Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 280



Đường Thi và Đường Duy đẩy xe mua sắm dạo siêu thị, đằng sau Hàn Nhượng cầm điện thoại chờ họ. Đến lúc tính tiền, Hàn Nhượng bảo để anh, Đường Thi lại đấy anh ta ra xa: “Đế mẹ con chúng tôi tự làm, anh đừng khách sáo, lần sau anh mời chúng tôi.”

Phân biệt quan hệ rạch ròi có lẽ là tác phong tốt đẹp của cô. Cô chưa bao giờ vô duyên vô cớ chiếm lợi của người khác.

Lúc trả tiếng, sau lưng cô bỗng vang lên tiếng hét ầm ĩ. Đường Thi quay đầu lại, phản xạ che chở cho Đường Duy, nhưng ngay sau đó một bóng người xông về phía cô, tay ghì cổ cô, dùng sức kéo cô ra sau. Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát bên cổ, Đường Thi ngoảnh đầu nhìn lại thì phát hiện vẻ mặt của người này vô dùng dữ tợn: “Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày! Con tiện nhân này!”

Thì ra cảm giác bị theo dõi không phải là giả.

Quần chúng chung quanh cất tiếng hét chói tai, có người cầm điện thoại gọi cảnh sát, nhưng người kia lại có ý định đồng quy vu tận nên thậm chí không bận tâm tới cảnh sát, chỉ muốn trả thù Đường Thi. Ông ta thậm chí không cần mạng sống, chỉ cần Đường Thi chôn cùng. Người kia dùng sức bóp chặt cổ Đường Thi. Sắc mặt cô tái nhợt: “Rốt cuộc ông là ai?” Cô thật sự không nhớ mình còn đắc tội người nào…

“Mày còn nhớ An Như, con gái tao không?” Lưỡi dao của người kia kề sát cổ Đường Thi, máu tươi chảy men theo thân dao, thân thể Đường Thi lạnh lẽo: “Ông là ba của An Như?”

“Mày còn mặt mũi nói hả?” Gã đàn ông trung niên kéo cô ra sau. Người chung quanh không dám tiến lên, Hàn Nhượng giữ chặt Đường Duy, Đường Duy kêu to: “Mẹ! Mẹ!”

Con tiện nhân này, mày chẳng những hại tạo mất An Mật mà ngay cả An Như cũng muốn hại chết!” An Quốc, ba của hai cô gái nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy căm thù nhìn Đường Thi: “Tao muốn mày chết! Cho dù hôm nay tao không sống được thì mày cũng phải cùng chết với tao!” Ông ta đã chuẩn bị tinh thần cùng chết vào hôm nay.

“Mày khiến tao mất An Mật, bây giờ còn tìm người bắt cóc An Như, đánh nó thành người thực vật. Mày đáng chết! Mày đáng chết!” Ông ta điên cuồng la mắng. Bảo vệ không dám tùy tiện tiến lên, An Quốc cao giọng hô: “Ông trời có mắt! Tao đang thay trời hành đạo, tao phải giết chết con å ác độc này, tất cả tội nghiệt đều do mày gây ra, mày xứng đáng!”

Đường Thi đau đến mức chảy nước mắt, nhưng cô cố gắng giữ tỉnh táo: “Ông bình tĩnh… Người làm tổn thương An Mật không phải tôi, người bắt cóc An Như cũng không phải tôi.”

“Mày cho rằng tao sẽ tin lời gian trá của mày sao?” An Quốc đấm mạnh vào bụng Đường Thi, sau đó ném cô xuống đất, liều mạng đâm vào người Đường Thi, mạnh đến mức có thể đâm thủng người cô. Đường Thi lăn một vòng, ông ta không đâm trúng, lại tiến lên túm tóc xách cô lên.

“Con đĩ đáng chết này, tao nhịn biết bao lâu, chờ đến khi mày không có Bạc Dạ, không có cậu cả nhà họ Tô che chở, chính là ngày mày phải chết!”

Ông ta vung tay lên, Đường Thi bị đánh phun máu, tai như ù đi. Cô lâm vào hôn mê. Có quần chúng tiến lên muốn kéo cô ra, đáng tiếc An Quốc lại kề dao bên cổ Đường Thi: “Ai dám tiến lên? Tao sẽ đâm chết nó!”

“Gọi cảnh sát đi, cứ việc gọi cảnh sát! Hôm nay tao không muốn sống nữa, tao sẽ đâm chết mày trước mặt cảnh sát. Đồ giết người, đồ súc sinh không bằng!”