Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 72: Trong lòng tôi, em rất quan trọng



Trong phòng họp, nhân viên của hai công ty Bác Dực và Nghiệp Chi Phong đều đang căng thẳng lo lắng trong khi chờ đợi, Đổng Nghi Tuyền đã trải qua chiến trường, thoạt nhìn có vẻ thong dong bình tĩnh, bởi vì bất kể kết quả như thế nào cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của bà ta.

Ngược lại, Tổng giám đốc Lý thì liên tục lau mồ hôi trên trán, đây là lần đầu tiên ông ta cho phép người mới cạnh tranh một dự án lớn như vậy, hơn nữa đối thủ còn là Nghiệp Chi Phong, tâm lý của ông ta khó tránh khỏi cảm thấy áp lực lớn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bầu không khí trong phòng họp ngày càng căng thẳng. Tống Hân Nghiên ngồi trên ghế, liên tục quay đầu nhìn về phía cửa.

Bên ngoài văn phòng của Tổng giám đốc, Nghiêm Thành cầm kết quả bỏ phiếu gõ cửa đi vào, Thẩm Duệ đứng trước cửa sổ sát đất, nghe tiếng gõ cửa thì quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên mặt Nghiêm Thành, anh nhíu mày: “Kết quả thế nào?”

“Bản thiết kế của cô Tống được tất cả mọi người thông qua. Xem ra rất được sự hài lòng của các chủ sở hữu.” Bài thuyết trình vừa được trình bày trong phòng họp được kết nối với các chủ sở hữu bên ngoài, họ có thể xem bài thuyết trình trực tiếp trong văn phòng. Cuộc họp kết thúc, kết quả bỏ phiếu đã được gửi tới.

Thẩm Duệ nhận lấy danh sách, kết quả đã nằm trong dự liệu của anh. Vừa rồi trong phòng họp, lúc Tống Hân Nghiên nói “Nhà là bến cảng của chúng ta, là nơi che mưa che nắng cho chúng ta”, anh thấy được sự khát vọng và nỗi buồn trong mắt cô.

“Xoạt” một tiếng, Thẩm Duệ xé danh sách thành hai nửa. Nghiêm Thành khiếp sợ nhìn anh: “Tổng giám đốc Thẩm, cái này...”

Thẩm Duệ nhanh chóng xé danh sách thành từng mảnh và ném vào thùng rác, anh nói: “Đi thông báo cho họ, so với bản thiết kế của Nghiệp Chi Phong là 3-2 đã vượt qua PK lần này.”

Nghe vậy, Nghiêm Thành trợn tròn mắt: “Tổng giám đốc Thẩm, điều này không hợp quy định. Nếu chúng ta đã để cho chủ sở hữu bỏ phiếu cho chính mình, thay đổi kết quả tạm thời như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho nhiều chủ sở hữu tức giận đó.”

“Chuyện này tôi sẽ tự mình đi nói chuyện với các chủ sở hữu, cậu đi thông báo cho bọn họ đi.” Mắt phượng của Thẩm Duệ híp lại, con át chủ bài của Đổng Nghi Tuyền được vạch trần quá sớm, nếu Bác Dực bị bà ta thu mua, tư chất và năng lực về mặt thiết kế của Tống Hân Nghiên sớm muộn gì cũng sẽ bị bà ta biến hóa thành công danh lợi lộc cho mình, mà anh không muốn nhìn thấy cô bé ngốc có khát vọng mãnh liệt kia cuối cùng biến thành công cụ kiếm lời, cho đến khi cảm hứng cạn kiệt.

“Nhưng...” Nghiêm Thành lường lự, anh ta nghĩ thầm, ông chủ, sếp tùy hứng như vậy thật sự tốt không?

“Bảo cậu đi thì cứ đi đi, nói nhảm nhiều như thế làm gì!” Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Duệ hơi trầm xuống, trừng mắt nhìn Nghiêm Thành. Nghiêm Thành không dám nói nhiều nữa, xoay người bước nhanh ra khỏi văn phòng. Thẩm Duệ xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, lẳng lặng đứng ở trên tòa nhà rất cao, một lúc lâu sau, anh xoay người trở lại bàn làm việc, cầm lấy chìa khóa xe sải bước rời đi.

Trong phòng họp, mọi người nghe xong kết quả Nghiêm Thành tuyên bố, tất cả đều bị sốc. Đổng Nghi Tuyền nhíu mày, bà ta cũng khiếp sợ quay đầu nhìn Tống Hân Nghiên, ngay cả bà ta cũng cảm động trước tình cảm trong bản thiết kế của cô, cuối cùng bên thắng được sao lại là Nghiệp Chi Phong?

Sau khi Tổng giám đốc Lý nghe xong kết quả, ông ta ngã ngồi trên ghế, lại nhìn bộ dáng Tống Hân Nghiên rõ ràng bị đả kích, ông ta an ủi cô nói: “Tiểu Tống, không sao, 3-2, chúng ta dù bại vẫn vinh quang. Còn 2 trận nữa, tiếp tục cố gắng.”

Tống Hân Nghiên kinh ngạc nhìn Tổng giám đốc Lý, cô biết bản thiết kế của cô so ra vẫn kém nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế, kết quả này đã tốt hơn dự đoán của cô rất nhiều, nhưng vì sao trong lòng vẫn cảm thấy mất mát?

Cô lắc đầu: “Tổng giám đốc Lý, tôi xin lỗi, tôi đã phụ sự kỳ vọng của ông đối với tôi rồi.”

“Không sao đâu, Bác Dực ngày hôm nay có cơ hội đọ sức với Nghiệp Chi Phong ở đây đã là vinh hạnh lớn lao rồi. Tiểu Tống, không cần thấy gánh nặng, tiếp theo chúng ta vẫn còn một trận chiến khó khăn phải đánh, buổi chiều cô đừng trở về công ty nữa, về nhà thư giãn một chút, đi mua sắm, hoặc hẹn bạn bè đi hát Karaoke, chi phí do công ty chi trả.” Cuộc tranh giành lần này mặc dù không thể thắng, nhưng ông ta đã nhìn thấy năng lực của Tống Hân Nghiên, ông ta muốn bồi dưỡng cô thật tốt.

Tống Hân Nghiên gật đầu, Tổng giám đốc Lý lại an ủi cô hai câu, sau đó đứng dậy đi đến chỗ Đổng Nghi Tuyền, chúc mừng Nghiệp Chi Phong thắng cuộc. Là đàn ông, thua dự án, cũng không thể thua phong độ.

Khóe mắt Đổng Nghi Tuyền liếc qua đến khi Tống Hân Nghiên cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi, bà ta nói với Tổng giám đốc Lý: “Tổng giám đốc Lý, xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được.”

