Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 91: Mọi thứ về cô đều khiến anh mê mẩn



Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên lại tràn ngập một nỗi buồn vô hình, Tống Hân Nghiên ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng lại bị anh giữ chặt lại: “Đừng lộn xộn, để tôi ôm em một lát.”

Tống Hân Nghiên không dám cử động. Cô ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, cô nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh vang lên bên tai, anh tựa cằm lên trán cô, râu lúm nhúm cọ mặt cô hơi ngứa, nhưng cũng không quá khó chịu.

Hơi thở cô ngập tràn hương vị man mát của kem cạo râu và mùi thuốc lá nhàn nhạt, mang lại cho cô một cảm giác trưởng thành và chững chạc. Cô nhắm mắt, trong đầu cô chỉ còn lại duy nhất hình ảnh hai người đang ôm nhau, trong lòng cô chảy dần một thứ gọi là hạnh phúc.

Giờ phút này, cô không muốn nghĩ gì cả, không nghĩ tới thân phận khó xử giữa hai người họ, cũng không quan tâm tới cái gọi là luân thường đạo lý còn vướng bận giữa anh và cô. Bởi vì lúc này, cô chỉ muốn được làm chính m

Không biết giữ như vậy trong bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng “Ùng ục”, âm thanh đó càng ngày càng lớn, lớn đến mức không để phớt lờ được. Tống Hân Nghiên nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng, cô cứ nghĩa là tiếng sấm, cô mơ màng nói: “Có sấm à? Anh nhanh về đi, lái xe trời mưa không an toàn.”

Thẩm Duệ đen mặt, gương mặt đẹp trai có chút xấu hổ, anh đưa tay đẩy cô ra, hai má cô ửng đỏ vì nhiệt độ từ ngực anh giống như một quả anh đào, đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn cắn cho một miếng.

Thẩm Duệ vỗ nhẹ gương mặt cô, anh nói: “Tôi đói rồi, em đi nấu cơm cho tôi đi.”

Tống Hân Nghiên dần tỉnh táo lại, âm thanh bên tai càng lúc càng lớn, cô bật cười thành tiếng. Thẩm Duệ càng lúng túng hơn. Anh cau mày: “Cười nữa tôi mang em đi nhắm rượu đấy.”

Tống Hân Nghiên vội vàng ngậm miệng, ánh mắt cô cong lên: “Anh đợi một lát, tôi đi nấu ngay.” Cô đứng dậy, vừa định rời đi thì bị anh nắm lấy cổ tay, anh kéo cô lại hôn lên khóe môi một cái. Mặt Tống Hân Nghiên lập tức đỏ bừng, cô chạy thật nhanh vào phòng bếp.

Giờ này, nấu mì là nhanh nhất. Tống Hân Nghiên quyết định làm cho anh một bát mì thịt bằm, trong nhà còn dư lại chút thịt, cô lấy bột mì ra, vừa nấu nước vừa nhào bột, nước sôi thì cho mì vào.

Cô bỏ thịt vào trong nồi, cô nhìn bột mì còn dư lại, nhanh trí lấy nồi hấp, sau đó gọt vỏ khoai tây rồi cắt thành miếng cho vào nồi hấp chín lên, đợi lát nữa làm bánh khoai tây sữa.

Mì rất nhanh đã chín, cô đổ ra bát, sau đó rắc thịt lên phía trên, lại thêm vài cọng rau xanh, một tô mì đầy đủ màu sắc và hương vị đã sẵn sàng, cô bê mâm ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Duệ đang đứng trước cửa sổ kính nghe điện thoại.

Cô không làm phiền anh, đợi anh nghe xong điện thoại xoay người lại, cô mới nói: “Mì xong rồi, anh qua ăn đi.”



Thẩm Duệ bước tới, anh đi vào phòng ăn, mùi hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, anh kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn. Tống Hân Nghiên chống tay lên bàn ăn, cô nhìn anh cười: “Mùi vị thế nào?”

“Em có muốn ăn thử không?” Thẩm Duệ nghiêng đầu nhìn cô.

Tống Hân Nghiên lắc đầu: “Anh ăn đi, buổi tối tôi đã ăn no rồi.”

Thẩm Duệ nhớ tới tối nay cô đã đi gặp ai, gương mặt anh đen lại, anh gắp một đũa mì cho vào miệng, bỗng nhiên anh vươn tay ôm lấy cổ cô, kéo cô lại bên cạnh rồi hôn lên môi cô, anh đẩy tất cả mì trong miệng qua cho cô, sau đó mới buông cô ra nói: “Ăn ngon lắm!”

Cũng không biết ý anh là mùi vị của mì ngon hay là của cô ngon nữa.

Tống Hân Nghiên ngậm mì trong miệng, nhai không được mà nhổ ra cũng không xong, cô phồng má, cau mày nói: “Anh không thấy bẩn à?”

Thẩm Duệ bất mãn nhìn cô chằm chằm: “Em chê tôi bẩn? Em nếm nước miếng của tôi còn chưa đủ à? Vậy tôi phải để e nếm thêm vài lần thì em mới nhanh quen được.” Thấy cô đang định nhổ mì ra ngoài, anh quát lên: “Không được nhổ!”

