Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 142: Số mà đã có ắt nên(2)



Phùng Trinh Trinh cảm nhận được ánh mắt của anh, cô quay đầu nhìn thoáng qua phía bên kia, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô nhìn Thẩm Duệ nói: “Kia không phải cô Tống sao? Người bên cạnh cô ấy hình như là cậu út nhà họ Liên, tên là Liên Mặc, tôi gặp anh ta hai lần ở bữa tiệc.”

Đột nhiên Thẩm Duệ phát hiện người phụ nữ trước mặt này thật ồn ào, anh cau mày nói: “Cô không nói cũng không ai bảo cô câm đâu.”

Phùng Trinh Trinh cũng không tức giận, cô chống cằm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Duệ, cô nói: “Tôi nghe nói trong buổi xét xử ly hôn của cô Tống và cháu trai anh, Liên Mặc đã đánh nhau ở trên tòa. Người nhà họ Liên sớm đã muốn anh ta về nhà trợ giúp gia đình, đã làm thì làm tới cùng, bên đó gây sức ép cho Bộ tư pháp, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của Liên Mặc. Bây giờ xem ra Liên Mặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư cũng xem như là anh hùng cứu mỹ nhân.”

Thẩm Duệ càng nghe càng tức, nhưng Phùng Trinh Trinh ngồi đối diện lại không hề nhận ra, cô nói tiếp: “À đúng rồi, buổi xét xử hôm đó, tôi còn nghe được một chuyện cực kỳ thú vị, anh có muốn nghe không?”

Thẩm Duệ cầm ly rượu vang, không trả lời.

Phùng Trinh Trinh tự mình nói tiếp: “Nghe nói trong phiên tòa, cô Tống bị cháu trai anh ép tới mức đường cùng, cô Tống bất lực chỉ có thể tự nhận mình ngoại tình, cô ấy tình nguyện ra đi tay trắng.”

Thẩm Duệ híp mắt, anh nhìn chằm chằm Phùng Trinh Trinh, lạnh giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cháu trai anh hỏi, chỉ cần cô ấy nói ra tên của người đàn ông đó, thì anh ta sẽ thành toàn cho cô ấy, cô Tống không nói nhưng Liên Mặc lại đứng dậy thừa nhận mình là người ở cùng cô Tống cả đêm hôm đó.” Dứt lời, Phùng Trinh Trinh thong dong đánh giá người đàn ông đang ngày càng đen mặt ở phía đối diện, mặc dù cô không phải là người phụ nữ tinh tế nhạy cảm, nhưng mỗi lần chỉ cần Tống Hân Nghiên xuất hiện thì Thẩm Duệ lại có gì đó không đúng, người phụ nữ mà anh nói muốn bảo vệ không phải là Tống Hân Nghiên đó chứ?

Mặc dù ngoài mặt Thẩm Duệ không thể để lộ ra cảm xúc nào, nhưng trong lòng anh đã sớm nổi lên bão tố, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành quyền, Liên Mặc và Tống Hân Nghiên ở cùng một chỗ cả đêm, chuyện xảy ra lúc nào, vì sao anh lại không biết?

Phùng Trinh Trinh cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, cô cười nói: “Một người đàn ông và một phụ nữ ở bên nhau cả đêm, muốn người ta không nghĩ bậy nghĩ bạ cũng khó.”

Ánh mắt của Thẩm Duệ lập tức trở nên âm u.





Liên Mặc phát hiện, từ sau khi Tống Hân Nghiên vào trong nhà hàng, bộ dáng cô lúc nào cũng ngẩn ngơ. Anh nhìn cô nói: “Hân Nghiên, sao tự dưng lại muốn mời tôi ăn cơm vậy?”

Tống Hân Nghiên lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu nhìn Liên Mặc, áy náy nói: “Luật sư Liên, xin lỗi anh, vì tôi mà anh bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, có cần tôi tới Bộ Tư pháp giải thích không, hôm đó là do tôi quá xúc động nên hại anh bị liên lụy.”

“Hân Nghiên, nếu như em thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, thì đáp ứng với tôi một yêu cầu.” Liên Mặc đột nhiên nói.

