Bá Đạo Tổng Tài Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 9



" Cậu chủ, sao cậu chủ về sớm vậy." dì Lý cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng thấy Tống Đàm Trạm thì cũng nhanh chóng chào hỏi.

Nhưng Tống Đàm Trạm không để đến câu hỏi của dì Lý mà ánh mắt chăm chú nhìn người ở phía sau bà.

Như hiểu được ánh mắt của Tống Đàm Trạm dì Lý nhanh nhảu trả lời.

" Thiếu gia thiếu phu nhân không khoẻ nên tôi đưa thiếu phu nhân đi khám."

Tống Đàm Trạm như có được câu trả lời chỉ gật đầu với dì Lý, sau đó đôi chân sải bước đi vào bên trong bệnh viện trước.

Bạch Diệp Chi nhìn theo bóng lưng của Tống Đàm Trạm có chút khó chịu, cô biết tại sao Tống Đàm Trạm lại đi công tác về sớm như thế. Còn không phải là do Nhược Y Y đã tỉnh dậy rồi sao, hắn phải gấp rút về sớm chứ.

Chỉ mới gần một tuần không gặp Tống Đàm Trạm có vẻ gầy hơn trước, chắc là bên đấy ăn uống không hợp khẩu vị. Mắt cũng đã xuất hiện bọng thâm, cô đoán không nhầm chắc có lẽ đã thức nguyên đêm để xử lý công việc, sáng hôm nay lại gấp rút bay về.

Càng nghĩ Bạch Diệp Chi càng cảm thấy đau lòng, đợi khi bóng lưng Tống Đàm Trạm đi khuất phía sau hành lang Bạch Diệp Chi mới kéo dì Lý đi vào.

" Dì à mình vào trong thôi."

" Được để dì đưa con vào."

Bạch Diệp Chi thuận tay khoác lấy tay dì Lý vui vẻ làm nũng bà, nhưng cô đâu biết Tống Đàm Trạm ở bên trên luôn đưa mắt nhìn xuống nhìn cô. Thấy cảnh cô cười tươi nũng nịu dì Lý hắn mới bất giác giật mình.

" Lâu lắm rồi không thấy cô ấy cười tươi như thế."

Không đúng mình không nên để tâm tới cô ta ai biết được sâu trong nụ cười ấy, là con người giả tạo kia làm nên những chuyện khó đoán nào.

Bây giờ người con gái hắn yêu cuối cùng cũng tỉnh lại, càng phải nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với Bạch Diệp Chi càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy hắn không để ý đến Bạch Diệp Chi nữa mà một mạch đi thẳng.

Lần đầu tiên Bạch Diệp Chi đến khoa phụ sản cô lo lắng đến đổ cả mồ hôi tay, những bước chân của cô càng ngày càng nặng nề.

" Không sao, con đừng lo lắng."

Dì Lý liên tục trấn an Bạch Diệp Chi nhưng nỗi lỡ của cô càng không giảm mà càng ngày khiến cô càng sợ, bước chân cô càng ngày càng chậm lại đến khi dừng hẳn.

" Dì à hay chúng ta về đi, con thật sự rất sợ."

" Không sao mà, con đừng sợ."

Dù không muốn nhưng cô vẫn bị dì Lý lôi lại phòng khám, cô sợ đến trực trào nước mắt. Người đi lại liên tục nhìn cô mỉm cười khiến cô càng thêm xấu hổ.

Cô đến trước phòng khám nhìn thấy những cô gái khác đều có chồng đi cùng khiến cô càng thêm chạnh lòng, nếu bây giờ cô không có thai thì tốt nhưng nếu có thai thì thật cô không dám nghĩ đến kết quả của đứa bé chưa đầy đủ hình hài này.

" Số 142 Bạch Diệp Chi."

Cô giật nảy mình khi nghe y tá gọi đến tên mình dù gì cũng đã đến đây cũng nên khám để biết tình hình, cô nặng nề đi vào trong. Thực sự thì bây giờ tâm trạng cô rất khó tả lo lắng nhưng cũng có chút mong chờ.

Y tá đưa cô đến giường siêu âm, bác sĩ hỏi sơ qua về tình hình của cô sau đó mới bắt đầu tiến hành siêu âm.

" Cô Bạch chúc mừng cô, cô có thai rồi."

Bạch Diệp Chi cầm tờ siêu âm trên tay mà cơ thể như muốn rơi xuống đáy vực.

" Bác sĩ... tôi...tôi có thai sao."

Bác sĩ nhìn gương mặt cô lúc xanh lúc đỏ mà ngao ngán lắc đầu.

" Có phải do sơ suất gì không, tôi nói người trẻ mấy người có làm mà không có trách nhiệm, nếu không muốn đứa bé này cô có thể lên lầu quẹo trái để làm thủ tục bỏ đứa bé"

Sau khi mắng Bạch Diệp Chi một hồi bác sĩ cũng không nghe cô giải thích, gọi tên người tiếp theo.

Bạch Diệp Chi cứ như thất thần tay cầm tờ giấy siêu âm đi ra ngoài, thấy dì Lý thấp thỏm ngồi chờ nhìn thấy bà cô không biết tại sao cô ôm lấy bà khóc ầm lên.

Dì Lý thật sự bị cô làm cho hết hồn bà liên tục ôm cô vỗ về.

" Diệp Chi còn sao thế con đừng làm dì sợ."

Dì Lý cầm tờ giấy trên tay Bạch Diệp Chi lên xem vẻ mặt bà vui mừng, chỉ muốn gọi để báo cho lão gia ngay lập tức.

Nhưng bà đâu biết ông cụ Tống mới nói với Bạch Diệp Chi là Tống Đàm Trạm muốn ly hôn cô.

Bây giờ Bạch Diệp Chi rối như tơ vò, không biết nếu Tống Đàm Trạm biết cô có thai thì Tống Đàm Trạm sẽ như thế nào. Cô cũng rất sợ nếu Tống Đàm Trạm biết mà bắt cô phá đứa bé này thì cô phải sống sao. Bây giờ cô đã là một người mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng khiến cô muốn đứa bé này được trào đời.

Sau một hồi khóc lóc thì cô cũng đã nghĩ thông suốt, cô muốn giữ đứa bé này lại.

" Dì Lý tạm thời dì đừng nói cho Tống Đàm Trạm biết."

Dì Lý cũng hiểu rõ tình hình của hai người nên bà cũng đành đồng ý với quyết định của Bạch Diệp Chi.

" Con yên tâm dì sẽ giữ bí mật cho con."

Bà rất thương cô, dù mắc sai lầm trong quá khứ nhưng cô thật sự là một cô gái tốt, chỉ có điều thiếu gia không biết trân trọng. Sẽ có một ngày Tống Đàm Trạm thấy hối hận với việc bản thân đã làm với Bạch Diệp Chi ngày hôm nay. Bà chỉ biết thở dài xót xa nhìn Bạch Diệp Chi.