Anh Thắng Thế Giới

Chương 69: “Fan nữ” cắn



Buổi sáng, ban tổ chức chuẩn sắp xếp cho chiến đội ZXN một phòng để chuẩn bị cuộc chiến, huấn luyện viên và ban phân tích dữ liệu đang họp ở phòng sau để thảo luận lần cuối về một số kế hoạch cần chuẩn bị.

Mặc dù đã cố ý thêm thiết bị cách âm, nhưng đương lúc họp thì cái cửa cũ vẫn lộ ra một ít tạp âm nho nhỏ.

Cũng có lẽ là bởi vì bên ngoài căn phòng huấn luyện quá mức an tĩnh.

ADC Vưu Thượng (Youup) cùng Hỗ trợ Vương Tàng (Treasure) tạo tổ đội hai người, ngoại trừ trong game ra thì ngoài đời cũng như hình với bóng, đang ngồi trên một cái bàn ở góc phía Tây Nam của căn phòng yên lặng thảo luận gì đấy. Vưu Thượng ngồi bên lấy bút phác họa trên giấy.

Phía Đông Nam phòng huấn luyện, ngay cả Thay thế bổ sung cũng giống mọi người được trang bị cho một cái máy, Địch Đạt (Dida) và Phùng Khải (Fengqi) đang tự luyện tập ở mỗi cái máy tính của mình, âm thanh bàn phím và con chuột mềm nhẹ với tần suất không quá cao.

Chỉ có duy nhất một tuyển thủ hoạt động một mình….

Cậu trai Đi rừng Living mới nhập đội năm nay của ZXN, đang một mình ngồi ở cái ghế sô pha hình cung ở góc Tây Bắc, cuộn người nhíu chặt mày, hai khuỷu tay chống trước đầu gối, mười ngón tay siết chặt thật chặt đan lại với nhau.

Trong phòng an tĩnh đến độ cả lòng người của bị đè nén.

Trước đó ở khu huấn luyện tần suất tập luyện vốn đã không cao, từ từ dừng lại. Phùng Khải lén lút nhìn thoáng qua sô pha, rồi quay đầu lại.

Cậu ta kéo cái ghế gaming lê đến gần chỗ của Địch Đạt: “Anh Đạt ơi, trạng thái hôm nay của Living hình như càng….” Vừa qua tuổi 17 được nửa năm, cậu nhóc thiếu niên lại cúi đầu ép giọng nên nghe vào tai nom vừa buồn cười nhưng sự nghiêm túc lại khiến người nghe chua xót.

Địch Đạt miệng ngậm điếu thuốc nghe thấy thế cũng quay đầu lại nhìn.

Trong phòng huấn luyện không cho hút thuốc, năm ngoái thay một huấn luyện viên xuất quỷ nhập thần vô cùng nghiêm khắc, ngày thường Địch Đạt mà chửi tục cũng bị khấu trừ tiền thưởng không ít. Nhưng hôm nay đến nước này rồi, cũng hiếm khi đặc cách cho Địch Đạt ngậm thuốc nhưng không đốt.

Nhìn một hồi Địch Đạt mới quay đầu lại, để lộ gương mặt già nua râu ria xồm xoàng lôi thôi lếch thếch, thêm đôi mắt đen càng làm cho anh ta thật tang thương.

Ra đường đừng bảo 22, nói mình 32 chắc cũng có người tin mất.

Phùng Khải bị cái nét mặt già nua hù cho áp lực tâm lý càng thêm lớn hơn, nhịn vài giây xong cũng không nổi nữa, vuốt trán chột dạ nói: “Anh Đạt, anh nhìn em như vậy để làm chi?”

Địch Đạt rút điếu thuốc đi, anh ta giật giật cánh môi, lười biếng đáp: “Anh đang nghiên cứu cấu tạo của chú mày.”

Phùng Khải: “?”

Địch Đạt: “Nếu không thì tại sao cùng là 17, đều là lần đầu tiên bước vào trận đấu thế giới, động cậu thì chẳng có vấn đề gì, còn xem nó hồi hộp như cái nết gì kia?”

Phùng Khải: “……..”

Địch Đạt ở thành phố P nhiều năm, thường thì sẽ không bộc lộ ra, nhưng những lúc anh ta khó chịu bức bối sẽ không kìm lòng được mà nói giọng địa phương.