Tống Hân Nghiên đứng trước thang máy, tâm trạng có chút chán nản, cô cúi đầu nhìn mũi giày, trên giày khảm một cái vương miện. Pha lê được khảm trong vương miện lóe sáng bắt mắt dưới ánh đèn, đâm vào mắt cô có hơi đau.

Trong thực tế, cô không thích đồ trang sức vương miện, cô không phải là nữ hoàng, càng không phải là công chúa, vì vậy hộp đồ trang sức của cô chưa bao giờ được trang trí như vậy, nhưng Thẩm Duệ đã gửi cho cô một đôi giày như vậy.

Phía sau có tiếng giày cao gót đập xuống đất, thang máy đến, cô đang chuẩn bị vào thang máy thì đột nhiên có người gọi cô lại: “Cô Tống, chúng ta nói chuyện được không?”

Tống Hân Nghiên xoay người lại, nhìn thấy Đổng Nghi Tuyền tỏa sáng ung dung đứng ở phía sau cô, mặc dù bước nhanh đến cũng không thấy hơi thở dồn dập của bà ta, cô giật mình nói: “Tổng giám đốc Đổng, quan hệ đối đầu hiện tại của chúng ta chỉ sợ không thích hợp nói chuyện.”

Đổng Nghi Tuyền mặc một bộ đồ màu đỏ thẫm, tóc búi gọn gàng ra sau đầu giống như một nữ hoàng, toàn thân đều tản mát ra khí thế đáng sợ, bà ta nói: “Thiết kế của cô Tống rất mới mẻ, làm cho người ta cảm thấy mới lạ. Nghiệp Chi Phong có rất nhiều tiền bối có kinh nghiệm, nếu có thể để cho bọn họ chỉ điểm một chút, tương lai của cô sẽ rộng mở hơn ở Bác Dực, cô Tống có thể cân nhắc về chuyện gia nhập Nghiệp Chi Phong không?”

Tống Hân Nghiên không nghĩ tới Đổng Nghi Tuyền muốn khai thác cô, cô còn nhớ rõ ngày đó ở trong tiệc rượu, vẻ mặt bà ta khinh bỉ, cho rằng cô là một phụ nữ dựa vào đàn ông để đi lên, hiện tại lại đến khai thác đến góc tường: “Tổng giám đốc Đổng, có phải đối với mỗi người lần đầu gặp mặt, bà đều đường đột như vậy không?”

Sắc mặt Đổng Nghi Tuyền khẽ thay đổi: “Cô Tống, câu này của cô là có ý gì?”

“Tổng giám đốc Đổng còn trẻ như vậy, hẳn là không đến mức quên chứ, tôi còn nhớ rõ lần trước trong tiệc rượu bà đã giáo huấn tôi, hiện giờ bà lại muốn khai thác một người trong mắt bà chỉ có nhân phẩm không tốt đến công ty bà, bà không cảm thấy là đang tự vả vào mặt mình sao?” Tống Hân Nghiên khéo léo nói, cô vẫn không quên ngày hôm đó cô chật vật ngã xuống đất, Đổng Nghi Tuyền dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô.

Lúc này, Đổng Nghi Tuyền mới nhận ra, cô chính là người phụ nữ ngày hôm đó đứng bên cạnh Thẩm Duệ, trên mặt bà ta không tức giận vì bị xúc phạm, bà ta khẽ cười nói: “Bụng dạ của cô Tống hẹp hòi như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đấy.”

“Xin lỗi, có một số cơ hội vốn không phải là thứ tôi muốn, nếu Tổng giám đốc Đổng không có chuyện gì khác, vậy tôi xin phép đi trước.” Nói xong, Tống Hân Nghiên xoay người đi vào thang máy. Cô đưa tay ấn nút tầng trệt, nhìn Đổng Nghi Tuyền đứng bên ngoài thang máy, hai cánh cửa thang máy từ từ khép lại, bóng dáng Đổng Nghi Tuyền dần dần biến mất trước mắt cô.

Thang máy đi xuống, cả người cô như mất hết sức lực, lảo đảo lui về phía sau hai bước, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới Đổng Nghi Tuyền sẽ đến chiêu mộ cô. Đã từng, đó là cơ hội mà cô tha thiết mơ ước, nhưng bây giờ, cô không muốn...

Thẩm Duệ sải bước ra khỏi văn phòng, vừa mới đi tới trước thang máy, cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, trong thang máy có ông cụ Thẩm và quản gia bên cạnh ông ấy, ông cụ Thẩm thấy anh vội vàng, không vui nhíu mày: “Giờ làm việc mà con đi đâu vậy?”

Thẩm Duệ lẳng lặng nhìn ông ấy, năm năm trước, sau khi anh đoạt Thẩm Thị, đây là lần đầu tiên ông cụ bước vào Thẩm Thị, xem ra thật sự là bị bức bách: “Đây là công ty của tôi, có phải giờ làm việc hay không là do tôi quyết định, ngược lại là ông, tôi vẫn nhớ rõ năm năm trước lúc ông ra khỏi Thẩm Thị đã từng nói, ông nói cả đời ông cũng sẽ không bước vào nơi này nửa bước, bây giờ sao lại nói một đằng làm một nẻo thế?”

Ông cụ Thẩm bị anh nói như kiểu vả vào mặt đến mức đỏ bừng lên: “Con không chịu trở về biệt thự nhà họ Thẩm, ba đành phải hạ mình tới đây, Thẩm Thị do một tay ba sáng lập, ai dám nhiều chuyện chứ?”

“Đúng như ông nói, vậy hôm nay ông tới có gì chỉ bảo à?” Thẩm Duệ đùa với chìa khóa xe giữa ngón tay, thờ ơ hỏi.

Ông cụ Thẩm thấy bộ dạng của anh thì tức giận, ông ấy ra khỏi thang máy và đi thẳng về phía văn phòng. Người thư ký trong phòng từ lâu đã không còn là lực lượng ban đầu của ông cụ Thẩm, tất cả đều là người của Thẩm Duệ đề bạt lên.

Mấy năm nay, không phải là ông cụ Thẩm không có cách nhét người vào văn phòng Tổng giám đốc, nhưng không đến một tháng đã bị Thẩm Duệ lấy tìm đủ cớ sa thải. Bị vả mặt nhiều lần, ông cụ Thẩm cũng không làm loại chuyện này nữa.

Nhân viên thư ký trong phòng thấy Thẩm Duệ vừa đi đã quay lại, vội vàng đứng lên chào hỏi, nhưng không ai nhận ra ông cụ Thẩm. Ông cụ Thẩm một đường đi thẳng vào văn phòng Tổng giám đốc, trong lòng cảm giác rất khó chịu, ông ấy cố chịu đựng không nổi cáu.

Thẩm Duệ sai em gái trợ lý pha trà mang đến, sau đó vào phòng Tổng giám đốc.

