Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 18: Trong rừng sâu



Nhìn Thiên Cù Tử vụng về xỏ giày cho mình, Húc Họa vô cùng vui vẻ, hiềm khích vì bị ghét bỏ và bị chê già đều phai nhạt.

Nhưng niềm vui này vô cùng ngắn ngủi, bởi vì bỗng có thứ gì đó ươn ướt nhỏ xuống mũi giày của nàng, ban đầu là một giọt, sau đó là mấy giọt liền. Thiên Cù Tử lập tức đưa tay ôm lấy mặt, lúc Húc Họa nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn, chàng gần như là bỏ của chạy lấy người.

Gì vậy? Đường đường chưởng viện, thật sự là không có chút hình tượng nào.

Húc Họa khom xuống định tự xỏ giày thì thấy trên mũi giày bị dính một vệt đỏ thắm như máu. Nàng dùng đầu ngón tay quẹt thử, chất âm ấm, mùi tanh tanh, không phải là đỏ thắm như máu, đây chính là máu.

Thiên Cù Tử… chảy máu mũi.

Nàng bị lộ gì sao? Húc Họa cẩn thận nhìn chân mình, kín đáo nghiêm chỉnh vô cùng mà…

Y nghĩ gì mà chảy mũi vậy? Húc Họa cực kỳ rối rắm.

Chẳng lẽ bị nhục nhã quá mức, tức giận đến xịt máu mũi à? Liệu y có giận quá hóa thẹn, hết còn ra sức chèo kéo nàng nữa không…

Húc Họa dợm chân định đuổi theo hỏi cho rõ, lại lo biết nhiều hơn cần thiết. Lấy tu vi của Thiên Cù Tử, không thể nào bởi vì một chút kích thích liền chảy máu mũi…

Húc Họa cầm bộ đồng phục đệ tử ngoại môn lên, cúi đầu nhìn vết đỏ trên giày, thật sự không biết nên khóc hay cười nữa. Đúng là không thể trêu chọc lão nam nhân cô độc nghìn năm mà. Nàng lẩm bẩm: “Thần Ma Chi Tức, ngươi nói xem, chẳng lẽ y chưa từng chạm vào nữ nhân bao giờ?”

Liên tục chứng kiến sự ngu xuẩn của hai con người này, không biết từ bao giờ Thần Ma Chi Tức đã sinh ra cảm giác ưu việt hơn hẳn, cho nên nghe nàng hỏi nó cũng chỉ cao ngạo *hừ* một tiếng.

Húc Họa lắc đầu cảm thán: “Y có phải là Phật tu đâu, công pháp của Âm Dương viện cũng không đòi hỏi giữ thân đồng tử mà nhỉ. Đáng sợ, đáng sợ thật. Ta tưởng sự kìm nén của Phật tu như Bất Động Bồ Đề đã đáng nể bậc nhất rồi chứ, nào ngờ…” Nàng vừa chậc lưỡi lắc đầu vừa đi ra ngoài tìm chỗ tắm rửa, đích đến là hồ Phi Kính mà nàng đã ngắm nghía ngay từ đầu.

Hôm sau, Trai Tâm Nham vẫn lên lớp như bình thường.

Húc Họa gầy đi quá nhiều, y phục không còn vừa nữa, nàng đành mang đồ đi đổi. Ai ngờ đệ tử ngoại môn muốn đổi kích cỡ đồ còn phải bỏ tiền…

Húc Họa nổi xung, “Cứ tính…” Nếu là lúc trước, nàng sẽ không chút do dự ghi nợ dưới tên Thiên cù Cử, nhưng hôm nay… nàng dừng một thoáng mới nói tiếp: “Tính cho Tịnh Vô Nê!”

Lão thất phu kia hơi bất thường, tạm thời không nên trêu chọc y thì hơn.

Thay y phục xong xuôi, nàng bước vào giảng đường, ánh mắt tất cả mọi người lập tức đổ dồn phía này. Húc Họa thấy khó hiểu, sờ sờ mặt mình… rửa không sạch sao? Rồi trông thấy Hướng Mang chiếm chỗ ở dãy bàn đầu, nàng liền nhấc chân đi tới đó.

