Anh Thích Em Nhé?

Chương 30



Trà sữa Cẩu Tử.

Thiếu Phàm ngồi thống kê lại danh sách sơ yếu lý lịch của các bạn trong lớp, An Lạc ngồi bên cạnh.

"Thiếu Phàm, cậu thật sự không nhường tớ đó chứ ?". Cô nàng vẫn không tin lắm việc mình bằng điểm cậu, Ninh Thiếu Phàm trong lòng An Lạc là người mà cô khó với tới, cảm giác cậu luôn tài giỏi hơn cô một vài bậc.

Thiếu niên bật cười, xoa nhẹ đầu cô:" Tớ không có nhường, cậu phải tin vào năng lực của mình chứ ?"

An Lạc hưởng thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng, cưng chiều của cậu :"Ừ, tớ cũng giỏi mà, là bạn gái của Thiếu Phàm đương nhiên phải giỏi, đúng không ?"

"Cậu uống sữa đi"

An Lạc bĩu môi :" Đã là giờ nào rồi cậu còn ngại với mình thế ?"

Thiếu Phàm lắc đầu :"Tớ đâu có...". Cậu theo thói quen muốn xoa đầu cô nàng, nhưng An Lạc tránh đi :"Đừng có xoa, tớ sẽ hói đấy !!!"

Giận rồi.

Ninh Thiếu Phàm mím môi, An Lạc này rất hay dỗi.

"Tớ không có ngại, tớ sợ tớ thể hiện thì người ngại sẽ là cậu ấy...". Thiếu Phàm bóp bóp má cô bạn gái, cười cười :" Đừng giận, tớ không có tránh thật mà, vì tớ biết bạn gái tớ giỏi"

Nhưng An Lạc ấy cũng rất dễ dỗ.

An Lạc thật sự có chút nóng mặt, đúng như cậu nói, người ngại thật sự là chính cô.

Sau kì thi giữa học kì 2 sẽ rất nhanh rồi đến kì thi cuối học kì.

Học sinh chạy đua với thời gian để giành lấy những con số, tô điểm cho học bạ, cho tương lai.

Một năm học cứ thế nhanh kết thúc, bọn họ thế mà đã bên nhau gần 1 năm rồi.

"Nghỉ hè cậu làm gì ?". An Lạc nghịch nghịch đồ chơi mới Thiếu Phàm đem cho cô, một con lò xo đồ chơi có cái đầu hình con gà con vàng hoe.

Thiếu Phàm thẳng lưng ngồi, nghiêng đầu nhìn cô :" Không biết...có thể mình sẽ về nhà nội ở Giang Thành, cậu thì sao ?"

"Chả sao hết, tớ ở nhà mỗi khi có thời gian rảnh, tớ chẳng muốn vận động hay đi đâu đó cả, cảm giác tớ sẽ dễ mất năng lượng, sau đó thì không vui nữa". An Lạc bĩu môi, một phần vì lười, phần còn lại vì cô không có nhiều năng lượng để hoạt động một ngày dài, dù là vui chơi đi nữa.

Ninh Thiếu Phàm cứ nhìn ngắm cô, thật ra bọn họ giống nhau, cậu cũng cảm thấy việc vui chơi cả một ngày sẽ mệt mỏi hơn là vui vẻ, nhưng nếu ở bên cạnh An Lạc thì lại khác, cậu hoàn toàn thoải mái khi bên cạnh cô, tiếc vì cậu không có sự lựa chọn, cậu phải về Giang Thành cùng ba Ninh, nhà nội ở đó đang lục đục lắm, ba Ninh có hai người em gái, và có một cô cháu gái đang ở dưới sự giám hộ của ông - Ninh Trác Ái.

Bà chị họ này của cậu không thuận với người bác gái còn lại, phải là không thuận với cả gia đình bác gái kia.

Tất nhiên, ba Ninh cũng vậy.

Và kì nghỉ hè cũng đến, cả nhóm tạm biệt nhau ở Cẩu Tử.

Ninh Thiếu Phàm và Trương Khởi đều về Giang Thành.

Bùi Tranh đi du lịch với gia đình.

Dương Yến và An Lạc ở lại Ngụy Dương.

Nhà của An Lạc.

Dụ Minh Quang, An Lạc và bác sĩ Hà Dư Hy cùng nhau ăn bữa cơm, bỗng bác sĩ Hà lên tiếng :" Đúng rồi, đã 2 tháng mà thuốc của Tiểu Lạc vẫn chưa hết, con bé lại không uống thuốc đúng như đã dặn nữa rồi, anh có biết không thế ?"

An Lạc chậc lưỡi nhìn bác sĩ Hà :" bác sĩ không muốn làm mẹ kế của tôi nữa à ?"

