Ánh Trăng Nơi Viễn Đằng, Có Chúng Ta Vẫn Chờ Nhau

Chương 23: Giải cứu trên dốc núi



Phía dưới chân núi, hắn vừa chạy đến nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc xe bò bỏ hoang, tuy rằng tình thế cấp bách nhưng hắn không ngừng nghi ngờ.

Nếu là quân Minh Đại đến bắt cô đi thì tại sao lại dùng xe bò, bọn nó làm gì thiếu phương tiện di chuyển đến vậy đâu chứ?

Trên những con dốc lên đồi, những vết giày hằn sâu trên những khoảng đất đỏ cằn cỏi. Trong lòng hắn liền ngờ ngợ, ngay khi nghe tiếng súng đầu tiên, cô đã đi vào nhà vệ sinh, rồi sau đó biến mất.

Lại một lần nữa tiếng súng phát ra, hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi cũng từ từ trèo lên núi.

Nhưng vì hắn từ nhỏ chưa từng tiếp xúc đến những đồi núi như thế này nên chuyện hắn không thể leo lên một cách đơn giản là đương nhiên sẽ xảy ra.

Quay về phía cô, cả hai nhanh chóng chiếm thế thượng phong khi đã hạ gục được hai tên lính đang đứng nói chuyện tại một gốc cây to khá xa phía đó, vừa lấy hết vũ khí trên người họ, bọn chúng từ xa liền nhìn thấy cả hai nên cô phải nổ súng chỉ thiên.

Người dân xung quanh vừa nhìn thấy hai người họ đều tưởng rằng trộm cướp nên cũng rất sợ hãi, nào ngờ cô hùng hồn nói:

- Khôn hồn mà đầu hàng đi, lính Quảng Tiến sắp mai phục đến đây rồi, các người có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu.

Tên đầu xỏ chẳng sợ hãi, nắm tóc một đứa nhóc tầm 8 tuổi trong bầy ra rồi chỉa súng vào nó.



- Mày là lính trinh sát bên Quảng Tiến phái qua à, nhanh quá đã tìm được tao rồi nhỉ, nhóc con, bọn mày chỉ có hai người, không đánh lại tao đâu.

Cô nhìn xung quanh đếm hẳn là hơn chục người, quay qua phía sau nói nhỏ với anh:

- Bây giờ tôi nổ súng vào một tên, anh nhanh chạy đến túm lấy một tên lính khác mà đe dọa, tôi sẽ giao đấu với bọn chúng.

- Anh có thể xử hết cả đám chúng nó, em cứ đấu với tên cầm đầu đi, còn lại để anh lo.

Nói xong cô nhìn lấy ánh mắt toát vẻ kiên định của anh rồi cũng nhanh chóng thực hiện, cô nhắm chuẩn, bắn một phát vào ngay bụng một tên lính bên phía họ, người dân hỗn loạn chạy ráo riết.

Anh nhanh chóng tiến đến hạ gục từng người một, cô cũng không vừa lao nhanh đến đá sau lưng cho tên đầu xỏ to lớn kia một phát.

Tên đầu xỏ kia là một thanh niên to lực lưỡng, chẳng hề vắng gì sau cú đá mạnh của cô cả. Hắn lập tức quay sang bóp cổ cô đưa lên không trung.

Cảm giác nghẹt thở xông đến, cô nhìn những người dân tội nghiệp mà không nỡ bỏ cuộc, dùng chân đá mạnh vào hạ bộ khiến hắn đau đớn bỏ ra.

Người dân đều được Đăng Khôi bảo vệ sau khi anh đã hạ gục hết tất cả binh lính, chỉ có cô vẫn đang chiến đấu với tên cầm đầu hung tợn.

Hắn ta tức tối đến đỏ cả mặt, đứng dậy rút dao găm từ trong túi quần ra lao đến cô.

Cô nhanh nhẹn né được cú chí mạnh, những lưỡi dao quá bén, nó cứa một cái sâu vào phía một bên má phải của cô.

Ánh mắt cô bắt đầu đỏ lên, lũ khốn này nên xuống suối vàng hết mới đúng.