Phùng Khải bị giọng điệu của anh ta chọc cười, nhưng cảm thấy vào thời điểm nghiêm túc thế này mà cười thì thành ra lố quá, nên chỉ đành gắng gượng nín nhịn lại.

“Chắc là, dù sao năm rồi em cũng nằm trong đội dự bị, từng quan sát bầu không khí của trận đấu thế giới chăng?”

“Chậc…”

Địch Đạt không nói thêm nữa, quay sáng trái nhìn về cái sô pha ở trong góc. Living vùi mình chỗ đó vẫn không động không nhúc nhích.

Phùng Khải do dự hỏi: “Anh Lai còn chưa đến nữa sao?”

“Vừa mới hỏi, đang trên đường, chắc sắp đến rồi.”

“Ồ ồ, vậy là tốt rồi.”

“Được cái môn—-” Địch Đạt nghẹn lại chột dạ nhìn cái cửa trong phòng, xác định tên huấn luyện viên xuất quỷ nhập thần kia không ra ngoài, anh ta mới cắn điếu thuốc quay đầu lại, “Liar là người chứ phải thần…được rồi, cho là thần đi, nhưng cậu ta cũng không biết dạy con nít. Đã tự gục ngã trước trận đấu còn không điều chỉnh được tâm lý, Liar đến có thể cho nó ăn thuốc tiên được à?”

Phùng Khải nào dám đáp lại.

Cậu nhóc biết trong đội nhìn Địch Đạt là lão tướng không đứng đắn và vô lại nhất, nhưng chính Địch Đạt cũng là người xem trọng trận đấu này nhất—-

Phùng Khải và Living năm nay mới chỉ 17, biểu hiện trong nghề không hề tầm thường, dù có khiếm khuyết cũng không hề hấn gì với vấn đề tuổi tác. Vưu Thượng và Vương Tàng đều có trạng thái ổn định và cùng 20, dư thừa nhiệt huyết.

Chỉ có một mình Địch Đạt, năm nay 22, trong giới cũng đã xem như là lão tướng rồi. Năm trước truyền thông cũng bắt đầu bóng gió tra xét xem khi nào thì anh ta xuất ngũ, còn cả một bộ phận fan cực đoan, chỉ cần cả đường phát huy không tốt thì sẽ quăng nồi lên tuổi Địch Đạt, ác mồm ác miệng ‘khuyên’ Địch Đạt giải nghệ đi.

Rõ ràng trạng thái bất an của mỗi một game thủ chỉ là chuyện bình thường, nhưng riêng mỗi việc ‘tuổi lớn’ liền thành nguyên tội, công kích rồi tạt nước bẩn không kiêng kể gì.

“Đệt, trong phòng này ngột ngạt vãi.” Địch Đạt đẩy bàn phím ra đứng dậy.

Góc Tây Nam cạnh bàn, Vưu Thượng ngẩng đầu lên chủ động mở miệng: “Đi đâu vậy?”

Địch Đạt không quay đầu lại: “Ra ngoài hút điếu thuốc.”

Vưu Thượng cong người lén lút nhìn Vương Tàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục chú tâm vào trận đấu.

Nơi mà ban tổ chức sắp xếp có một căn phòng để hút thuốc nằm bên ngoài nhà vệ sinh. Trong không khí tràn ngập một mùi hương nước hoa rẻ tiền gắt mũi, không biết cái cái máy điều hòa của thương hiệu nào phả vào mặt Địch Đạt làm anh ta nhắn hết cả mặt. Anh ta dừng lại trước ống hút thuốc, lấy bật lửa ra đốt nhanh điếu thuốc, rít một hơi.

Nhà vệ sinh hình như không có ai, nửa điếu đã hết vẫn không thấy bóng người thứ hai xuất hiện.

Địch Đạt vui vẻ nhàn hạ, chất ni cô tin làm cho thân thể cứng đờ của anh ta chậm rãi trầm tĩnh lại.

Trong phòng huấn luyện nhìn Địch Đạt có vẻ như rất thả lỏng, cả người như bùn nhão dính lên trên ghế dựa, nhưng chỉ mình anh ta mới biết được bản thân còn hồi hộp hơn bất kỳ ai.

