Bá Đạo Tổng Tài Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 4



Ngay từ lúc bước xuống lầu cô đã không thấy Tống Đàm Trạm đâu, cô không tự chủ được hỏi dì Lý.

" Dì à...Tống Đàm Trạm đi đâu rồi."

" Cậu chủ ấy à, sáng sớm nay đã đi công tác ở nước ngoài 2 tuần sau mới về."

Nghe được lời dì Lý vừa nói tâm trạng của Bạch Diệp Chi tươi tỉnh hẳn, như vậy là trong hai tuần này cô có thể làm những gì mình thích không cần phải nhìn sắc mặt của hắn sống nữa.

Cô vui vẻ vừa ăn cơm với dì Lý vừa kể chuyện cho bà nghe, thấy cô như vậy dì Lý cũng mừng cho cô.

Thế là một ngày của cô trôi qua trong êm đẹp, rất nhanh đã tới tối. Màn sương cũng mờ mờ xuất hiện phủ lên những chiếc lá sau một ngày dài vươn mình đón nắng.

Tiếng chim lạc bầy kêu ríu rít tìm đường bay về tổ, những chiếc đèn đường trải dài cũng đã được thắp sáng ánh đèn hiu hắt in xuống mặt đường.

Hôm nay không khí thật trong lành Bạch Diệp Chi ăn cơm xong thì có chút nhàn rỗi nên cô muốn đi ra hoa viên dạo, vừa để tiêu số thức ăn kia vừa muốn hít thở không khí.

Vì biệt thự nằm cô lập ở quốc lộ nên khá yên tĩnh lúc này chỉ có tiếng côn trùng kêu, Bạch Diệp Chi khá thích điều này Bạch Diệp Chi bất giác đi đến vườn nho nhỏ trong biệt thự cô không tự chủ dừng chân.

Vườn nho này là vì Nhược Y Y thích ăn nên Tống Đàm Trạm đã tự tay trồng rồi tự tay chăm sóc, Tống Đàm Trạm coi Nhược Y Y là cả thế giới nhưng hắn chỉ coi cô như ngọn cỏ bên đường muốn chà đạp như nào tùy thích.

Bạch Diệp Chi nghĩ tới đây cô chỉ cười nhạt, mọi thứ đều là do cô nợ hắn cô sẽ trả lại cho hắn.

Nương theo ánh đèn cô ngồi lại trên ghế đá bên trên là ánh đèn trong đình, Bạch Diệp Chi cứ ngẩn người ngắm nhìn mọi thứ, khuôn mặt cô hài hoà cơn gió đùa nghịch mái tóc cô khiến chúng không yên phận mà rũ xuống trán Bạch Diệp Chi.

Cô bắt đầu nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra đối với cô.

*****

Đường quốc lộ 1

Một vụ tai nạn kinh hoàng hai chiếc xe va vào nhau khiến một cô gái hoàn toàn bất động, không rõ sống chết ra sao. Cô gái ấy nằm trong vũng máu hơi thở thoi thóp bất động.

Cô gái còn lại trong xe bắt đầu hoảng loạn vì va chạm mà đầu cô chảy máu chân tay cô run rẩy lấy hết sức mà đẩy cửa xe xuống xem cô gái kia.

Mọi người xúm lại càng ngày càng đông may mắn là một số người ở đấy đã gọi cấp cứu.Hai người đều được đưa vào bệnh viện người nhà hai người đều chạy đến.

* Reng...reng*

Người đàn ông mặc âu phục đang chăm chú xử lý công việc thấy tiếng chuông điện thoại tiện tay bắt máy.

" Boss cô Nhược xảy ra chuyện rồi." tiếng trợ lý đầu dây bên kia vang lên.

Ngón tay cầm bút của người đàn ông khựng lại đôi mắt dao động tức tốc cầm lấy cái áo chạy đến bệnh viện.

Trong bệnh viện lúc này náo động bác sĩ và y tá đều làm việc hết công suất, cha mẹ Bạch Diệp Chi và Nhược Y Y đều có mặt đông đủ.

Bạch Diệp Chi phần đầu bị chảy máu chỉ là bị đập đầu vào vô lăng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng phía bên này Nhược Y Y do và chạm quá mạnh nên bây giờ chỉ còn là người thực vật.

Bà Tiêu Lương mẹ của Nhược Y Y nghe báo cáo của bác sĩ bà như chết lặng chân bà khụy xuống may mà có ông Nhiên đỡ bà, trong hoàn cảnh này người làm mẹ ai cũng thấy đau lòng.

Bà Tiêu Lương gào khóc vì thương cho Nhược Y Y ở tuổi xuân xanh người ta tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, giờ Nhược Y Y chỉ có thể nằm im bất động một chỗ.

" Con tôi... con tôi sao nó khổ thế này." tay bà run rẩy vuốt ve mặt của Nhược Y Y nước mắt không thể kìm nén.

Chỉ có ông Nhược còn giữ được bình tĩnh, luôn động viên an ủi bà Tiêu Lương nhìn khi nhìn lại hốc mắt ông cũng đỏ hoe tự bao giờ.

Sau khi Bạch Diệp Chi kiểm tra xong không có gì đáng ngại cô liền ra ngoài, bên ngoài lúc này một màn hỗn loạn cha mẹ cô ngồi trên ghế. Khuôn mặt cha của Bạch Diệp Chi hiện lên vẻ tức giận mẹ cô thì lo lắng đi đi lại loại hoà vào tiếng khóc của bà Tiêu Lương.

Nhìn thấy cô đi ra cha cô Bạch Diên Trì đưa ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào cô, cô chỉ biết rụt rè cúi đầu né tránh ánh mắt hình viên đạn của ông.

Khuân mặt của ông ta lạnh tanh không có chút gì là thương xót cho cô, chỉ có mẹ cô lo lắng chạy lại xem tình hình của con gái.

Cô vờ như không sao an ủi ngược lại mẹ.

Trong phòng Nhược Y Y bà Tiêu Lương như nhớ ra chuyện gì, chạy một mạch ra ngoài mặc kệ ông Nhiên ngăn cản.

Nhìn thấy Bạch Diệp Chi bà ta không nói không rằng ban cô một cái tát trời giáng, khiến cho cô xây xẩm mặt mày. Mẹ cô Mạn Lệ đứng bên cạnh cả kinh hô lên một tiếng.

" Mày...chính mày đã hại con tao chỉ còn cái xác không hồn " bà ta đôi mắt đỏ hoe tức giận đến mức run rẩy tay chỉ vào mặt Bạch Diệp Chi liên tục chửi bới.