"Tiểu Lạc...!". Dụ Minh Quang chậm nhắc nhở cô nàng.

Cô nàng bĩu môi, nhỏ giọng :" ba cũng muốn mà...."

"Con ăn mau còn lên nghỉ, ba có chuyện cần nói với bác sĩ Hà, nhớ uống thuốc đầy đủ"

"Con biết rồi...".

Ba cô năm nay 47 tuổi, bác sĩ Hà cũng 32 rồi, cách 15 tuổi nhưng cô vẫn thấy xứng lắm, cô hay gọi chị xưng em với bác sĩ Hà trước đây, một phần là trêu phần khác là vì bác sĩ còn trẻ đẹp lắm.

Cô thấy rõ hai người này có vấn đề, nhiều lần thử ghép cặp thì ba luôn tìm cách ngăn cái mồm đi chơi xa của cô lại.

Nhưng cô thật sự thấy họ xứng đôi mà, ba cô chững chạc, phong độ, gần 50 nhưng vẫn không thấy già dặn, lén tiêm botox cũng không chừng. Bác sĩ Hà thì xinh đẹp, điềm đạm, tài giỏi, hai người họ cũng quen biết nhau lâu, hiểu nhau nhiều, rõ xứng đôi vừa lứa.

Ninh gia.

Gia đình bên nội của Ninh Thiếu Phàm có thể nói giàu có lâu đời, ông Ninh là một danh nhân rất thành đạt từ khi còn trẻ, về già thì lui sống ẩn, con cháu cũng ít khi tiết lộ thành ra cả Ninh Thiếu Phàm hay Ninh Trác Ái đều không được biết đến là con cháu của dòng tộc này.

Đây cũng là một cách bảo vệ con cháu, nhờ vậy mà họ sống thoải mái hơn, giới kinh doanh cũng nào có ít nguy hiểm.

Ông Ninh có 3 người con, ba Ninh - Ninh Tùng là con cả, người thứ hai là Ninh Phương và cô con út là Ninh Vân - Mẹ Ninh Trác Ái.

Ninh Phương hậm hực lườm nguýt Ninh Trác Ái ngồi đối diện, cô nàng cũng không có vừa, hất mặt lên tiếng :" Nhìn cái gì ? "

"Hừ, cái thứ mất nết, anh rể của mày mà mày cũng dám..."

"Bác đây là già rồi nên lẩm cẩm đúng không ? Tôi làm gì con rể của bà nào ? Tự anh ta không có liêm sỉ, trách tôi được sao, tôi còn chưa làm gì ?"

Ninh Phương hừ thêm một tiếng, con gái bà ta đêm qua khóc lóc chạy về nhà, bảo Ninh Trác Ái quyến rũ con rể bà ta, ngay cả ngủ cũng gọi tên nó :" Lẳng lơ không biết xấu hổ, như mẹ của mày vậy !"

"Ninh Phương !!!". Ông Ninh đi xuống, muốn dừng cuộc tranh cãi, Ninh Trác Ái ghét nhất là người khác lôi mẹ của mình vào, cô cũng chẳng cần nhân nhượng :" Lẳng lơ sao ? Nói cứ như tôi sắp cướp luôn chồng bà cơ đấy !! Sợ tôi sẽ làm thế sao ? Ui, đừng lo lắng quá, người mà bà và cô con gái của bà nhìn trúng...làm sao lọt nổi vào mắt của tôi ".

"Mày...!!!!"

"Còn nữa, đừng bao giờ gọi tên mẹ tôi bằng cái miệng đó của bà, bẩn tên bà ấy, ai tốt ai xấu, ai lẳng lơ không biết xấu hổ...còn chưa nói rõ đâu". Ninh Trác Ái kết thúc câu, Ninh Tùng cũng vừa đến.

"Sao giờ này mới đến ? Ồ, Thiếu Phàm đấy à, lại đây xem nào, lâu quá rồi cháu nội của ông lớn thế này rồi...". Ông Ninh kéo cháu trai qua một bên hỏi thăm các thứ.

Ninh Phương đã nhịn không được mà rời khỏi.

Ninh Tùng nhìn sắc mặt không tốt lắm của Trác Ái, nhẹ giọng hỏi :" Cháu không sao chứ ?"

"Dạ không sao, bà ta lại lôi mẹ cháu ra...có chút kích động". Ninh Trác Ái thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ninh Tùng vỗ vỗ vai Trác Ái :"Không còn sớm, đi nghỉ đi, mai hẳn nói chuyện". Dặn Trác Ái xong cũng liền qua chỗ ông cụ :" Được rồi ba đã trễ rồi đi nghỉ thôi, thằng bé cũng mệt lắm rồi, sáng mai hẳn nói chuyện ".