Hướng Mang ngờ ngợ nhìn nàng, “Cô…”

Húc Họa nhíu mày, “Ngươi không nhận ra ta?”

Vẻ ngoài lạ nhưng giọng thì quen, xung quanh lập tức xôn xao hẳn lên. Hướng Mang giật mình kêu lên: “Sao… cô bỗng nhiên gầy đi nhiều như vậy?”

Húc Họa bực bội ngồi xuống, Đường Khác ngồi cạnh đó tuy còn ngơ ngẩn nhưng lại theo thói quen đưa ly Linh Ẩm trong tay cho nàng. Húc Họa nhận lấy uống một hớp, vẫn thấy khó chịu không thôi.

Song chỉ chốc lát sau đại quản sự Tịnh Vô Nê đã bước vào giảng đường, “Phía trên có lệnh, hôm nay ra ngoài thực hành, lấy phù hộ thân rồi trật tự đi theo ta.” Ông ta nhìn thoáng qua Húc Họa, cũng kinh ngạc suýt rớt cằm.

Húc Họa không đợi hỏi đã tự lên tiếng giải thích: “Giảm cân thành công, giảm cân thành công.”

Tịnh Vô Nê thuận miệng hỏi: “Nhờ thuốc của Y tông? Đừng nói lại tính cho ta đấy? Đan dược của bọn họ đắt đến chết người.”

Đường Khác lập tức nói: “Cứ tính cho ta đi.”

Hướng Mang, “Không, tính cho ta nè.”

Giảm cân xong càng được săn đón hơn.

Tịnh Vô Nê làm tiên sinh lâu năm, thành ra thích càm ràm chứ không nhỏ mọn như vậy, cho nên xua tay giục: “Được rồi, đi thôi đi thôi, ra ngoài thực hành nào.”

Húc Họa thật sự không hiểu nổi… Các ngươi đã dạy thứ gì mà xua con người ta ra ngoài thực hành hả? Ngộ nhỡ gặp phải yêu ma quỷ quái thật, vậy đám đệ tử ngoại môn này chuẩn bị làm bánh bao thịt để ném chó à?

Nhưng vừa ra khỏi giảng đường, nàng lập tức sượng cứng người… Thiên Cù Tử cũng có mặt!

Sau màn chạy trối chết tối qua, Hề chưởng viện càng nghĩ càng thấy hành động của mình quá tổn hại tới thể diện. Lâm trận bỏ chạy nào phải là cách làm của đại trượng phu chứ? Chàng muốn quay trở lại tìm nàng giải thích, nhưng lịch sử nói hớ làm sai của mình quá nhiều rồi, thật sự không biết mở miệng thế nào.

Song cho dù quẫn bách xấu hổ đến mấy, chàng cũng biết không thể cứ im lặng cho qua như thế được.

Ánh mắt Thiên Cù Tử và Húc Hoạ vừa giao nhau liền lập tức tách ra, Thiên Cù Tử đeo vẻ mặt lạnh tanh, trầm giọng nói: “Đi thôi.”

Chưởng viện đích thân tham gia cho nên trong chín vị quản sự chỉ có mình Tịnh Vô Nê đi theo. Húc Họa đi song song với Tịnh Vô Nê, so với nàng Tịnh Vô Nê càng thấy bất an hơn… Đệ tử ngoại môn của mấy đợt trước, chỉ vào hôm tốt nghiệp mới được thấy mặt chưởng viện từ khoảng cách xa tít mù.

Còn nhiệm kỳ này… chưởng viện sắp thành quản sự dạy học tới nơi luôn rồi.

Thiên Cù Tử dẫn đoàn đệ tử ngoại môn rời khỏi núi Dung Thiên. Ngọc Lam Tảo nhìn thấy cũng thấy quái lạ… đệ tử ngoại môn kỳ này tiến bộ nhanh vậy sao?