Căng thẳng đến độ vừa nãy châm lửa tay anh ta còn run lẩy bẩy.

“…Xì, cái tiền đồ tí tẹo này.”

Địch Đạt nhả khói, lạnh lùng chế giễu bản thân một câu.

“Hút thuốc trước trận đấu, không sợ huấn luyện viên xử à.”

“** má!”

Địch Đạt bị một âm thanh bất thình lình chui ra dọa cho tí nữa thì chơi nhảy bật tại chỗ, điếu thuốc trong tay cũng mém chút là nhét luôn vào họng, càng khủng bố hơn nữa là khi Địch Đạt ngẩng đầu lên theo phản xạ tự nhiên nhìn ra đằng trước—

Trong gương, phía sau anh ta là một bóng đen đứng chình ình trong góc tối!

Địch Đạt thiếu điều lăn ra xỉu ngang, tay bóp điếu thuốc run rẩy nhìn qua gương: “Cậu cậu cậu cậu……”

Thân ảnh kia đi ra khỏi góc tường tối thui.

Mũ lưỡi trai và khẩu trang đen, áo khoác vận động đen và cả chiếc quần dài cũng đen nốt.

Vành nón được nhấc lên lộ ra một đôi mắt đen nhánh, xương gò má phác họa nên đường cong khẩu trang sắc bén với một chữ cái trên khẩu trang.



LIAR.

Địch Đạt rít một ngụm, lúc này bị dọa cho hồn bay phách lạc không để ý nên ho khan dữ dội: “Con mẹ nó….cậu hù chết tôi rồi thì ai thay tôi ra binh!?”

Tần Ẩn khẽ xì một tiếng, lười biếng dựa lưng vào tường men sứ lạnh băng: “Quay đầu nhìn thùng rác hỏi nhân sinh xem, cái phương thức giải tỏa áp lực trước trận đấu của cậu như nào?”

“Cút cút hộ.” Địch Đạt cũng hô hấp ổn định rồi mới tức giận liếc anh.

Chột dạ là do thói quen, Địch Đạt theo bản năng giấu bàn tay cầm thuốc ra sau rồi vê tắt nó thì mới chợt nhớ ra cái tên trước mặt mình đã không còn là đội trưởng đội họ nữa rồi.

Anh ta cúi thấp đầu, nhìn mẩu thuốc lá đã tắt ngóm: “Chậc…lãng phí nửa điếu, cậu nói xem cậu rảnh quá không có gì làm hả Liar? Muốn dọa game thủ à?”

Tần Ẩn yên lặng giây lát, không giải thích mà vặn lại: “Trạng thái của Living thế nào.”

“Còn thế nào được nữa.” Địch Đạt nói xong câu này liền trầm mặc hẳn đi.

Bên ngoài nhà vệ sinh yên lặng.

Tần Ẩn hờ hững hỏi: “Trận đấu còn chưa bắt đầu, cậu đã muốn đầu hàng?”

“Ai muốn đầu hàng!?” Địch Đạt bị chọt đau hân, suýt nữa đã nhảy dựng lên.

“Cái bản mặt cậu viết ‘thua chắc rồi’?”

Địch Đạt: “Tôi nào—-” Địch Đạt giật mồng được một nửa lại cứng đờ, cuối cùng thì suy sụp dựa về tường.

Một lúc lâu sau, anh ta xoa mặt một cái rồi tự giễu cười: “Đương nhiên là tôi muốn thắng rồi, tôi còn muốn thắng hơn với bất cứ ai đấy chứ. Nhưng trận đấu là một sự vật, nó không dựa vào ý niệm mà thắng.”

“…….”

Nghe đến đây, cảm xúc lãnh cảm ban đầu của Tần Ẩn đã chuyển sang chau mày. Anh dời mắt từ từ đánh giá. Cho đến khi lông tơ của Địch Đạt bị cái nhìn chòng chọc này làm cho dựng thẳng lên nghiêm chào. Địch Đạt mới nhịn không nổi nữa: “Cậu do đối thủ phái đến nằm vùng, chuyên đến làm nhiễu tâm lý tôi à?”

Tần Ẩn dời mắt đi, cười nhạt: “Tôi đang nghiên cứu xem, có phải nửa năm tới cậu sắp được trải nghiệm niềm vui làm ba, nên tâm lý mới nhanh già như vậy không?”