Ông cụ Thẩm đứng ở giữa phòng làm việc, đánh giá cách bài trí trong phòng, trang trí đơn giản lại mạnh mẽ, mơ hồ lộ ra hơi thở quý phái. Thẩm Duệ đứng ở phía sau ông ấy, nhìn bộ dáng thất vọng mất mát của ông ấy, anh châm chọc nói: “Ông đây là đang hồi tưởng phong quang năm đó sao?”

Ông cụ Thẩm tức giận đến nỗi vung cây gậy qua, Thẩm Duệ sớm đã có đề phòng, cách ông ấy một khoảng cách, cho nên cây gậy này chỉ rơi vào không trung. Ông cụ Thẩm tức giận thở hổn hển, A Uy đứng ở bên cạnh ông ấy, thấy ông cụ tức giận như vậy, anh ta rất không đành lòng: “Cậu Tứ, gần đây sức khỏe của ông cụ không tốt, mấy ngày trước bác sĩ gia đình mới...”

“A Uy, cậu đi ra ngoài chờ đi.” Ông cụ Thẩm bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại, ngài Tứ hận ông ấy thấu xương, chỉ ước dùng hai chân đạp ông ấy một cái đi gặp Diêm Vương, cần gì phải nói ra làm cho anh vui vẻ?

A Uy nhìn về phía ông cụ, một lúc lâu sau, anh ta gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Cô trợ lý pha trà đưa vào, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại ông cụ Thẩm và Thẩm Duệ, Thẩm Duệ sải bước đi tới sofa ngồi xuống, nhìn chén trà có khói xanh bốc lên, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ông cụ Thẩm ngồi xuống sô pha đối diện anh, ông ấy nói: “Thằng Tứ, ba nghe nói con và Nhược Kỳ ly hôn rồi, tại sao phải ly hôn?”

“Tại sao tôi ly hôn, ông không biết sao?” Thẩm Duệ dùng giọng mỉa mai với ông ấy, đừng nhìn bộ dáng mặc kệ hiện tại của ông cụ Thẩm mà phán xét, chuyện xảy ra trong ngoài biệt thự nhà họ Thẩm ông ấy đều nắm trong lòng bàn tay, nếu không một năm trước, anh làm sao có thể bị ông ấy mưu tính ép cưới Tống Nhược Kỳ.

Ông ấy cho rằng như vậy có thể ngăn cản quyết tâm của anh muốn Tống Hân Nghiên, ông ấy quả thực đang nằm mơ à!

Trong đôi mắt của ông cụ Thẩm chợt lóe lên, ông ấy ý vị sâu xa nói: “Tính tình đứa nhỏ Nhược Kỳ này tuy rằng hơi được nuông chiều, nhưng tấm lòng rất tốt, cũng rất được người ta yêu thích, nếu con để ý con bé một chút, các con sẽ rất hạnh phúc.”

“Ông cụ à, ông biết rõ ràng hơn ai hết, vì sao tôi cưới cô ta, vì sao lại ly hôn? Lúc trước tôi bảo Nghiêm Thành đi tìm cô gái năm năm trước, ông đã sớm biết cô ấy là Tống Hân Nghiên, mới đặt bẫy để tôi nhảy xuống, so về tâm cơ, thật sự không ai có thể sánh bằng ông.” Thẩm Duệ không muốn đánh đố ông ấy nữa, chỉ đơn giản nói trắng ra.

Ông cụ Thẩm không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hai năm trước, ông ấy biết Thẩm Duệ đang tìm một cô gái, sau khi ông ấy phái A Uy đi thăm dò, mới biết cô gái Thẩm Duệ muốn tìm là Tống Hân Nghiên, vợ của Đường Diệp Thần. Lúc đó, ông ấy cảm thấy rất lo lắng, với tính cách của Thẩm Duệ, nếu để anh biết Tống Hân Nghiên chính là người anh muốn tìm, anh sẽ liều lĩnh có được cô, giống như anh cướp lấy Thẩm Thị vậy.

Ông ấy tuyệt đối không thể ngồi nhìn nhà họ Thẩm xảy ra scandal lớn như vậy, liền từng chút một đưa ra manh mối, dời sự chú ý của Thẩm Duệ đến Tống Nhược Kỳ. Kế hoạch của ông ấy rất thành công, Thẩm Duệ không chút nghi ngờ mà cưới Tống Nhược Kỳ.

Một năm qua vẫn yên ổn sống với nhau, ông ấy cho rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, lại nghe nói Diệp Thần và Tống Nhược Kỳ bị đụng xe rơi xuống sông. Lúc ấy, ông ấy suýt nữa đã tức giận đến ngất đi, ông ấy vẫn lo lắng Thẩm Duệ và Tống Hân Nghiên sẽ xảy ra vấn đề, không ngờ vấn đề đầu tiên là Diệp Thần và Tống Nhược Kỳ!

“Thằng Tứ, Tống Hân Nghiên đã gả cho Diệp Thần rồi, con bé là cháu dâu của con, con một lòng một dạ như thế sẽ hủy hoại con bé, cũng sẽ hủy hoại chính con!” Ông cụ Thẩm lấy một xấp ảnh trong túi lót âu phục ra và đặt lên bàn trà.

Thẩm Duệ rũ mắt nhìn lại, nhân vật chính trong ảnh là anh và Tống Hân Nghiên, có ảnh bọn họ cùng nhau đi ra khỏi khách sạn ở thành phố C, còn chụp ảnh bọn họ ôm hôn dưới lầu chung cư Kim Vực Lam Loan, thậm chí còn có ảnh Tống Hân Nghiên bị bỏ thuốc, từ biệt thự của anh đi ra ngoài.

Toàn thân anh trong nháy mắt lạnh thấu xương, bọn họ vẫn luôn bị theo dõi, thế mà anh lại không hề phát hiện ra, còn đặt cô vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, thật là đáng chết!

Anh ngẩng đầu lên, đỏ bừng đôi mắt: “Ông phái người theo dõi chúng tôi?”

“Thằng Tứ, dừng lại đi, nếu không ba sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy hoại con bé, cũng sẽ không để cho con bé có cơ hội hủy con.” Trong đôi mắt của ông cụ Thẩm xẹt qua một tia tàn nhẫn, một khi những bức ảnh này bị lộ ra ngoài, thanh danh của Thẩm Duệ sẽ mất hết, Thẩm Thị cũng sẽ bị liên lụy, đây là điều ông ấy tuyệt đối không cho phép.

“Ha ha!” Thẩm Duệ cười lạnh, anh cầm lấy ảnh chụp, híp mắt quan sát: “Ảnh chụp không tệ, tôi đang lo không có ảnh thích hợp đăng báo tỏ tình, hay là chọn một tâm trong này, ý ông thế nào?”

