Anh Thích Em Nhé?

Chương 13



An Lạc đi đến một bệnh viện gần đó.

"Sao tự dưng lại đòi thuốc ?". Bác sĩ Hà ngạc nhiên, cô nhóc này đã rất lâu rồi không lấy thuốc, bảo không muốn uống cũng không cần chữa.

An Lạc nhún vai :" Em muốn nó hết hoàn toàn".

Bác sĩ bật cười :" Có mong muốn khỏi bệnh là tốt nhưng đã rất lâu rồi em không dùng, sẽ có chút khó khăn đấy, dạo gần đây em bị kích thích quá mức à ?"

"Không hẳn...nhưng em sợ doạ người ta chạy mất"

Bác sĩ Hà nhíu mày :" Tiểu Lạc, em gần đây có hay mất kiểm soát không ?"

An Lạc im lặng một chút, thật ra là có :" Hai lần".

Sau khi Ninh Thiếu Phàm muốn đổi chỗ và được toại nguyện, đó là lần đầu tiên cô bị kích thích như thế, cô nàng không kiểm soát mà đập nát kệ đựng sách và cả lọ thủy tinh đựng toàn kẹo cùng loại với viên kẹo cậu đưa.

Mảnh thuỷ tinh văng đầy sàn, cứa lên bắp chân, nhìn thấy máu cô nàng mới có chút bình tĩnh trở lại.

Lần thứ hai là lúc đi bắn súng cùng ba, cô bắn hung hăn đến đỏ cả tay, cổ tay từ mỏi cho đến cứng đờ, khuôn mặt Diệp Thư Lan, chồng mới của bà ta, Yến Vân cứ lượn lờ trên bia đạn.

Ninh Thiếu Phàm về nhà, căn nhà trống trơn, im ắng.

Đi vào bếp, ba cậu nằm bất động trên sàn, cậu trở nên hốt hoảng, muốn lên tiếng gọi ba mà không thành, cũng may cậu vẫn còn lý trí, gọi xe cấp cứu kịp thời đưa ông Ninh đến bệnh viện kịp thời.

Trước cửa phòng phẫu thuật, Ninh Thiếu Phàm gục đầu xuống, cậu ngồi đây hơn hai tiếng rồi.

Trong lòng đang có biết bao nhiêu sợ hãi, cậu chỉ còn một mình ông ấy thôi.

"Ninh Thiếu Phàm ?". An Lạc bất ngờ khi thấy cậu ở đây.

Thiếu niên nhận ra giọng của cô, không ngước lên chỉ ừ một tiếng. An Lạc hốt hoảng đi đến gần cậu :" Cậu sao thế ? Mặt cậu tái hết rồi ".

"Người thân cậu đang ở trong đó sao ? Ninh Thiếu Phàm, có khó chịu, bức bối hay muốn khóc gì đó cậu cứ thể hiện ra đi, sau đó cậu sẽ thấy nhẹ nhõm như vậy một lát nữa người thân cậu ra thấy cậu sẽ an tâm...tớ ở đây với cậu nhé ?"

Ninh Thiếu Phàm kiềm nén cảm xúc bao lâu nay, nước mắt cậu lăn dài trên má, khẽ gọi tên cô nàng :" An Lạc...tớ chỉ còn ông ấy thôi "

An Lạc nhẹ ôm lấy cậu dỗ dành :" Không sao, ông ấy vẫn ở đây với cậu, cậu không ngại thì sau này cậu còn có cả mình ".

Thiếu niên không khóc nữa, im lặng ở trong lòng An Lạc, người cô rất thơm, thơm nhẹ nhàng thanh khiết.

Qua gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng ba của Thiếu Phàm cũng phẫu thuật thành công, được đưa ra ngoài.

Ninh Thiếu Phàm lúc này đã bình tĩnh trở lại, bác sĩ nói sơ qua về tình trạng của ba cậu, ông bị hở van tim 3 lá, hở van trung bình (2/4)

Van 3 lá nằm giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải không thể đóng kín, khiến máu trào ngược một phần về buồng nhĩ phải.