Địa điểm của nhiệm vụ lần này là ở núi Giao Chỉ, thôn dân tới báo rằng bị ‘sơn thần’ bản địa quấy phá.

Đoàn người vừa tới chân núi Giao Chỉ thì đã thấy thôn dân quỳ lạy cầu cứu. Tịnh Vô Nê nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử, cảm thấy tuy có chưởng viện theo tới đây, nhưng vị này chắc chắn sẽ không để ý tới mấy chuyện này. Quả nhiên ông liền thấy Thiên Cù Tử gật đầu với mình một cái, vì vậy tiến lên đỡ thôn dân dậy, hỏi han tình hình.

Đám đệ tử chia nhau ra hỏi thăm, Húc Họa rơi lại phía sau. Nếu là lúc trước, nàng sẽ cho rằng chuyến đi này là kết quả của  việc Thiên Cù Tử ăn no quá nên nổi hứng bất chợt, nhưng sau sự kiện đêm qua, giữa hai người bỗng nhiên không giống lúc trước nữa.

Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Thiên Cù Tử, bắt gặp cái nhìn chăm chăm của đối phương thì không khỏi nghiêng đầu tránh né. Thiên Cù Tử chậm rãi đi tới, bên ngoài nhìn như thong dong nhưng trong lòng chính là một bước nặng nghìn cân, tiến một bước như vào vực sâu, nhưng lui một bước lại là khắc khoải nhớ nhung cả đời.

Sau khi đi tới bên cạnh nàng, chàng không biết mở lời thế nào, cứ thế trầm mặc trong xấu hổ.

Đương nhiên sẽ có đệ tử chú ý tới động tĩnh của chàng, và càng có nhiều người lén lút dò xét Húc Họa hơn. Nhưng thấy hai người vẫn thẳng tắp sống lưng, tuy đứng cạnh nhau nhưng mắt người này truy đuổi chim bay còn người kia thì nhìn mây trôi, chưa từng nhìn nhau lấy cái nào. Chính trực đến mức không thể chính trực hơn.

Kẻ rảnh rỗi muốn hóng hớt cũng không tìm thấy cơ hội phỏng đoán lung tung.

Tịnh Vô Nê đi tới bẩm báo lại chuyện khác thường vừa nghe được, vài ngày trước đó miếu sơn thần trên núi bỗng nhiên hiển linh, thành toàn lời cầu xin của tiều phu Lý Nhị. Sau đó Lý Nhị ở trong núi đào được một gốc sâm già nghìn năm tuổi, phát tài to.

Người trong thôn hâm mộ không thôi, thế là rối rít lên núi dập đầu cầu nguyện.

Nguyện vọng của thôn dân thật sự thành sự thật từng điều một. Nhưng một tháng sau, Lý Nhị đột ngột treo cổ chết, sau đó người thứ hai cầu xin cũng treo cổ chết, cứ thế trong thôn dần không còn được bình yên nữa. Những người có ước nguyện thành sự thật lần lượt treo cổ tự sát. Dân chúng trong thôn hoảng loạn, không biết làm sao đành cầu cứu Âm Dương viện.

Thiên Cù Tử nghe xong chỉ nói: “Cứ theo lệ cũ mà làm.”

Tịnh Vô Nê lập tức phái một nhóm đệ tử tới thẩm tra đối chiếu lời khai, kiểm nghiệm vết thương của người chết, một nhóm khác lên núi xem xét.

Húc Họa đương nhiên là thuộc nhóm thứ hai, bởi vì lên núi rõ ràng nhiều khả năng gặp nguy hiểm hơn ở trong thôn đối chiếu lời khai.

Đám thiếu niên lên núi ai cũng hưng phấn ngút trời, chỉ có Húc Họa là thản nhiên cầm bình Linh Ẩm thưởng thức, không chút quan tâm.

Cả đám thẳng tiến về phía miếu sơn thần bằng đường mòn, nàng lại chọn trèo sườn núi mà lên. Thế rồi nàng bỗng ngửi thấy mùi trúc thanh lãnh quanh quẩn nơi chóp mũi, không biết từ khi nào mà Thiên Cù Tử lại theo đuôi nàng tới tận đây.