“Con!” Ông cụ Thẩm tức giận đến cả người phát run: “Con bất chấp cương thường đạo lý, con không sợ mẹ con ở dưới cửu tuyền không được yên lòng sao?”



“Bốp” một tiếng, Thẩm Duệ ném ảnh lên bàn trà, anh giận dữ nhìn chằm chằm ông cụ Thẩm, nói: “Đừng nhắc đến mẹ tôi, ông không xứng! Còn nữa, người bất chấp cương thường đạo lý cũng không phải là tôi mà là cháu trai tốt và con dâu tốt trong mắt ông đấy, ông muốn thuyết giáo thì đi tìm bọn họ!”

Ông cụ Thẩm nhìn Thẩm Duệ kiêu căng khó thuần trước mặt, tức giận đến nỗi trước mắt choáng váng, môi ông ấy run rẩy: “Ba nói rồi, nếu như con cứ khư khư cố chấp như thế, ba sẽ hủy hoại con bé trước, không tin chúng ta cứ chờ xem.”

Thẩm Duệ không động đậy, anh nói: “Ông cho rằng ông vẫn là Thẩm Dương năm năm trước kêu mưa gọi gió mà người ta kính sợ sao? Nếu như ông dám động đến cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, đến lúc đó tôi sẽ cộng thêm khoản nợ mười lăm năm trước ông đã mưu tính ép chết mẹ tôi.”

Ông cụ Thẩm nhìn anh, giờ phút này Thẩm Duệ giống như quỷ sa tăng muốn báo thù đến từ địa ngục, đầy rẫy lửa hận khắc cốt ghi tâm khiến ông ấy phá lệ sợ hãi. Ông ấy nghĩ rằng mười lăm năm đã trôi qua, anh đã buông xuống, xem ra anh không bao giờ buông xuống được.

Sắc mặt Ông cụ Thẩm xám xịt đứng lên, có lẽ đứng lên quá gấp nên cả người ông ấy lảo đảo, sau đó nói: “Người ta thường nói hồng nhan họa thủy, thằng Tứ, một ngày nào đó con sẽ thua thảm hại trong tay phụ nữ.”

“Vậy còn ông đã chọn hàng tốt gì? Ngay cả cháu trai cũng dám quyến rũ phụ nữ, ông cũng không biết xấu hổ nhét cho tôi?” Thẩm Duệ cay nghiệt châm chọc nói.

Ông cụ Thẩm lắc đầu, đứng dậy rời đi.

Thẩm Duệ nhìn ảnh chụp trên bàn trà, quá tức giận, anh không thể nào tha thứ cho bản thân, lại vô tình đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió. Anh không sợ lời đồn nhảm, không sợ người đời chửi bới, lại luôn luôn không muốn cô vì những chuyện này mà bị tổn thương.

Anh cầm lấy một tấm ảnh, đó là hình chụp ở dưới lầu chung cư, anh bỗng nhiên ôm lấy cô và hôn cô, vẻ mặt cô có chút kinh ngạc, hơi trợn mắt, vô cùng đáng yêu. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trên tấm ảnh. Ông cụ cho rằng uy hiếp anh là có thể khiến anh từ bỏ cô sao? Ông ấy chỉ đang khơi dậy sự phản kháng của anh thôi, anh hết lòng để đối xử với người phụ nữ này, nhất định sẽ nắm chặt trong lòng bàn tay, cho dù con đường phía trước trải rộng bụi gai, anh cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cô!

Tống Hân Nghiên đi ra khỏi tòa nhà Thẩm Thị, ánh mặt trời bên ngoài chói mắt, nhưng cô hồn nhiên không cảm giác được. Cô dọc theo đường đi tiến về phía trước, thật ra kết quả này cũng rất tốt rồi, ít nhất thể hiện rõ có hai vị chủ sở hữu thích thiết kế của cô, thậm chí ngay cả Đổng Nghi Tuyền lúc trước khinh thường cô cũng muốn chiêu mộ cô, tại sao cô còn cảm thấy mất mát như vậy chứ?

Cô không có mục đích đi về phía trước, ánh mặt trời nóng rực chiếu lên người cô, rất nhanh mồ hôi đã chảy xuống làm ướt đẫm gò má và lưng của cô. Băng qua đường, cô đến phố thương mại và dừng lại ở cửa hàng kẹo tối hôm qua.

Cô nhìn vào tủ kính, đột nhiên thấy kẹo mút Star mà đêm qua cô nhìn thấy đã biến mất, cô vội vã đi vào cửa hàng, hỏi chủ cửa hàng: “Bà chủ, xin vui lòng cho tôi biết cô đặt kẹo mút trong tủ để bán đúng không? Tại sao bây giờ lại không thấy nữa?”

Chủ cửa hàng là một cô gái, trên mặt có hai má lúm đồng tiền xinh đẹp: “Cô nói kẹo mút Star sao, tối hôm qua có một vị tiên sinh rất đẹp trai đã mua hết hàng trữ trong kho của chúng tôi rồi, tôi còn chưa từng thấy qua một người đàn ông nào thích kẹo mút như thế.”

“Vậy ở chỗ cô không còn cái nào để bán sao?” Tống Hân Nghiên hỏi.

“Không còn nữa, sáng nay tôi đã gọi điện cho xưởng sản xuất để đặt hàng, xưởng sản xuất nói đã ngừng sản xuất. Cô đi đến một số cửa hàng kẹo ở phía trước hỏi thử xem, có thể cửa hàng của họ vẫn còn.”

Tống Hân Nghiên đi hỏi liên tiếp mấy cửa hàng, họ đều nói không còn hàng, cô như người mất hồn đi ra khỏi cửa hàng kẹo. Lúc tâm trạng không tốt, cô muốn ăn một viên kẹt cũng khó khăn vậy sao. Cô đi tới bên đường, đang chuẩn bị bắt taxi, một chiếc Bentley u Lục màu trắng dừng ở trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt đẹp trai không chút tỳ vết nào.

Thẩm Duệ hơi thò đầu ra: “Tống Hân Nghiên, lên xe!”

“Làm sao anh biết tôi ở đây?” Tống Hân Nghiên nhìn xung quanh, anh phái người theo dõi cô sao?

“Trong lòng tôi có linh cảm, hiểu chưa, chỗ này không được đậu xe, mau lên xe đi!” Thẩm Duệ không vui nhíu mày.

Tống Hân Nghiên ồ một tiếng, vội vàng mở cửa xe ngồi vào trong xe. Trong xe bật điều hòa hơi lạnh, cô lạnh đến nỗi hắt hơi một cái, sau đó cô lại nhìn thấy Thẩm Duệ đưa tay tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Cô kinh ngạc nhìn anh, sau đó anh đưa tới trước mặt cô một cây kẹo mút Star: “Muốn ăn kẹo sao?”