Nguyên nhân chủ yếu vì huyết áp tăng, tuổi tác cao, thấp khớp.

Ninh Thiếu Phàm nghe xong một lượt, nuôi nấng cậu cao lớn tới bây giờ, ba cậu đã già rồi.

Cậu không mang tiền theo để đóng viện phí, phí phẫu thuật.

"Cậu cứ về lấy, lấy luôn đồ sinh hoạt cá nhân này nọ, tiền nên lấy thừa một chút nhé, về lại đây nhớ ghé mua ít cháo nóng, tới đó chắc bác đã tỉnh rồi, mình sẽ ở lại đây với bác ". An Lạc nghiêm túc dặn dò.

Ninh Thiếu Phàm nhìn cô, gượng cười gật đầu :" Phiền cậu rồi, mình sẽ về nhanh thôi, có muốn ăn gì không ?".

"Mua cái gì cậu thèm ấy"

Thiếu niên bật cười, khóc xong tinh thần cậu thoải mái hơn đôi chút, đặc biệt là ba cậu cũng coi như qua cơn nguy kịch :" Ừ...An Lạc, cảm ơn nhé ".

"Con là Dụ An Lạc, bây giờ là bạn học của con trai bác, sau này sẽ là con dâu của bác". Đây là tất cả những gì cậu nghe được sau khi quay trở lại, muốn đi vào thì nghe cô nói tiếp :" Con đang rất cố gắng để có thể gần với con trai bác hơn, con đảm bảo mình sẽ đối xử thật tốt với Ninh Thiếu Phàm, con sẽ bảo vệ cậu ấy, con sẽ khiến cậu ấy ngước nhìn đời một cách tự tin hơn, con hứa với bác. Con đây là bất đắc dĩ trở nên lưu manh thôi, con cũng rất chán ghét bản thân mình, con sẽ sửa đổi, sẽ cố gắng tử tế, học cách nhẹ nhàng nên là bác à...bác giúp con nói tốt với cậu ấy vài câu nhé".

Dụ An Lạc thành khẩn, thật ra cô đang nói với chính bản thân mình, người bác trên giường vẫn chưa mở mắt.

"Ba tớ vẫn chưa tỉnh sao ?". Cậu đợi cô im lặng một lúc mới dám bước vào.

An Lạc quay sang gật đầu với cậu :" Vẫn chưa, cậu đến nhanh thế ?"

"Nhà tớ gần đây thôi, cậu qua ăn trước đi, mình đi đóng viện phí "

"Không cần, để đó tớ đi cho, cậu qua đây ăn đi, nhìn cậu mệt lắm đấy, một lát bác tỉnh dậy thấy cái mặt của cậu sẽ hoảng mất ". An Lạc ấn cậu ngồi xuống bàn ăn, cô lấy tiền rồi chạy đi đóng phí.

Cô nàng An Lạc này....

"Không xấu ". Ông Ninh tỉnh dậy từ lúc nào, ông nói ra tâm tình của con trai, Ninh Thiếu Phàm giật mình :" Ba...ba tỉnh từ lúc nào thế ?"

"Lúc con bé Lạc ấy hứa sẽ yêu thương con trai ta thật nhiều"

Cậu nhíu mày :" Cậu ấy đâu có nói thế "

"Ừ...con bé ấy không có xấu, con bé chân thành, tốt bụng lại rất trưởng thành...cũng có vẻ nặng tình với con". Ông Ninh nói, Ninh Thiếu Phàm lắc đầu chối :"Bọn con vẫn là học sinh cấp 3"

"Ba không cấm con yêu đương, chỉ cần con biết rõ bản thân mình đang làm gì thôi, yêu đương có khi lại là điều tốt...như con bé ấy nói đấy"

Thiếu niên cảm nhận được, ba mình thích cô gái kia rồi :" Ba dậy ăn cháo đi ".