Địch Đạt: “…………”

Địch Đạt tức giận lên ngược lại còn bình tĩnh hẳn, nghiến răng nghiến lợi bật lại: “Ai có thể so được với cậu, cái bầu không khí văn minh tích cực hướng về phía trước của đại học F hun đúc cậu nửa năm rồi mà vẫn không đứng đắn thế à?”

Tần Ẩn không bực không phản bác, sự lãnh cảm kia cũng bị xem nhẹ: “Cứ bảo trì trạng thái này.”

Địch Đạt có thời gian cùng đội với Tần Ẩn lâu nhất, làm sao không hiểu ra dụng ý của anh: “Tôi bảo trì thì có tác dụng gì? Trung tâm chiến thuật của đội chúng ta cậu chắc chắn rõ nhất, Living phế đi thì đội ta cơ bản cũng phế mất nửa rồi.”

Tần Ẩn: “Năm ngoái các cậu cũng đi hết cả chặng. Năm trước thậm chí còn không vào được trận chung kết, điều đó chứng tỏ thằng nhóc giỏi hơn tôi rồi.”

“Có cứt, ra ngoài nói mấy lời này, à đâu chỉ trong đội thôi, chưa cần đến phiên người khác, mà tự cậu thôi cũng tin nổi à?”

Tần Ẩn không đáp.

Địch Đạt lại không thả, nhăn tít mày: “Năm ngoái tình trạng của cậu không ổn là sự thật, nhưng so với tổng thể, thì cái chấn thương ở cậu chỉ là phần nhỏ—-trong nhà Vương Tàng xảy ra chuyện, cả ngày mơ mơ màng màng; Đường giữa bỗng dưng mới cũ luân phiên, cả trận cứ như buổi huấn luyện xàm chó; còn năm đó trạng thái như cứt chó của tôi thì khỏi phải nhắc lại nữa!”

Tần Ẩn buông tiếng thở dài.

Địch Đạt lại không ngừng miệng: “Khi đó trạng thái của toàn đội như ngáo đá, nếu đổi cậu thành Living thì ngay cả tấm vé vào cửa của trận đấu chúng ta còn không sờ đến được nữa là, ở đó mà mơ được vào trận bán kết—-”

“Địch Đạt.” Tần Ẩn trầm giọng.

Địch Đạt đang ríu rít im bặt lại.

Mất một lúc sau, anh ta mới nhắm mắt: “Cậu xem tôi như cứt đi, không phải trách cậu đâu, cũng không ai có thể trách được cậu cả. Ai mà không phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ? Nếu như không phải cậu dẫn ZXN vượt qua một năm khó khăn nhất đó, thì có khi năm nayđã không còn ZXN rồi.”

Địch Đạt nói xong lại thở dài một hơi, cất bước đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua người Tần Ẩn, người ấy đội mũ mang khẩu trang cũng bật ra một câu: “Nói xong đã thư thái hơn chưa?”

Địch Đạt dừng lại: “Ừ, sảng khoái méo chịu được.”

Tần Ẩn cười nhạt: “Tiền đồ ghê.”

Địch Đạt nhếch môi nở nụ cười, khôi phục về dáng vẻ ngày thường: “Mắc gì không chứ. Đi thôi thần Lai, trong phòng huấn luyện còn có một thanh thiếu niên trượt chân đang chờ cậu đến vớt lên đó.”

“Cút hộ.”

Tần Ẩn khinh khỉnh.

Trong nháy mắt xoay người đi, ánh mắt anh trầm xuống, sóng vai với Địch Đạt đi về hướng phòng huấn luyện.

Sự thật chứng minh, cái thân Tần Ẩn ăn mặc như Liar này không chỉ dọa sợ một mình Địch Đạt, mà những thành viên khác trong đội cũng bị dọa không nhẹ.

Đẩy cửa qua bên cạnh, vừa vào hai bước Địch Đạt đã cười tủm tỉm dựa trên cửa, thưởng thức cảnh cả phòng gần như bị sang chấn tâm lý.

Sau đó Địch Đạt quay lại nhìn Tần Ẩn nói: “Cậu xem, tôi đã bảo cái thân này của cậu vừa như dân cướp của hù người mà.