Tống Hân Nghiên sửng sốt, trong túi một người đàn ông trưởng thành chín chắn lại luôn mang theo một viên kẹo mút, cảm giác đó là gì? Tống Hân Nghiên không kịp tìm hiểu kỹ, cô nhận lấy kẹo mút và nói: “Cám ơn, thì ra anh chính là người đàn ông rất đẹp trai rất đẹp trai đã mua kẹo.”

“Tôi rất đẹp trai sao?” Thẩm Duệ nhướng mày nhìn cô, trên mặt có một vẻ tự hào nói không nên lời.

Tống Hân Nghiên vừa bóc kẹp, vừa mím môi cười: “Biết rõ còn hỏi, là muốn tôi khen anh rất đẹp trai sao?”

Phía trước là đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, Thẩm Duệ nghiêng đầu nhìn cô, vừa rồi tâm trạng của anh rõ ràng là mây đen dày đặc, thấy cô đứng ở bên đường, tâm trạng của anh không hiểu sao lại tốt lên.

Anh và cô không cần đi cố ý tìm kiếm nhau, vẫn sẽ vô tình gặp nhau ở trong biển người mênh mông. Mặc kệ là chậm mấy năm, bọn họ nhất định sẽ gặp nhau, ngay cả vận mệnh muốn chia rẽ bọn họ cũng không thể nào, ông cụ dựa vào cái gì cho rằng ông ấy có thể chia rẽ bọn họ chứ?

“Vậy em khen tôi một câu đi?” Thẩm Duệ cười khanh khách nhìn cô.

Tống Hân Nghiên ngậm kẹo mút, sau đó không hề keo kiệt khen ngợi anh: “Tổng giám đốc Thẩm, anh đẹp trai đến mức không nhiễm chút bụi trần nào, anh hài lòng chưa?”

(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.)

Thẩm Duệ cười to ra tiếng, lúc cô nhóc này bằng lòng dỗ dành người khác, lời nói ra chính là động lòng người như thế. Anh nhìn cô ngậm kẹo mút, ánh mắt anh sâu thẳm: “Kẹo mút có ngon không?”

“Ừm, rất ngọt ngào.” Tống Hân Nghiên gật đầu, ngọt ngào đến mức có thể xua đuổi những thứ cay đắng nhất trên đời.

“Tôi cũng muốn ăn.” Thẩm Duệ nhìn chằm chằm môi của cô, đột nhiên vươn tay kéo cô tới, đôi môi của anh áp vào môi cô, sau đó buông cô ra. Đôi mắt phượng của anh nheo lại, vươn lưỡi liếm môi, hài lòng gật đầu: “Quả thật rất ngọt.”

Mặt Tống Hân Nghiên đỏ bừng, cô sờ môi, trên môi vẫn có vị thuốc lá môi anh để lại, người đàn ông này lúc nào cũng bốc đồng như thế, thích làm gì làm: “Thẩm Duệ, anh…”

“Lúc nãy trốn đi để khóc nhè à?” Thẩm Duệ cắt ngang lời cô, dáng vẻ không thích cô giảng đạo lí.

Mặt Tống Hân Nghiên càng đỏ hơn, cô mất tự nhiên nói: “Tôi có khóc đâu? Tôi không khóc.”

“Thật ư? Đêm đó ở khách sạn thành phố C, người ôm tôi khóc lóc kêu không ai yêu không phải là em à?” Thẩm Duệ lấy ví dụ.

“Tôi không có như thế!” Tống Hân Nghiên không thừa nhận, trong đầu hiện lên hình ảnh mơ hồ, một người phụ nữ uống rượu say ôm eo người đàn ông, không cho anh đi, còn liên tục nói: “Vì sao không ai yêu tôi, ngay cả anh cũng bỏ tôi đi…”

Tống Hân Nghiên rùng mình một cái, không dám tưởng tượng đêm đó cô đã làm ra nhiều chuyện kinh khủng thế nào, sau này cô sẽ không bao giờ uống rượu nữa, uống rượu làm hỏng việc.

“Nhớ rồi à?” Đèn đỏ phía trước chuyển sang đèn xanh, Thẩm Duệ lái xe đi tiếp, nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, anh cười tủm tỉm hỏi.

“Không, hoàn toàn không nhớ gì cả.” Tống Hân Nghiên nhấm nháp kẹo, đánh chết cũng không thừa nhận mình đã nhớ một ít.

Thẩm Duệ cũng không ép cô, xe chạy về phía trước, anh nói: “Kết quả bỏ phiếu hôm nay cũng không phải như những gì em nhìn thấy, cho nên em không cần phải khổ sở, bởi vì tất cả các chủ doanh nghiệp đều chọn thiết kế của em.”

“Gì cơ?” Tống Hân Nghiên trố mắt nhìn, trừng mắt khó tin nhìn anh.

“Em không nghe nhầm đâu, thiết kế của em được bỏ phiếu thông qua toàn bộ.” Thẩm Duệ nhìn cô, biết cô sẽ buồn vì việc này, vậy nên anh mới đuổi theo an ủi cô. Mặc kệ anh muốn làm gì, dự tính ban đầu của anh không phải là làm tổn thương cô.

“Vì sao chứ?” Não Tống Hân Nghiên vẫn chưa phản ứng lại được, nếu toàn bộ phiếu thông qua thì vì sao thiết kế của Nghiệp Chi Phong lại thắng được? Chẳng nhẽ có điều ẩn khuất bên trong ư?

“Nghiệp Chi Phong dự định thu mua Bác Dực.” Thẩm Duệ lời ít ý nhiều, đây là bí mật thương mại, nhưng mà anh không có bất kỳ giấu diếm nào đối với cô, rất tin tưởng cô, cũng không muốn khiến cô buồn.

“Anh nói Nghiệp Chi Phong muốn mua lại Bác Dực ư? Vì sao chứ? Nghiệp Chi Phong đã là thương hiệu hàng đầu về thiết kế nhà cửa trong nước, không lý nào lại thu mua Bác Dực được.” Tống Hân Nghiên nghẹn ngào nói.

“Nguyên nhân chính là vì Nghiệp Chi Phong là thương hiệu hàng đầu về thiết kế nhà cửa trong nước, vậy nên danh tiếng rất lớn, muốn phát triển nữa rất khó. Đổng Nghi Tuyền quyết định thu mua Bác Dực vì nhìn trúng tốc độ phát triển mấy năm nay của Bác Dực. Với tốc độ phát triển bây giờ của Bác Dực, theo thời gian sẽ vượt qua địa vị trong nước của Nghiệp Chi Phong.” Thẩm Duệ giải thích.

Vài năm gần đây Tống Hân Nghiên vẫn mua tập san của Nghiệp Chi Phong, cô cũng phát hiện vấn đề này, nhưng cô không ngờ Đổng Nghi Tuyền lại đưa chủ ý của mình lên tập đoàn Bác Dực: “Vậy nên lần cạnh tranh công khai này thật ra là Nghiệp Chi Phong cố tình khiến Bác Dực nhập cuộc, sau đó kiểm tra thực lực của Bác Dực ư?”

