Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 28



........

Không phải là mục tiêu khiến người ta nghe xong sởn tóc gáy, người nào lặng lẽ lắng nghe thì thì thầm với nhau, có người nhún vai, có người xoè tay, tỏ vẻ nhàm chán xong, chủ đề lại vòng về người Phong Lâm.

Bởi vì không tham dự cuộc trò chuyện của mọi người, hơn nữa còn ăn ít nên Mạnh Kiểu Kiểu ăn xong trước, cô ngồi bên cạnh chờ bọn họ ăn, Phong Lâm thấy ly cô trống không bèn xoay bàn tròn cầm ấm nước rót trà lúa mạch cho cô.

Thức ăn của Lương Thực Ký ngon thì có ngon, nhưng nhiều dầu quá, sau khi ăn no uống một hớp trà vừa hay đỡ ngấy.

Cô bưng ly thuỷ tinh bằng hai tay, khẽ thổi cho bớt nóng rồi uống từng ngụm nhỏ, uống xong một ly trà lúa mạch, còn không đi e rằng sẽ trễ tiết tự học buổi tối, nhưng thức ăn trên bàn vẫn còn nhiều, có hai đĩa móng giò kho tàu và tôm nương vừa được bưng lên vẫn chưa ai động đũa.

Lúc đó vẫn chưa có cách nói "Phong trào vét sạch bát đĩa", thầy vật lí trả tiền xong thì quay lại ghế lô, nhắc nhở mọi người đừng để quên đồ rồi chia làm hai xe về trường.

"Thầy ơi, em có thể gói mang về được không? Một chút thôi là được."

Mạnh Kiểu Kiểu do dự một lát, vẫn lên tiếng hỏi, thầy vật lí nhìn đồ ăn thừa trên bàn, quả thật có hai đĩa không ai động đũa bỏ cũng phí, thầy gật đầu: "Được, thầy đi lấy hai cái hộp đóng gói cho em."

"Em cảm ơn thầy."

Thầy giáo vừa rời ghế lô, một nữ sinh đã che miệng cười trộm: "Còn muốn gói về, ôi mẹ ơi, có phải chưa từng được ăn những món ngon vậy đúng không."

Một nữ sinh khác hùa theo cô nàng: "Chắc chắn là thế rồi, cậu không thấy dáng vẻ ăn ngấu nghiến mới nãy của nó sao, không nói lời nào chỉ lo ăn."

Cô nàng hất cằm với Mạnh Kiểu Kiểu: "Này, Mạnh Kiểu Kiểu, có phải đây là lần đầu cậu được đi nhà hàng không?"

Ngữ khí khinh miệt, mặt Mạnh Kiểu Kiểu lập tức đỏ bừng, không xác nhận cũng không thừa nhận, Phong Lâm chắn trước người cô, lia mắt nhìn cách một bàn, đối phương rụt vai xuống, cúi đầu không nói gì.

"Do mấy cậu không nói chuyện với cậu ấy, đương nhiên người ta chỉ có thể ăn thôi."

Là nam sinh vừa mới hỏi Mạnh Kiểu Kiểu muốn học chuyên ngành gì, Phong Lâm nhìn qua, cậu ta có khuôn mặt chữ điền phúc hậu, trong ấn tượng hình như tên Trương Kiến Hâm, Từ Ích bên cạnh đá cậu ta một cái: "Câm miệng đi, nói nhảm nhiều thế."

"Vốn là thế mà, gói mang về thì sao, cơm thừa trong nhà ăn không hết vẫn chiên lại ăn tiếp đấy thôi."

Từ Ích cũng nổi cáu, hai tay chống nạnh: "Trương Kiến Hâm, hôm nay cậu uống lộn thuốc rồi hả, sao cứ đối nghịch với mọi người vậy."

Hai người vừa định cãi nhau, thầy vật lí đã dẫn theo nhân viên phục vụ đẩy cửa vào, bầu không khí giương cung bạt kiếm (1) hoà hoãn lại, nhân viên phục vụ đóng gói xong hai hộp đồ ăn, còn bỏ thêm bát cơm trắng cho cô, Mạnh Kiểu Kiểu cầm hộp cơm ra khỏi Lương Thực Ký.

(1) Giương cung bạt kiếm (剑拔弩张): Nói về tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau.

Hai người đi song song, Phong Lâm hỏi: "Cậu đóng gói cho mèo con sao?"

Cô lắc đầu: "Tối nay tớ không đến căn tin, dì thu dọn bộ đồ ăn sẽ cho ăn giúp tớ."

Trước tiên không nói tới phần tôm nương, chỉ nguyên một miếng móng giò kho tàu béo ngậy kia cũng không có mấy nữ sinh nuốt trôi được, gói về cho ai ăn không nói cũng biết.

