Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Chương 4: Gặp lại Thừa Dật



Do quá nhiều chuyện li kì xảy ra mà cả tối Khương Ninh mải mê suy nghĩ không thể ngủ được. Kiếp trước sau khi chết cô vẫn chưa quay lại quá khứ ngay, cô chứng kiến lễ tang của mình, lão ba nhà cô xưa nay luôn mạnh mẽ, một đời trượng nghĩa mà trước lễ tang cô lại thấy bố thật cô đơn, tóc ông đã bạc hết người trở nên gầy gò và mệt mỏi. Còn anh nữa anh đã sắp xếp tang lễ của cô một cách chu đáo và chăm lo cho bố cô trong những ngày tang lễ. Anh gầy, thật sự rất gầy, môi mím chặt. Trong khoảng thời gian cô hôn mê dù không thể nói chuyện với anh được nhưng cô có thể nhìn và cảm nhận nghe thấy những tâm sự anh kể cho cô mỗi ngày. Trong một năm rưỡi hôn mê cô cũng không phải là không động lòng với anh, hình như cô hơi thích anh rồi. Trầm Tu là chấp niệm là tình cảm trong mười mấy năm thanh xuân của cô, cô đã không thể vực dậy nổi hay quên đi đoạn quá khứ đấy, đoạn tình cảm đấy nếu không có sự ấm áp và bao dung của Thừa Dật. Vậy anh sẽ như thế nào khi cô chính là chấp niệm trong lòng anh. Nghĩ đến anh cô lại cảm thấy nhớ anh nhiều hơn rồi, rất muốn được gặp anh. Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô mất ngủ cả đêm.

Một luồng ánh sáng nắng ấm chiếu vào cô gái đang ngủ say trên giường bệnh điều đó khiến cô giật mình tỉnh giấc, cô lo lắng nhìn chằm chằm lên trần nhà không biết mọi thứ hôm qua chỉ là một giấc mơ hay là sự thật. Nghĩ vậy cô vội vàng nhéo mạnh vào cánh tay một cái: " A....đâu" cô than nhẹ! Do vừa tỉnh ngủ với lại hơi sợ hãi mà nhéo hơi mạnh, vùng da bị cô nhéo đã đỏ lên. Thừa Dật nhìn thấy vậy mà xót xa.

" Em nhéo cái gì, đỏ lên rồi" Anh lên tiếng, lại gần nắm cánh tay cô lên xem xét. Lầm bẩm: " may mà chưa hỏng" rồi mới thả xuống.

"Em..." Xem xét cánh tay cô xong vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp hai mắt hạnh lóng lánh, kích động , môi còn hơi nhếch lên hình như có chút vui mừng mê luyến nhìn anh, khiến anh giật mình. Anh nhìn nhầm sao, cô có thể vui mừng trong hoàn cảnh này sao, ánh mắt kia là thế nào. Người đau tâm liệt phế hôm kìa đâu rồi, khi nghe tin bạn gái cũ kiêm ánh trăng sáng của Trầm Tu về nước cô còn không ăn, không uống cứ như người mất hồn rồi bị đụng xe hôn mê bất tỉnh vào viện mà giờ tỉnh lại như người khác vậy. Lẽ nào cô bị đụng hỏng não rồi, nghĩ vậy anh đứng thẳng dậy:

" Đây là số mấy" anh dơ hai ngón tay lên trước mặt cô, đu đưa qua lại. Khương Ninh nhĩu mày tỏ vẻ khó chịu trước hành động của anh.

Nhìn cô vậy anh dùng hai tay vừa ôm vừa xoa bóp hai bên má cô vừa kích động nói: " Em có nhận ra anh không?"

" Tên thối bầm chết tiệt nhà anh, ai mất trí nhớ hả" cô chỉ bị đụng xước da mà lại dám nghĩ cô mất trí à. Cô hét lên dùng 2 bàn tay cạy hai bàn tay trên mặt mình ra. Hành động và lời nói này khiến anh trong giai lát sững sờ, từ khi lên đại học một thời gian cô không còn vui đùa thoải mãi như vậy nữa. Cô trở nên hiền thục, nói năng nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Anh biết cô làm vậy vì ai. Nghĩ vậy anh lại ỉu xìu như cọng hành khô vậy.

" Em hỏi anh, anh bảo ai mất trí hả?" Cảm thấy thật thoải mãi khi làm chính mình, nói những điều muốn nói, có thể quát to, cường bạo như lúc này không quản ánh mắt của người khác đánh giá thế nào. Mà từ rất lâu cô lại không biết rằng sự chân thật của cô chỉ bộc lộ một cách tự nhiên nhất trước mặt anh.



" em bị đâm đến hỏng não luôn rồi. Anh gọi bác sĩ cho em nhé. "

" Anh" Cô giả vờ tức giận thở phì phò, ngón trỏ chỉ vào mặt anh.

Anh không đùa cô nữa, chuẩn bị nắm lấy tay cô ngồi lên giường chuẩn bị ăn thì tay dơ lên đến nửa rồi dừng lại. Những động thái sáng nay khiến anh quên mất việc tuần sau cô và Trầm Tu đính hôn. Thế nên tuần trước cô nói không cho anh trêu đùa cô nữa, không được động tí là tiếp xúc da thịt sợ bị hiểu lầm. Tay anh thả xuống nắm thành quyền, trầm mặc nói:

" Ngồi xuống, ăn sáng" Giọng anh lạnh lùng, thái độ khác hẳn vừa nãy. Cô quên mất rằng bản thân trùng sinh về thời điểm này trước lúc đính hôn 1tuần. Thời điểm đó cô còn yêu Trầm Tu sâu sắc nên cũng chẳng để tâm nhiều đến anh lắm. Nhớ rồi hình như là cô sợ Trầm Tu hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và anh nên đề nghị anh tránh xa mình ra. Nhớ đến đó cô thẩm chửi rủa bản thân mình 100 lần.

Thấy cô không ăn mà tập trung nghĩ đến thất thần, anh không vui, nhíu mày. Cô lại nhớ thương, nghĩ đến người đó sao. Những lúc cô phân tâm chỉ yếu là nghĩ về người đó hoặc cô đang rất đau khổ vì người đó. Chỉ tiếc anh không phải là người cô đang nghĩ đến. Mỗi người mỗi suy nghĩ chảy nhảy không ngừng.

" Ăn cơm" do hơi buồn bực nên anh hơi lớn giọng khiến cô giật cả mình. Dòng suy nghĩ đành phải tạm dừng.

" Anh quát to làm gì" cô tức quát lại, anh đành phải giờ hai tay đầu hàng im lặng. Cổ nhân nói không sai mà ' im lặng là vàng'.