Tống Hân Nghiên ngạc nhiên, trong lòng cô có chút căng thẳng: “Yêu cầu gì vậy?”

“Đừng gọi tôi là luật sư Liên nữa, gọi tôi là Liên Mặc đi, phiên tòa đã kết thúc rồi, hiện tại chúng ta là bạn bè.” Liên Mặc mỉm cười, anh nhìn biểu cảm như đang thở phào nhẹ nhõm của cô, anh lắc đầu, cô đúng là cái gì cũng viết lên mặt, vừa nhìn là có thể hiểu.

Tống Hân Nghiên cười xấu hổ: “Được.”

“Hân Nghiên, đừng tự trách mình, chuyện này không liên quan gì tới cô cả, người nhà tôi luôn lấy sai lầm của tôi để ép tôi phải về thừa kế gia nghiệp, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội này, bọn họ đâu dễ dàng bỏ qua như vậy được? Cho dù không có chuyện này, sớm muộn gì tôi cũng phải từ bỏ ngành luật sư thôi.” Liên Mặc nói.

Tống Hân Nghiên không hiểu nổi, nếu như người nhà anh nhìn thấy được dáng vẻ trên tòa của anh, bọn họ nhất định sẽ không ép anh phải rời khỏi ngành luật sư đâu: “Chắc chắn người nhà anh chưa từng thấy dáng vẻ của anh lúc lên tòa.”

Liên Mặc bật cười, cô không giống với những người khác, ngay cả an ủi người khác cũng không dùng cách thông thường: “Ừ, bọn họ chưa từng tham gia vụ kiện do tôi phụ trách.”

“Vậy tại sao anh lại không kiên trì?” Tống Hân Nghiên khó hiểu, mỗi người đều có một sự nghiệp mà mình thích, tận tâm tận lực vì sự nghiệp của mình. Nếu anh đã thích như vậy, vì sao lại không tiếp tục?



“Hân Nghiên, mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình, tôi rất thích công việc luật sư, nhưng hiện tại tôi phải trở lại vị trí của mình.” Liên Mặc nói.

“Vậy anh có hối tiếc không?”

“Sẽ không đâu, bởi vì những kiến thức này sẽ đi theo tôi cả đời.” Liên Mặc cười, vẻ mặt anh rất vui vẻ.

Tống Hân Nghiên cũng cười, cô giơ ly nước trong tay nói: “Vậy tôi lấy nước thay rượu, chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ ở vị trí mới, vạn sự như ý.”

Liên Mặc cười khẽ, anh cũng giơ ly nước trong tay lên cụng ly với cô: “Vậy tôi cũng chúc cuộc sống mới của cô sẽ thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy.”



Tống Hân Nghiên đang đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy ào ào, cánh cửa buồng sau lưng cô mở ra, Phùng Trinh Trinh bước tới, lúc trông thấy Tống Hân Nghiên, cô cười nói: “Cô Tống, chúng ta có duyên thật đấy.”

Tống Hân Nghiên tắt vòi nước, xoay người nhìn cô ta. Phùng Trinh Trinh rất xinh đẹp, sống cùng Đổng Nghi Tuyền, trên người cô cũng có đâu đó bóng dáng của bà ta. Nhìn thấy cô ấy, cô lại nhớ tới những gì Đổng Nghi Tuyền nói ở Nghiệp Chi Phong, cô nói”: “Cô Phùng, cô đúng là có mặt ở khắp mọi nơi.”

Phùng Trinh Trinh mở vòi nước, cô khẽ cười nói: “Tôi có thể xem như đây là một lời khen không?”

“…” Tống Hân Nghiên rút khăn giấy lau tay, cô cười khẩy nói: “Chẳng lẽ cô Phùng cảm thấy tôi đang châm chọc cô hay sao?”

“Không dám!” Phùng Trinh Trinh nhỏ tuổi hơn Tống Hân Nghiên, nhưng vì thân thiết với Đổng Nghi Tuyền tên tính cách cũng có chút giống với bà: “Tôi nghe nói cô Tống đã ly hôn rồi, tôi nên nói chúc mừng hay nên lấy làm tiếc đây?”