“Ừ.” Thẩm Duệ gật đầu, cô thông minh hơn tưởng tượng của anh, mới nói một chút đã hiểu rồi.

“Vậy có liên quan gì tới kết quả PK hôm nay không?” Tống Hân Nghiên không bị Thẩm Duệ làm lạc hướng, nói thẳng vào vấn đề chính.

Thẩm Duệ nở nụ cười: “Tôi định thu mua Bác Dực.”

“Cái gì?” Tống Hân Nghiên khiếp sợ lần hai, quả thật hai năm nay tốc độ phát triển của Bác Dực rất nhanh, nhưng mà không tới mức là cái bánh ai cũng muốn thưởng thức, xem như Đổng Nghi Tuyền cảm thấy hứng thú đi, vì sao Thẩm Duệ lại muốn góp vui chứ?

“Vài năm gần đây, thành phố chuộng kiểu nhà chỉ cần xách vali vào ở, mà tiếp theo nhà họ Thẩm có mấy nhà cần khai phá, chủ yếu tập trung vào nhà trang trí sẵn. Cái này tạo nên vấn đề, nếu như tìm công ty bên ngoài, thứ nhất sợ chất lượng sẽ ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Thẩm, thứ hai công ty thiết kế nhà sẽ kiếm lên một khoản lợi nhuận, tính ra mình không lời lắm. Vậy nên tôi nghĩ thu mua Bác Dực, tạo ra một công ty thiết kế cho mình mới là cách tốt nhất.”

Tống Hân Nghiên nhìn anh, lúc này Thẩm Duệ hăng hái khiến người ta không dám nhìn gần: “Tôi không hiểu lắm, anh đã định thu mua Bác Dực thì không phải nên làm cho Bác Dực thắng sao?”

“Ừm, vậy nên cái này tôi gọi là trước ép sau đẩy, giành thế thượng phong.” Thẩm Duệ gật đầu, nếu như Bác Dực thắng được thì Đổng Nghi Tuyền sẽ lập tức bắt tay làm phương án thu mua, mà anh khiến Nghiệp Chi Phong thắng một ván là muốn đuổi Đổng Nghi Tuyền rồi ra tay trước chiếm lợi thế, tránh tạo nên việc đổ máu không cần thiết.

“Tôi hiểu rồi.” Tống Hân Nghiên gật đầu: “Khó tránh vừa rồi bà Đổng mời tôi đến Nghiệp Chi Phong, tôi từ chối mà bà ta cũng không tức giận.”

“Bà ta mời em vào Nghiệp Chi Phong ư?” Thẩm Duệ nhíu mày, anh không ngờ Đổng Nghi Tuyền lại ra tay nhanh như thế.

“Đúng thế, nhưng mà tôi từ chối, Bác Dực có ơn trọng dụng với tôi, tôi không muốn nhảy việc. Hơn nữa chắc chắn Nghiệp Chi Phong có rất nhiều nhà thiết kế cấp cao, tôi mà qua đó chắc chắn sẽ biết thành em gái làm việc vặt, tôi không cần.” Tống Hân Nghiên là kiểu người thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, sau khi bộc lộ tài năng ở Bác Dực sẽ nhanh chóng được trọng dụng, nhưng nếu làm việc ở loại công ty đông nhân tài như Nghiệp Chi Phong thì chắc chắn phải chịu đựng rất lâu mới có thể xuất đầu.

“Thông minh!” Thẩm Duệ cười khanh khách nói.

“Đương nhiên rồi.” Tống Hân Nghiên đắc ý nói. Nghĩ đến chuyện thiết kế của mình được toàn bộ phiếu thông qua, chút mất mát trong lòng cô cũng biến mất: “Tổng giám đốc Thẩm, chuyện anh thu mua Bác Dực là cơ mật thương mại, vì sao anh lại nói với tôi?”



“Sợ em suy nghĩ lung tung.” Thẩm Duệ thản nhiên nói, là vì sợ cô suy nghĩ lung tung nên anh mới thu mua Bác Dực.

Tống Hân Nghiên nghiêng người nhìn anh: “Vì sao tôi phải suy nghĩ lung tung chứ?”

“Thứ nhất, tôi đang theo đuổi em, em biết tôi muốn thu mua Bác Dực từ miệng tôi tốt hơn nghe từ miệng người có lòng ác, đỡ cho em nghĩ tôi tiếp cận em vì muốn thu mua Bác Dực.” Thẩm Duệ là người có EQ rất cao, anh sẽ không chờ nảy sinh hiểu lầm mới giải quyết, mà phải ngăn chặn trước khi hiểu lầm xuất hiện.

“Tôi không nghĩ vậy đâu, địa vị của tôi ở Bác Dực vẫn chưa quan trọng như thế.” Mặt Tống Hân Nghiên hơi đỏ, bởi vì Thẩm Duệ nói không chút che giấu nào.

“Trong lòng tôi, em rất quan trọng!” Thẩm Duệ nghiêm túc nhìn cô, bởi vì rất quan trọng, cho nên anh không cho phép giữa bọn họ tồn tại một chút hiểu lầm nào.

Tống Hân Nghiên bị anh nhìn chằm chằm đến mức hai má dần nóng lên, tim đập thình thịch không giống bình thường. Cô dời tầm mắt đi, nhìn bên ngoài cửa sổ, không nhìn anh nói mấy lời sến sẩm nữa.

Thẩm Đuệ nói tiếp: “Thứ hai, tôi tin tưởng em.”

“Lỡ như tôi bán đứng anh thì sao?” Tống Hân Nghiên không biết vì sao anh lại tự tin như thế, có thể tin tưởng cô như vậy.

“Em không làm vậy đâu, hơn nữa cho dù em bán đứng tôi cũng không thay đổi được số phận bị thu mua của Bác Dực, khác nhau là bị ai thu mua mà thôi.” Thẩm Duệ thu mua Bác Dực là vì cô, không thu mua Bác Dực cũng chỉ có thể vì cô.

Anh không tiếc bỏ tiền vì cô, chỉ cần cô vui vẻ là được!

Trong lòng Tống Hân Nghiên xao động, rốt cuộc người đàn ông này tùy tiện đến mức nào mới có thể nói như thế chứ? Nếu như cô không bị tình làm tổn thương thì anh tốt như thế, có thể làm cô rung động bất cứ lúc nào, thậm chí rơi vào tay giặc.

Xe dừng bên ngoài Kim Vực Lam Loan, Thẩm Duệ nghiêng đầu nhìn cô, anh nắm tay cô, thấy cô rút lại, anh hơi dùng sức: “Hân Nghiên, dù Đổng Nghi Tuyền đưa ra điều kiện gì cũng không được làm ở Nghiệp Chi Phong, nơi đó không thích hợp với em.”