Cô cúi đầu, thõng vai xuống, lúc khẩn trương cô thường nói chuyện lắp bắp, "Tớ đúng là... Lần đầu.... Lần đầu đến ăn ở một nhà hàng lớn như vậy..."

"Tớ ăn ở mấy chỗ khác, không ăn hết toàn gói mang về, để lại đó sẽ bị đổ sạch, phí lắm."

Anh thở dài một cái cực nhẹ: "Mạnh Kiểu Kiểu, gói về không mất mặt."

"Ừm..."

Cô đáp một tiếng, từ từ ngẩng đầu xoay mặt qua, trong con ngươi đen láy phản chiếu góc nghiêng của anh, lúc này có người phía trước vẫy tay gọi bọn họ: "Mạnh Kiểu Kiểu, Phong Lâm, mau lên xe cùng về thôi!"

Thầy vật lí bắt được xe ngồi ở ghế lái phụ giục bọn họ, hai người bước nhanh về trước, Phong Lâm kéo cửa xe ra định để cô vào ngồi, nhưng thấy đã có một nam sinh ngồi trong, anh bèn lên xe ngồi ở giữa, để lại chỗ bên cạnh cho cô.

Tám người chia làm hai nhóm, có một chiếc đã đi đằng trước, vì mới tranh chấp trong ghế lô, Trương Kiến Hâm không ngồi chung xe với Từ Ích mà đi chiếc sau, với cả có thầy vật lí nên vừa hay gom đủ một xe.

Xe chạy về phía trường cấp ba thực nghiệm, thầy vật lí nói chuyện phiếm với tài xế, ba người ngồi sau thì không nói gì.

Mười phút sau, xe dừng lại ở cổng trường, tiếng chuông chuẩn bị đầu tiên vang lên, cách giờ vào học còn khoảng mười lăm phút, bốn người vào trường, thầy vật lí phải đi về hướng lớp mười một nên không đi cùng bọn họ nữa.

Trương Kiến Hâm đi bên trái Mạnh Kiểu Kiểu, cậu ta gãi ót, đeo một cặp kính đen trên mặt, nụ cười chất phác thẹn thùng: "Mạnh Kiểu Kiểu, tớ là Trương Kiến Hâm học lớp hai, rất vui được quen biết cậu."

Cô có vẻ được quan tâm nên giật mình, trong tay cầm hộp đồ ăn, khẩn trương đến nỗi nói lắp: "Chào... Chào cậu, tớ tên Mạnh Kiểu Kiểu, học lớp bốn."

Thấy cô câu nệ như vậy, trái lại Trương Kiến Hâm không còn căng thẳng nữa, cậu chàng nhếch môi cười sang sảng: "Ha ha, đã nghe danh từ lâu."

Vừa dứt lời liền cảm thấy không đúng, bèn vội vàng xua tay giải thích: "Tớ không có ý kia, ý tớ là cậu rất giỏi."

Cậu chàng nhìn sang Phong Lâm, giọng điệu có vài phần tự giễu: "Với cả Phong Lâm nữa, hai cậu chiếm hết hạng nhất nhì của trường, tớ học tới nỗi cận thị mà vẫn thi không lại hai cậu."

Sau đó một lần nọ khi có thành tích thi tháng, trường học dán bảng vàng trên bảng tin, Mạnh Kiểu Kiểu mới chú ý đến tên Trương Kiến Hâm, theo sát phía sau cô và Phong Lâm.

Mạnh Kiểu Kiểu đi đến gần lớp bốn, đúng lúc đụng phải Từ Ích muốn đi WC, đối phương trừng mắt liếc cô một cái, Mạnh Kiểu Kiểu hơi rụt cổ lại, rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Ra ngoài đụng phải Phong Lâm và Trương Kiến Hâm cũng định đi WC, cậu ta không chào hỏi tiếng nào khi gặp bạn tốt, trái lại là Trương Kiến Hâm gọi Từ Ích, cậu ta hừ lạnh một tiếng, cứ đi tiếp như không nghe thấy.

Gần đến giờ vào học, trên hành lang không có mấy người, Trương Kiến Hâm nói tiếp: "Tớ thấy mấy cậu đã hiểu lầm Mạnh Kiểu Kiểu, cậu ấy thật sự không giống loại người kia, đúng không Phong Lâm."

Anh nhìn thẳng, khẽ gật đầu.

Từ Ích lập tức cạn lời trợn trắng mắt, vẻ mặt kiểu lẽ phải ở trong lòng mọi người.

Trương Kiến Hâm lẩm bẩm một câu: "Bất cứ việc gì cũng phải dụng tâm nhìn, dù sao tớ cảm thấy cậu ấy không phải loại người như vậy..."