Loan Loan nhe răng trợn mắt, vốn dĩ cô đang bị đau khắp người, vừa nãy còn chạy như vậy hiển nhiên càng đau hơn…

Hoắc Cạnh Thâm lập tức cau mày, còn chưa kịp lên tiếng thì Hình Tư Tình đã đuổi tới nơi.

“Anh cả, vừa nãy người phụ nữ này làm vỡ đồ ngọc của em, còn không muốn đền tiền, em muốn đưa cô ta tới đồn cảnh sát.”

Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô ta, giọng nói và ánh mắt từ ấm áp biến thành lạnh lẽo: “Đưa ai đến đồn cảnh sát?”

“Chính là cô ta!” Hình Tư Tình thở hồng hộc lên án: “Anh nhìn cô ta đi, từ trên xuống dưới toàn là hàng vỉa hè giá rẻ, tưởng rằng có gương mặt hồ ly tinh thì có thể tới đây dụ dỗ đàn ông cơ đấy, nghĩ hay thật… Anh?”

Hình Ngộ Vân bước tới kéo cô ta lại, muốn đưa cô ta đi, nhưng lại bị hất ra.

“Anh, anh kéo em làm gì?”

“Về với anh.” Bởi vì chuyện bị ép hôn nên gần đây tâm trạng Hình Ngộ Vân không được tốt lắm, giọng điệu cũng rất mất kiên nhẫn.

“Tại sao?” Hình Tư Tình không hiểu: “Cô ta làm vỡ đồ ngọc em mua tặng cho ông ngoại, em còn chưa tính sổ với cô ta mà…”

“Cô ấy là Tô Loan Loan.” Hình Ngộ Vân trực tiếp mở miệng.



“…”

Hình Tư Tình chợt mở to hai mắt.

Tô Loan Loan?

Sao có thể?

Cô ta xoay người, nghiêm túc nhìn lại từ đầu đến chân cô một lần mà vẫn không dám tin.

Không phải Tô Loan Loan để tóc ngắn, mặc quần áo đầu lâu, thích trang điểm kiểu hun khói vừa dày vừa bẩn sao?

Tại sao bây giờ đột nhiên trở thành kẻ khác thế này, thảo nào vừa nãy cô ta hoàn toàn không nhận ra cô.

“Tôi biết rồi.” Hình Tư Tình như bừng tỉnh hiểu ra: “Được đấy Tô Loan Loan, bị anh tôi vứt bỏ nên tới đây tìm mục tiêu mới đúng không? Chỉ là một đứa con riêng, mà suốt ngày muốn đòi cóc ăn thịt thiên nga, cô nghĩ rằng thay đổi kiểu ăn mặc thì người khác sẽ không biết những chuyện xấu kia của cô à? Lên cấp hai đã sống phóng đãng với đàn ông, ngày nào cũng đi qua đêm, danh tiếng xấu như vậy, nếu ai cưới cô thì đúng là xui tám kiếp…”

“Hình Tư Tình, em câm miệng ngay cho anh.”

Hình Ngộ Vân không nhịn được nữa, lớn tiếng ngắt lời Hình Tư Tình.

Anh ta biết quan hệ của cô em gái này và Tô Nghiên Nghiên rất tốt, nhưng anh ta không ngờ con bé sẽ tin tưởng những chuyện mà Tô Nghiên Nghiên nói, lại còn nói hết ra trước mặt Hoắc Cạnh Thâm…

Anh ta nhìn về phía Tô Loan Loan, cứ tưởng rằng bị sỉ nhục như vậy sẽ khiến cô phát cáu, nhưng không ngờ…

Không ngờ cô lại đang cười.

Đúng thật là Tô Loan Loan đang cười, từ lúc Hoắc Cạnh Thâm xuất hiện đến bây giờ vẫn nắm chặt tay cô không buông, nhưng có lẽ Hình Tư Tình vẫn đang nóng giận nên không phát hiện, lại còn nói năng hỗn hào công kích đủ loại với cô.

Đúng thật là ngu như heo!



Cô bị mắng vài câu không sao, cũng chẳng mất miếng thịt nào, bởi vì mấy năm nay cô đã nghe không ít những lời bẩn thỉu không cần thiết này, nếu ai cũng muốn đích thân cô chạy tới giải thích thì không cần làm những chuyện khác nữa rồi, nhưng mà…

Có câu “Đánh chó phải nhìn mặt chủ”, bây giờ cô đã gả cho Hoắc Cạnh Thâm, Hình Tư Tình lại nói: “Người cưới cô sẽ xui tám kiếp.”…

Chậc chậc chậc, thật là thú vị!

Tô Loan Loan không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hoắc Cạnh Thâm, chỉ thấy sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt như bình thường, giống như không hề quan tâm, nhưng cô biết, chắc chắn tâm trạng anh đang rất tệ.

Thế là dưới ánh mắt thay đổi đột ngột của Hình Tư Tình, Tô Loan Loan dùng hai tay ôm lấy cánh tay Hoắc Cạnh Thâm, xích cơ thể tới gần, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, gần như nũng nịu nói: “Ông xã, cô ta nói anh cưới em là xui tám kiếp kìa.”

Cô cố gắng kéo dài ngữ điệu hai chữ “ông xã”, kèm theo tiếng nũng nịu quả thực chính là yêu kiều tận xương.

Hoắc Cạnh Thâm nhàn nhạt nhìn cô một cái.

Cô gái nhỏ chủ động dựa vào người anh, cười đến nỗi chân mày cũng cong lên, đôi mắt đẹp mang theo ba phần gian xảo và bảy phần đắc ý, tựa như con hồ ly nhỏ đang chọc ghẹo người ta, làm gì còn dáng vẻ xa cách lạnh lùng với anh trước đó đâu chứ?

Anh lại giương mắt lên, đôi mắt đen nặng nề nheo lại: “Tư Tình, năm nay em mấy tuổi?”

Gương mặt Hình Tư Tình trắng bệch, không nói thành lời.

Trên thực tế, ánh mắt cô ta đang nhìn thẳng vào hành động thân mật của hai người trước mặt, bởi vì một câu “ông xã” kia của Tô Loan Loan mà bây giờ đầu óc cô ta vẫn còn trong trạng thái choáng váng.

“Nếu anh nhớ không lầm thì năm nay em hai mươi hai tuổi.”

Vẻ mặt Hoắc Cạnh Thâm rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, nhưng càng như vậy càng khiến người ta cảm thấy có một loại áp lực vô hình vây quanh.

Anh nói tiếp: “Tròn mười tám tuổi đã có thể chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật được rồi.”

Trái tim Hình Ngộ Vân đập thình thịch: “Anh cả, Tư Tình không cố ý…”