Tống Hân Nghiên nhìn chằm chằm bàn tay to lớn của anh đang nắm tay cô, chênh lệch sức lực giữa nam nữ rất lớn, đôi khi khiến người ta cảm thấy bất lực: “Tôi sẽ không làm ở Nghiệp Chi Phong.”

Thẩm Duệ hài lòng gật đầu, muốn hôn cô nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh cố nén khát vọng trong lòng lại, buông tay cô ra, nói: “Xuống xe đi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ lung tung.”

Tống Hân Nghiên rút tay về, đẩy cửa xe ra, vừa định xuống xe thì bị Thẩm Duệ gọi lại, cô quay đầu nhìn anh: “Sao thế?”

“Hân Nghiên, tôi sẽ không đường đột như lúc trước nữa. Tôi sẽ chờ, chờ em sẵn sàng đón nhận tôi.” Thẩm Duệ chân thành nói.

Tống Hân Nghiên đứng ven đường, nhìn chiếc xe Bentley màu trắng biến mất ở ngã rẽ, giọng nói của Thẩm Duệ vẫn văng vẳng bên tai cô không biến mất. Rất lâu sau, cô thở dài một hơi, xoay người đi vào khu chung cư…

Bạc Mộ Niên và Hàn Mỹ Hân ra khỏi Cục Dân Chính, trên tay cầm quyển chứng nhận kết hôn. Hàn Mỹ Hân nhìn tên trên chứng minh kết hôn, vẫn không dám tin, chỉ trong một đêm đó, trước tên của cô đã có chữ “Bạc.”

Hai tay Bạc Mộ Niên nhét vào trong túi quần, thấy cô ấy nhìn chằm chằm chứng nhận kết hôn, anh nói: “Quay về thu xếp hành lý đi, tôi lấy giấy thông hành xong sẽ đến đón em.”

Hàn Mỹ Hân ngơ ngác nhìn anh ta: “Sắp xếp hành lý làm gì chứ? Tôi ở Kim Vực Lam Loan rất tốt.”

“Bà Bạc, có cần tôi nhắc nhở em rằng năm phút trước chúng ta đã kết hôn không? Thể xác và tinh thần chồng em đều khỏe mạnh, cũng không định vừa kết hôn đã ly thân. Hơn nữa em đã kí hợp đồng rồi, vi phạm hợp đồng rất nghiêm trọng đấy.” Bạc Mộ Niên lơ đãng nhìn cô ấy, thản nhiên nhắc nhở.

Hàn Mỹ Hân vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng: “Hậu quả gì?”

Bạc Mộ Niên cúi người xuống, áp sát tai cô, nghiêm túc nói: “Nghĩa vụ vợ chồng một tuần bốn lần, biến thành một đêm bốn lần!”

Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả vào tai cô ấy, cả người Hàn Mỹ Hân run lên, hiểu được ý của anh ta, cô ấy vội nhảy dựng lên, che tai đang nóng dần lên, mắng: “Bạc Mộ Niên, anh không biết xấu hổ!”

Đột nhiên sắc mặt Bạc Mộ Niên đen lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô ấy chằm chằm: “Mắng một câu nữa đi, một đêm bốn lần biến thành một đêm bảy lần!”

“...” Hàn Mỹ Hân tức giận mà không dám nói gì, hiện tại cô ấy đã không phải phấn đấu vì mạng sống mà là phấn đấu vì hôn nhân. Cô ấy cũng không biết vì sao mình vừa rồi lại mất trí đồng ý gả cho anh ta, dù sao cuối cùng cũng đã ký hợp đồng rồi.

Bạc Mộ Niên vừa muốn nói gì đó, điện thoại di động của anh ta vang lên, anh ta nghe máy, không biết bên kia nói cái gì, anh ta nói một câu “Tôi lập tức về ngay”, sau đó cúp điện thoại, trực tiếp đi về phía xe dừng ở ven đường.

Hàn Mỹ Hân nhìn anh ta mở cửa xe lên xe, cô ấy vội vàng đuổi theo, còn chưa chạm tới cửa xe, chiếc xe màu đen đã chạy ra ngoài, cô ấy thở hồng hộc trừng mắt nhìn chiếc xe đang dần đi xa, khó có thể tin được, bọn họ vừa mới kết hôn mà Bạc Mộ Niên đã bỏ rơi cô ấy ở bên ngoài Cục Dân Chính thế này.

Cô ấy rốt cục cũng hiểu được vì sao Bạc Mộ Niên đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, anh ta không có phong cách quý ông như thế, anh ta không ở một mình thì ai thèm lấy chứ!

Tống Hân Nghiên trở lại căn hộ, thấy giày bên cạnh cửa bị vứt lung tung, cô khom lưng sắp xếp chúng gọn gàng, sau đó thay dép lê đi vào cửa, đi tới bên ngoài phòng Hàn Mỹ Hân, cô đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Hàn Mỹ Hân ở trên giường nằm đơ ra đó, cô đi vào, ngồi xuống bên giường và hỏi: “Mỹ Hân, cậu không đi làm à?”

Hàn Mỹ Hân nghe thấy giọng nói của cô, từ trên giường ngồi dậy, hai chân ngồi khoanh lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hân Nghiên, tớ muốn nói với cậu một chuyện, cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Tống Hân Nghiên nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô ấy, cô gật đầu nói: “Chuyện gì, cậu mau nói đi.”

Vẻ mặt Hàn Mỹ Hân kín đáo như bưng lên, cô ấy nói: “Hân Nghiên, tớ phải chuyển nhà rồi, không thể ở cùng cậu nữa.”

“Cái gì, cậu định chuyển đi đâu vậy? Sao lúc trước không nghe cậu nói?” Tống Hân Nghiên khiếp sợ nhìn cô ấy, lúc trước cô ấy không để lộ chút sơ hở nào, đột nhiên lại muốn chuyển đi, cô căn bản chưa có chuẩn bị tâm lý.

“Tớ đã kết hôn rồi.” Hàn Mỹ Hân lại ném ra một quả bom.

“Kết hôn, với ai chứ?” Tống Hân Nghiên bỗng nhiên nhớ tới một người, kinh ngạc nói: “Bạc Mộ Niên? Có phải là anh ta không?”

“Đúng vậy, chính là anh ta. Chúng ta đoán không sai, anh ta yêu cầu tớ lấy chứng minh thư và sổ hộ khẩu đến là muốn kết hôn với tớ. “Hàn Mỹ Hân cũng không biết mình đụng phải vận chó má gì, vậy mà lạ bị con nhà giàu đẹp trai nhìn trúng.

