Anh Thích Em Như Vậy

Chương 40: Sau ly hôn



Phí Thiệu Dương để căn hộ riêng của hai người cho vợ “cũ”. Diêu Mỹ Nhân cũng nhận, xét về giá trị căn hộ không hề nhỏ, nằm ở tòa nhà cao cấp trung tâm thành phố, thuận tiện đường đi làm cũng như về nhà ngoại.

Bố mẹ đẻ cô cũng ủng hộ ly hôn. Diêu lão gia đã được thông gia gặp mặt hàn huyên rất lâu, nên không có chê trách mà thương con gái rất nhiều, cũng khá cảm kích khi Phí gia tỏ ra bao bọc con gái út của ông tới tận phút cuối. Diêu phu Nhân bày tỏ quan điểm với con gái rất rõ ràng.

" Sau này, khi con yêu ai đó, dù người đó có yêu con thật lòng hay không, chỉ cần khiến con tổn thương thì ngay lập tức dừng lại. Mẹ sinh con ra, nuôi dưỡng con cẩn thận, không phải để người khác tùy tiện làm con đau".



Ngay sau hôm nói chuyện với bố mẹ hai bên, thì cô và Phí Thiệu Dương không còn tương tác gì ngoài vấn đề thủ tục ly hôn.

Một lần bất tín, vạn lần bất tin.

Cô là phụ nữ, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cô rung động, nhưng cũng có thể vì chút chuyện nhỏ mà cô quyết tâm rời đi.

***

Ngày chính thức không còn là vợ chồng, Diêu Mỹ Nhân tháo nhẫn đưa cho Phí Thiệu Dương.

- Nhẫn này rất đắt đỏ, vứt đi thì quá lãng phí. Trả lại anh, dù sao cũng là anh mua.

Anh không muốn nhận, cô lại hồn nhiên thả nhẫn vào túi áo vest của anh. Diêu Mỹ Nhân chìa tay ra và nói thêm.

- Cảm ơn anh đã cùng tôi ly hôn tốt đẹp. Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. Chúng ta đã độc lập, tự do, sau này hãy hạnh phúc theo cách của riêng mình nhé.

Không phải hạnh phúc cùng nhau, mà lại là chúc nhau hạnh phúc. Cô nói càng lọt tai, anh lại càng day dứt. Không trách cứ, không căng thẳng, đến tận phút cuối vẫn chỉn chu xinh đẹp. Đam Mỹ Cổ Đại

Phí Thiệu Dương nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt cô hân hoan vui vẻ, còn anh thì sa sẩm mặt mày.

- Có tính lấy chồng khác không?

Cô rút tay lại, chỉ cười tủm tỉm nhìn lên bầu trời trong xanh.

- Tùy duyên. Tôi cũng chưa phải già quá.

- Ừm… Trương Như Ý không ở bên tôi nữa rồi.

Không hiểu sao anh muốn thông báo cho cô tin này. Nhưng cô lại dửng dưng như không.

- Tạm biệt.

Cô cất bước rời đi, chỉ còn anh đứng nhìn.

Phí Thiệu Dương nói cô tàn nhẫn.

Cô làm anh rung động xong ly hôn không thương tiếc, hào hứng trở lại cuộc sống độc thân như thể anh chưa từng xuất hiện. Còn anh thì giải tán hết đám phụ nữ quanh mình, đem lòng yêu thích cô, ngày nhớ đêm mong cuối cùng chẳng giữ được cô ở lại. Cô xóa anh ra khỏi cuộc đời nhanh đến nỗi anh nghi ngờ liệu cô thật sự không nảy sinh tình cảm với anh dù chỉ chút ít?

Tối ấy, tại hai quán rượu khác nhau.

Một nơi, Cao Minh Đạt yên tĩnh nhìn em rể “cũ” nốc rượu như nước lã, ở bên không có một người phụ nữ nào. Phí Thiệu Dương trong cơn say không nhớ lúc ân ái mặn nồng, mà nhớ Diêu Mỹ Nhân trong lần đầu gặp gỡ: xinh đẹp, cá tính và đồng ý lấy anh. Thực ra không phải anh không yêu cô, anh biết mình yêu cô mất rồi, chỉ là cách anh yêu không phải cách cô muốn. Anh nhìn anh rể, nhắn nhủ một câu thấm thía.

- Anh à, nếu không đủ tâm huyết chăm sóc cây, thì ngay từ đầu đừng gieo hạt. Đừng như em, hãy chăm sóc và yêu thương vợ anh nhiều vào.

Phí Thiệu Dương muốn nhắn cho vợ cũ một câu “nhớ”, nhưng với tư cách hiện tại lại không phù hợp.

Một nơi, Chu Á Hân hân hoan mở tiệc chúc mừng bạn thân ly hôn thành công, phong cách như thường lệ, có một nhóm mỹ nam vui cười rót rượu và cạch ly ầm ầm. Diêu Mỹ Nhân cực kỳ tỉnh táo, khi có người gọi “Phí tổng” lại giật mình xoay người nhìn quanh. Thấy người ta không phải Phí Thiệu Dương chỉ mỉm cười hụt hẫng. Ai mà không muốn được yêu, nhưng với cô, cả Vương Gia Kiệt hay Phí Thiệu Dương đều không dễ dàng.

Việc ly hôn của hai người cũng kín kẽ. Vì còn nhiều việc liên quan nên tạm thời tin ly hôn chưa thông báo ra ngoài.

Phí Thiệu Dương không về Phí gia mà mua một căn hộ gần giống căn hộ cũ để ở riêng. Diêu Mỹ Nhân với tâm thế nhẹ nhàng vẫn ở nhà cũ. Cô coi đó là nơi để ngủ, còn gần như thời gian của cô đều ở ngoài.