Tần Ẩn lạnh nhạt liếc anh ta.

Phùng Khải là người đầu tiên tỉnh ra, mừng rỡ nhảy dựng lên khỏi ghế phi thẳng đến trước mặt anh: “Anh Lai ơi!”

Địch Đạt đi lên trước kéo thằng nhỏ ra: “Tiểu Phùng, liêm sỉ lên, dù sao cũng là Đường giữa giỏi nhất Liên Minh, đừng có bày vẻ lần nào nhìn thấy Liar cũng như thấy ba nữa, nghe không?”

Phùng Khải ấm ức bị kéo lại.

Góc Tây Nam Vưu Thượng với Vương Tàng, Thay thế bổ sung cũng lục tục hoàn hồn, nhìn Tần Ẩn báo danh.

Vưu Thượng chống lên bàn cười: “Liar, sì tai thế này đủ ‘long trọng’ à. Nhỡ mà có bị fan bắt gặp, cái chỗ nhỏ bé này không đủ để các cô nàng quậy banh đâu.”

Vưu Thượng gật đầu.

Sau khi Tần Ẩn đi vào thì gỡ khẩu trang và mũ xuống, chỉ là khi đốt ngón tay móc lấy dây đeo của khẩu trang ở vành tai, anh dừng lại.

Địch Đạt quay lại: “Tôi thấy cậu đang xem chúng tôi như người ngoài rồi, sao, sợ vẻ ngoài đẹp giai quá mức sẽ kích thích bọn này? Không đến mức đâu, ngắm bao nhiêu lần rồi, bọn tôi cũng không phải là mấy cô fan nữ của cậu à.”

Tần Ẩn nghe vậy thì rũ mắt, lười nhác tháo dây khẩu trang xuống: “Không liên quan đến mấy cậu.”

“Vậy thì liên quan đến ai—–”



Địch Đạt đang nói, đến khi thoáng ngẩng đầu nhìn lên đôi môi của Tần Ẩn thì im bặt.

Chó độc thân cứng mặt.

“Ừm,” Tần Ẩn lãnh cảm trào phúng, “‘Fan nữ’ cắn.”

Nhóm chó độc thân: “………….”

Cái con, mẹ nó.

“Hắt xì.”

Đang đón gió thu trên tầng cao nhất của khách sạn, Đàm Lê phải dùng khăn che miệng hắt xì một cái.

Khăn giấy vo thành một cục, cô nhìn chòng chọc vào con đường không có che chắn trước mắt, làn gió thu se lạnh luồn lách giữa những tòa nhà cao tầng, thổi qua người khiến cô không kìm nổi phải siết chặt tấm áo khoác trên người mình.

Thời tiết thế này thì dù đang vào giữa trưa, lại chọn lên trên đỉnh nhà ăn cơm trưa, nhất định là não cô hư rồi.

Hơn nữa nhìn bên cạnh mà xem…..

Đàm Lê quay đầu đảo mắt 360 độ, cả cái đỉnh này ngoại trừ mình cô thì vắng tanh.

Đàm Lê tịch mịch quay đầu lại.

Đương nhiên hư não cũng chỉ có mình cô.

Ôi.

Dù ngoài mặt đang thở dài, nhưng tay phải Đàm Lê vẫn không nhịn được nâng lên sờ sờ vành tay phải của mình, dùng cảm xúc nhẹ nhàng vân vê cảm nhận hình dáng của nó.

Một khuyên tai đen hình chữ L.

Là Liar.

Đàm Lê cong cong miệng.

Cô buông tay xuống, cúi đầu hớp một ngụm cà phê đen mà phục vụ vừa mới mang lên.

Không thêm đường, nhưng vẫn ngọt lắm.

Đàm Lê đưa ra một lời nhận xét từ tận đáy lòng.

Uống cà phê xong thì Đàm Lê đứng dậy muốn đi thanh toán.

Khi cô muốn chuẩn bị đi xuống lầu về lại phòng ngủ một giấc thật ngon, tốt nhất là ngủ một giấc thật dài, cho đến khi trận đấu kết thúc. Dù kết quả thế nào cũng là chuyện đã rồi, khỏi thêm phiền não.

Vậy thì tốt nhất là nên cho thêm hai viên thuốc ngủ.