“Trời ạ, không nghĩ tới thật sự là anh ta.” Tống Hân Nghiên vì Hàn Mỹ Hân cảm thấy cao hứng, người tên Bạc Mộ Niên này gần như không có scandal, yêu cầu đối với bản thân cũng cực cao, Mỹ Hân gả cho anh ta nhất định sẽ hạnh phúc.

“Hân Nghiên, làm sao bây giờ? Tớ không nỡ rời xa cậu, tớ chuyển đi rồi, một mình cậu phải làm sao bây giờ? “Hàn Mỹ Hân nghiêng người ôm cô, cô ấy lo lắng nhất vẫn là Tống Hân Nghiên.

“Tớ đã lớn thế này rồi, cậu không cần phải lo lắng cho tớ. Được rồi, chuyện cậu đã kết hôn có thông báo với với bác trai bác gái chưa?” Tống Hân Nghiên biết, ba mẹ Hàn Mỹ Hân đều là người rất đơn giản, bọn họ chỉ có một đứa con gái là Mỹ Hân nên coi cô ấy như bảo bối.

“Tạm thời vẫn chưa có ý định nói cho bọn họ biết, tớ và Bạc Mộ Niên cũng không phải kết hôn vì yêu đương, ở thời đại hôn nhân chớp nhoáng như bây giờ, nói không chừng vài ngày nữa tớ sẽ trở về chăm sóc cậu đó.” Hàn Mỹ Hân nói.

“Đi về nơi cậu nên đến đi, tớ mới không cần cậu chăm sóc, cậu vẫn nên đi chăm sóc cậu cả Bạc đi.” Tống Hân Nghiên trêu ghẹo nói.

Hàn Mỹ Hân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cô hỏi Tống Hân Nghiên: “Hân Nghiên, lần đầu tiên của phụ nữ, có phải rất đau không?”

Tống Hân Nghiên sửng sốt, lập tức hiểu được cô ấy hỏi cái gì, cô nhớ tới lúc cô mất đi lần đầu tiên, toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cô nói: “Rất đau, đau muốn chết ấy!”

Hàn Mỹ Hân không hề chú ý tới vẻ mặt khác thường của cô, cô ấy ngã ngồi trên giường, xong đời rồi, sớm biết kinh khủng như vậy, cô ấy không nên đồng ý với Bạc Mộ Niên lĩnh chứng...

Đã là đêm thứ ba Hàn Mỹ Hân dọn đi, trong nhà Tống Hân Nghiên có một vị khách không mời mà đến, nghe thấy chuông cửa vang lên, cô như thường ngày mở cửa, khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, cô muốn đóng cửa nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Đường Diệp Thần đứng ở ngoài cửa, một tay chống cửa, nửa cơ thể đã thò vào trong cửa. Tống Hân Nghiên thấy không thể làm gì khác đành phải buông cửa ra, đứng ở cửa ra vào, cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta: “Anh tới đây làm gì vậy?”

Trong tay Đường Diệp Thần mang theo đồ ăn đóng gói, trực tiếp cởi giày ở cửa ra vào, chân trần đi vào phòng bếp: “Tôi nghe nói Hàn Mỹ Hân đã chuyển đi, sợ một mình em ăn cơm không ngon nên mua đồ ăn mang đi qua đây ăn với em, em vẫn chưa ăn cơm chứ?”

Tống Hân Nghiên mím môi không nói gì, Mỹ Hân dọn đi rồi, một mình cô không có ham muốn nấu cơm. Nghĩ một hồi, cô vừa đun sôi nước sôi chuẩn bị pha bát mì ăn liền để ăn, chuông cửa lập tức vang lên. Cô cho rằng Mỹ Hân lại quên mang theo chìa khóa, nếu cô biết ngoài cửa là Đường Diệp Thần, cô nhất định sẽ không mở cửa.

Đường Diệp Thần nhìn thấy trên bàn ăn có túi mì ăn liền đang mở ra, anh ta nói: “Bữa tối em định ăn cái này sao?”

Tống Hân Nghiên đóng cửa lại, bước nhanh qua: “Buổi tối tôi ăn gì không cần anh quan tâm, còn nữa, còn năm ngày nữa sẽ mở phiên tòa rồi, tôi hy vọng anh nói những lời đáng tin và ký tên vào đơn ly hôn.”

Đường Diệp Thần nhíu mày: “Hân Nghiên, tôi chỉ muốn quan tâm đến em, em cần gì phải tránh xa tôi ngàn dặm thế chứ? Chẳng lẽ chúng ta gặp nhau, ngoại trừ chuyện ly hôn thì không còn đề tài nào khác để nói chuyện sao?”

“Vậy anh lập tức ký đơn ly hôn đi, rồi hãy nói chuyện với tôi về chủ đề khác.” Tống Hân Nghiên hùng hổ bức người.

Sắc mặt Đường Diệp Thần trầm xuống, anh ta nhìn Tống Hân Nghiên quật cường trước mặt, lại không có cách nào chạm vào cô, anh ta trầm mặc bỏ đồ ăn ngoài trong hộp vào đĩa, sau đó mở lò vi sóng bỏ vào, điều chỉnh thời gian và ấn nút bắt đầu.

Tống Hân Nghiên không để ý tới anh ta, trực tiếp ngâm mì ăn liền của cô. Sau khi pha mì ăn liền, cô bưng bát vào phòng ăn. Đường Diệp Thần nghe thấy trong phòng ăn truyền đến tiếng mì hít mì sột soạt, sắc mặt anh ta tái mét.

Anh ta đứng ở cửa nhà bếp, nhìn Tống Hân Nghiên vùi đầu ăn mì, nói: “Hân Nghiên, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngày hôm đó em bước vào phòng bệnh, ánh nắng mặt trời chiếu vào em, em giống như một tinh linh đột nhập vào thế giới của tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười của em ngày hôm đó. Xin lỗi, Hân Nghiên, năm năm qua, tôi đã tước đoạt đi nụ cười của em. Tôi sẽ ký tên vào đơn ly hôn.”

Động tác ăn mì của Tống Hân Nghiên dừng lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn Đường Diệp Thần dưới ánh đèn, cô khẽ thở dài và nói: “Ăn cơm đi, ăn xong thì anh đi ngay cho tôi, sau này đừng đến nữa.”

Đường Diệp Thần thấy cô không chống cự như vừa rồi, anh ta lập tức cười rộ lên: “Tôi đi bày thức ăn nhé, tôi đã mua món vị cay cay mà em thích ăn nhất đấy, hương vị rất ngon.”

Đường Diệp Thần xoay người vào phòng bếp, Tống Hân Nghiên giật mình. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, cô buông đũa xuống và đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Thẩm Duệ đứng ngoài cửa mang theo đồ ăn đến, cô nhớ tới Đường Diệp Thần vẫn còn ở trong phòng bếp, cô không hiểu sao lại chột dạ.