Rừng sâu núi thẳm, cô nam quả nữ, tình huống này… có gì đó không ổn!

Gió thổi qua, khu rừng như đang rầm rì nỉ non, Húc Họa không quay đầu lại, nhưng tiếng ngọc bội leng keng nơi eo đối phương lọt vào tai thật sự làm nàng hơi phân tâm. Cuối cùng nàng đành gượng cười, lên tiếng hỏi: “Hề chưởng viện có lời muốn nói sao?”

Thiên Cù Tử thoáng khựng người, không biết nên mở lời thế nào.

Húc Họa chịu hết thấu, nàng thật sự muốn giữ quan hệ tốt với chưởng viện Cửu Uyên, nhưng không có nghĩa là nàng phải ép mình chịu đựng bầu không khí lúng túng này. Thế là nàng nói: “Sơn cốc bên kia có oán khí bốc lên, xem ra là có người chết oan quấy phá. Chuyện này không khó, nếu chưởng viện bận rộn thì có thể về trước, có ta ở đây rồi, không cần lo lắng cho đám đệ tử kia đâu.”

Song Thiên Cù Tử chẳng có vẻ gì là muốn tiếp nhận sự quan tâm của nàng cả, chỉ trả lời bằng một câu: “Mấy ngày gần đây rảnh rỗi, không bận bịu gì.”

Húc Họa hết nói nổi… Ta nói tiếng người mà ngươi không hiểu sao?

Bầu không khí tĩnh mịch lại bao trùm lấy hai người.

Rừng sâu vắng vẻ, ở cùng một lão nam nhân cô đơn hơn nghìn năm dễ xấu hổ lại ít nói, đây thật sự là tình cảnh cực kỳ bất ổn. Trong mấy vở kịch, nam nữ trong mấy trường hợp này đều phát sinh mấy chuyện xxx khẩu vị nặng không tiện nêu ra. Húc Họa rùng mình, im lặng mãi càng căng thẳng hơn, nói về thời tiết phong cảnh đi vậy!

Húc Họa nhìn xa xăm bốn phía, “Hôm nay trời trong xanh, thật sự là một ngày tốt để leo núi.”

Thiên Cù Tử nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái, “Với tu vi của Khôi thủ, leo núi còn phải lo mưa rơi tuyết đổ?”

Đương nhiên không sợ, bà đây chẳng biết nói gì khác nên đành dùng chủ đề cùi lở này được chưa? Húc Họa không muốn phải ở đây đấu trí với lão thất phu nữa, “Trong cốc dày đặc oán khí, ta đi xem thử.” Nhưng nàng vừa nhấc chân, Thiên Cù Tử đã lập tức đuổi theo.

Húc Họa thật sự không muốn nhiều lời nữa, đành nói thẳng: “Dựa vào tu vi của bổn tọa, mấy thứ sơn yêu oan hồn này chỉ là đồ linh tinh. Không dám phiền Hề chưởng viện đi theo bảo vệ.”

Thiên Cù Tử lại nói: “Không sao, ta cũng có ý định qua đó nhìn một chút.”

Húc Họa: “…”

Sơn cốc nhìn không xa nhưng lại chẳng hề gần. Thiên Cù Tử nói muốn tới đó, nhưng không ngự kiếm cũng không thi triển phép Khoái Hành, hai người cứ thế một trước một sau lội sườn núi mà lên.

*Phép Khoái Hành: đi bộ cực nhanh

Húc Họa uống hết bình Linh Ẩm trong tay xong thì tiện tay quẳng sang một bên. Thiên Cù Tử lại đưa tới một bình khác, không để ý tới vẻ thoáng giật mình của nàng, chàng nhỏ giọng nói mà mắt vẫn không nhìn nàng, “Gần đây thử nghiệm thuật pháp mới, thân thể khó tránh khỏi xảy ra điểm dị thường, đêm qua ta thất thố rồi, xin Khôi thủ đừng để bụng.”