Ôi chao, vừa nãy không nên uống cà phê mới đúng……..

Đàm Lê nghĩ vậy, đoạn đứng lên đi đến chỗ thang máy.

Cửa thang máy sơn màu vàng nhạt, mặt ngoài sáng bóng đến độ còn có thể soi gương. Bên cạnh không hiện tầng lầu, nhưng nút đèn dừng chuyển động đi lên và nhấp nháy sáng lên.

Ôm tâm tình gặp được đồng loại, Đàm Lê đưa mắt nhìn cánh cửa thang máy trước mặt từ từ mở ra. Đến khi cửa mở ra thì có một bóng người bên trong, một mùi hương quen thuộc và âm thanh cũng quen thuộc đã truyền ra trước.

“Chỗ ăn ngày hôm nay sẽ không giống như tối hôm qua, tuy rằng không phải là nhà ăn Michelin nhưng mình nghe nói danh tiếng cũng không tệ đâu. Vậy nên mình quyết định trước khi trận đấu bắt đầu, mình sẽ để mọi người ngắm qua một lần.”

Dứt câu, cửa thang máy mở ra hết nấc.

Bên trong cửa, gương mặt trưng ra nụ cười thương mại của Giai Kỳ nhìn gậy selfie đột nhiên cứng đờ.

Đàm Lê mắt đối mắt chừng mấy giây, cô ta mới từ từ khôi phục lại vẻ mặt bình thường, ra điệu kinh ngạc xoay cây gậy selfie lại 180 độ, khiến cho Đàm Lê lộ mặt ra trước màn hình đang livestream.

“Trùng hợp quá, mọi người xem này, mình lại gặp được Lê Tử ở chỗ này đó!”

Đàm Lê: “.”

Quả nhiên cô bị úng não rồi mới lên trên này ăn cơm.

Ngay khi Giai Kỳ quay gậy lại thì vẻ mặt đã tràn đầy tươi cười, biểu cảm lúc nhìn Đàm Lê cứ như nhìn thấy chị em tốt quen nhau từ lúc nhỏ vậy.

“Lê Tử cậu có muốn chào fan đang xem livestream của tôi một tiếng không, trong số họ có người cực kỳ thích cậu đó.”

Đàm Lê rất nghiêm túc nhìn cô ta vài giây, vừa há mồm liền nói: “Sorry, I’m from Mauritius, I don’t understand what you are talking about.” (Xin lỗi, tôi đến từ Mauritius, tôi không hiểu bạn đang nói gì hết.)

Nói xong, Đàm Lê vòng qua Giai Kỳ đang ngớ người đi vào thang máy.

Đưa lưng về phía gậy selfie, Đàm Lê ấn phím đóng cửa thang máy lại, đến khi ngẩng đầu lên mới khôi phục vẻ mặt bình thường, tặng cho Giai Kỳ một nụ cười trào phúng xán lạn.

Mấy giây cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại hẳn, Giai Kỳ mới phát hiện ra bản thân bị chơi.

Gương mặt cô ta hết đỏ lại trắng bệch, cuối cùng chỉ đành cắn răng siết chặt ngón tay rồi mới nở nụ cười nhìn màn hình livestream.

“Kỳ quá, rõ ràng là Lê Tử mà, tối hôm qua mình còn chào hỏi bạn í cơ, sao hôm nay cậu ấy là không chú ý đến mình vậy?”

Trên làn đàn một loạt bình luận.

【Chắc chắn là ghen tị vì hôm nay chị quá xinh đẹp, nên cũng tự biết nhục á】

【Cô ta nhìn như một con quái thai vậy, giống con điên nữa, dù sao cũng chẳng giống người bình thường, bảo sao trước kia Liar lại nói cô ta nằm mơ đi.】

【Nói có lý tí, tiếng Anh của cô ấy dễ nghe quá…..】

【Đúng, đã thế tui còn thấy phản ứng vừa nãy của cô ấy đáng yêu quá chời……】

【Mấy má tỉnh tỉnh hộ】

【……..】

Ngay thời điểm làn đạn bàn luận về chuyện này, đột nhiên có một cái bình khác nhảy ra.

【Vừa nãy, có ai nhìn thấy chiếc khuyên tai trên tai phải cô ấy không?】