Súng của cô lúc nãy đã bị đá ra xa, bây giờ chỉ còn cách đấu tay không với hắn.



Kinh nghiệm tập luyện bao nhiêu năm, cô đều dồn tất cả vào một cú đấm nhưng hắn chẳng thấy đau đớn gì, cảm giác nguy hiểm ập đến, anh tiến đến giúp cô một tay.

Anh chạy đến nhảy lên rồi ôm cổ tên đó quật mạnh xuống đất, cô nhanh chóng chạy lại lấy súng, chuẩn bị bắn hắn thì hắn một lần nữa phản đòn, dùng chỏ tay đấm vào bụng anh mấy cái liên tục khiến anh hộc cả máu miệng.

Gượng dậy, hắn đứng lên tiến đến cầm dao găm đè cô xuống đất, đâm từng nhát mạnh vào chân, tay và bụng cô rồi cười khoái chí.

Khung cảnh này nhìn hắn thật sự biến thái, tiếng người phía gần kia truyền đến, cô nhanh chóng hét lên:

- Sơ tán người dân đến phía đó đi, quân ta đến rồi, ở đây tôi xử lí được.

Nói xong anh cũng đưa người dân rời đi, bây giờ chỉ còn cô và hắn.

Cây súng nằm sẵn trên tay nhưng bị hắn khống chế cổ tay nên cô không thể phản kháng, chỉ đành dùng cách lấy đầu đập đầu.

Cô lấy đầu mình đập mạnh vào đầu hắn một cái khiến đầu cả hai đều rướm máu, hắn đau đớn ôm lấy đầu nhân cơ hội đó cô mới dùng súng bắn ngay vào sọ hắn một phát, náu tươi đều bắn ra tung tóe.

Xong việc, cô mệt mỏi lê thân mình chuẩn bị đến phía quân mình coi thử thế nào thì lại bị tiếng của Vệ Quân ngăn lại.

Hắn vừa đến nơi liền chạy đến xem cô thế nào rồi nhìn khung cảnh xung quanh hoang mang hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cô bắt đầu tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất, máu me be bét cùng quần áo rách rưới thế này chắc hắn sẽ không hiểu nhầm đâu.

- Bọn họ....bọn họ đã định giết tôi, nếu không có một người tử tế ra tay cứu giúp thì có lẽ tôi đã...

Hắn trầm mình suy nghĩ rồi lại hỏi:. Truyện Đô Thị

- Thế tên đó đâu rồi?

- Hắn đưa người dân còn lại sơ tán đi trước rồi, hắn nói chờ hắn về sẽ đưa tôi đến nơi an toàn vì tôi bị thương nhưng mà tôi không thể chứng kiến cảnh tượng này nữa mất....

Nhìn bộ dạng chật vật của hắn khi leo lên đây trong lòng cô có chút phì cười, thế nhúng bên ngoài lại rưng rưng nước mắt.

Hắn nhìn thấy cô vết thương nhiều như vậy cùng tâm lí không ổn định cũng không muốn truy cứu nữa, lập tức đưa cô rời khỏi đây.

Anh cùng quân Quảng Tiến quay lại thì đã thấy cô đi mất, lòng anh có chút lo lắng vì khi nãy anh thấy cô đã bị tên đầu xỏ đánh rất nhiều, chỉ mong sau khi cô quay về biệt phủ nhà họ Luân thì có thể được trị khỏi vết thương của mình.

Xuống được núi, hắn ân cần đưa cô về xe rồi lái đi rất nhanh, hắn đưa cô đến trạm xá gần nhất. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ, bàn tay và cả chân hắn đều bị trầy xước vì phải leo lên dốc núi nhiều đá như vậy.

Nhưng vì không muốn hắn nghi ngờ cô đang giả bộ đau khổ nên cô mới im lặng, để tăng thêm phần kịch tính, cô còn định giả vờ bị đau, nhưng chẳng may thật sự đầu cô truyền đến một cơn đau, máu tươi tuôn ra không ngừng rồi đột ngột cô liền ngất đi.