Húc Họa tiếp nhận bình Linh Ẩm, trong lòng càng thêm kinh ngạc, không rõ lời này của đối phương là thật hay giả. Lấy tu vi của vị này, tu luyện thuật pháp mà đến tình trạng chảy máu mũi, e rằng không phải thất thố mà là tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi.

Kỳ thật nếu Thiên Cù Tử thổ lộ rằng mình có ý với nàng, chỉ e một chữ Húc Họa cũng không tin. Trong lòng Húc Họa, từ lần đầu tiên gặp gỡ đến giờ, lão thất phu này có mẹ nó chỗ nào giống đang để ý nàng sao?

Cho nên lời giải thích này của chàng, mặc dù có rất nhiều điểm khả nghi, Húc Họa lại thấy hợp lý hơn nhiều, thế là tỏ ra chút quan tâm, “Ma khôi vốn giỏi dùng thể chất đặc thù cân bằng khí tức tiên ma. Nếu chưởng viện khó chịu trong người, không chừng bổn tọa có thể giúp đỡ ít nhiều.”

Thiên Cù Tử vừa định mở miệng khước từ, Thần Ma Chi Tức trong thần thức chàng lập tức gào lên: “Đồng ý, mau đồng ý đi!” Thiên Cù Tử nhíu mày, Thần Ma Chi Tức hưng phấn xoay vòng, “Là cơ hội để khoe dáng người đấy!!”

Thiên Cù Tử vô cùng khinh bỉ đầu óc đen tối của nó, nhưng vẫn đỏ mặt nói: “Cũng được, vậy đành phiền Khôi thủ.”

Húc Họa rất vui lòng làm cái ơn này, hai người đi sâu vào rừng. Tim Thiên Cù Tử đập như nổi trống, tần ngần cả buổi mới từ tốn cởi đai lưng. Húc Họa đứng đằng sau cũng ý tứ quay đi không nhìn. Chàng cởi ngoại bào rồi lột áo trong ra, sau đó nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng xuống trên mặt đất.

Dáng người của lão thất phu cũng không tệ… Húc Họa áp hai bàn tay lên lưng chàng, tay trái nóng hổi trong khi tay phải lạnh lẽo tận xương. Tim Hề chưởng viện đập càng mạnh hơn, gần như muốn phá lồng ngực chàng để vọt ra ngoài.

Húc Họa mất hai canh giờ dẫn dắt ma tức trong cơ thể Thiên Cù Tử, nhưng khí tức trong người chàng tinh thuần vô cùng, không có tí ti dấu vết nào của ma tức, hơn nữa kinh mạch thông thuận, càng chẳng có biểu hiện gì là bị ứ đọng đình trệ cả.

Nàng không sao hiểu nổi, đang định hỏi thì đằng xa bỗng vang lên tiếng gọi: “Kỷ Họa! Cô chạy đâu rồi?”

Là bọn Tịnh Vô Nê đang tìm kiếm nàng.

Thiên Cù Tử cũng không ngờ, hai người nhập tâm vận khí cho nên không chú ý tới xung quanh. Chàng vội vàng mặc y phục vào, nhưng bọn Tịnh Vô Nê vốn cũng là tu sĩ, trong tình thế cấp bách thì nhanh chân hơn người thường nhiều.

Nếu đám đệ tử ngoại môn kia xông tới, trông thấy cảnh nàng và Thiên Cù Tử người mướt mồ hôi, Thiên Cù Tử lại áo xống lả lơi, đai lưng không thắt thế kia… Một câu chuyện khẩu vị nặng trong rừng thẳm giữa bọn họ thế nào cũng bị lan truyền ra ngoài cho mà xem!

“Hề chưởng viện, xin thất lễ!” Vì danh tiết của cả hai, Húc Họa thấp giọng cáo lỗi trước, dứt lời nàng giơ chân đạp mạnh.

Thiên Cù Tử đang cuống nên không kịp trở tay, dưới chân lảo đảo, sau đó ngã nhào xuống khe nước đọng cạnh đấy.