Tống Hân Nghiên mím chặt miệng, chỉ có thể nhai rồi nuốt xuống. Người đàn ông này đúng là ngang ngược!

Thẩm Duệ thấy cô nuốt xuống thì anh mới giãn chân mày, cúi đầu tiếp tục ăn mì, sợi mì được cán rất chắc, càng ăn càng thấy tài nấu ăn của cô không tệ.

Tống Hân Nghiên đứng một lát, nhớ ra trong bếp vẫn đang hấp khoai tây, cô xoay người tiếp tục vào làm bánh khoai tây. Đợi sau khi bánh khoai tây nóng hổi được làm xong, cô bê đĩa ra ngoài, nhưng lại không thấy bóng dáng Thẩm Duệ ở trong phòng khách.

Trong lòng cô hụt hẫng, cứ nghĩ anh đã đi rồi, nhưng trông thấy giày da của anh vẫn còn đang để ngoài cửa. Cô đặt mâm trong phòng ăn rồi đi về hướng phòng ngủ, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, cửa đột nhiên mở ra. Cô bị dọa giật cả mình, cô quay đầu đi theo phản ứng tự nhiên. Thẩm Duệ đang định ra ngoài cũng bị cô làm cho giật mình.

Tống Hân Nghiên vỗ vỗ ngực, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cô cũng không chú ý tới Thẩm Duệ có gì khác: “Tôi tưởng là anh đã đi rồi, sao không lên tiếng, làm tôi giật cả mình.”

Thẩm Duệ yên lặng nhìn cô, anh muốn lên tiếng, nhưng lại sợ cô đuổi ra ngoài. Anh bước ra khỏi phòng tắm, vì vừa tắm xong nên giọng có chút khàn khàn: “Em nỡ để tôi đi à?”



“Tôi không thèm, là do tôi đã làm xong bánh khoai tây thôi…” Tống Hân Nghiên đột nhiên không nói nữa, cô nghẹn lời nhìn anh, bởi vì cô nhìn thấy đồ Thẩm Duệ đang mặc, tóc của anh còn đang ướt nhỏ giọt xuống phía dưới. Mà nửa thân trên của anh để ‘Trần’, phía dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, là khăn tắm hình quả dâu tây của cô.

Đột nhiên cô nhận ra, anh đây là muốn qua đêm ở nhà cô sao?

“Thẩm Duệ, anh làm gì vậy?”

Thẩm Duệ cầm khăn lau tóc, anh nói: “Tắm chứ làm gì, em không thấy à?”

Cô đương nhiên là thấy, nhưng mà… “Anh không thể qua đêm ở nhà tôi, bị người ta nhìn thấy không tốt đâu, hơn nữa Mỹ Hân sẽ về bất cứ khi nào…”

“Em nghĩ ông chủ sẽ để cô ấy về muộn như vậy sao?” Thẩm Duệ cắt ngang lời cô, anh đi về phía phòng khách, mùi hương thơm ngào ngạt của bánh khoai tây bay theo gió, anh bước thẳng vào phòng bếp, cầm một cái bánh. Vừa ăn vừa đi ra phòng khách, tự nhiên hơn cả nhà mình.

Tống Hân Nghiên vội vàng chạy qua, nhìn đồng hồ treo trên tường đã chỉ đúng mười một giờ đêm, cô ra sức nói với anh: “Anh về nhà ngủ có được không?”

Thẩm Duệ mở TV, anh không thèm để ý tới lời cô mà chuyển kênh khác, anh nói: “Đến quần tôi cũng cởi rồi mà em lại bảo tôi về nhà ngủ?”

“…” Tống Hân Nghiên cũng đến phục anh luôn, da mặt người này còn có thể dày hơn được nữa không? “Anh có thể mặc lại, đúng lúc quần áo của anh cũng khô rồi.”

Thẩm Duệ liếc xéo cô, anh không nói lời nào bộ dạng kia cho thấy chuyện anh ở đây đêm nay chắc như đinh đóng cột. Tống Hân Nghiên vẫn chưa từ bỏ ý định, cô bước qua ngồi xổm bên cạnh chân anh, ngẩng đầu nhìn anh làm bộ đáng thương nói: “Anh Tư, anh Tư, xin anh đấy, về nhà ngủ đi có được không?”

Tống Hân Nghiên ra sức bán manh, cô không muốn lấy cứng chọi đá, rồi lại khiến anh không vui.

Thẩm Duệ ăn xong chiếc bánh khoai tây, anh đưa tay, Tống Hân Nghiên lập tức đưa khăn giấy đặt lên tay anh, anh vẫn không động, đôi mắt phượng nhìn cô không chớp mắt, Tống Hân Nghiên vội vàng lấy khăn giấy giúp anh lau sạch từng ngón tay dính đầy dầu mỡ, dịch vụ chắc chắn không chê được.

Lau xong tay cô ngẩng lần đầu nhìn anh nói: “Xin anh đấy!”