Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 27



Sau vài ngày ngồi ở nhà cuối cùng cũng gặp mặt một lần với Tôn Uyển, ăn chung bữa cơm sau lại gọi Tống Dương, mặc dù cùng một trường học nhưng không cùng ban, cả học kỳ cơ hội Triển Ngưng gặp Tống Dương cũng không nhiều.

Tôn Uyển mở miệng liền hỏi: "Học kỳ này không có bắt nạt chứ?"

Tống Dương vội vàng lắc đầu, có thể là tuổi tăng chút, cảm giác ngây ngô sợ hãi của người này cũng bớt chút: "Trải qua vô cùng tốt, ở chung với bạn học cũng vô cùng tốt."

Tôn Uyển: "Vậy được, nếu bị đánh nói với tớ. Bao giờ tan học trông chừng hộ cậu, đánh bọn họ không chết đâu."

Triển Ngưng một thiếu chút nữa phun ra ngụm nước: "Khí thế lưu mạnh của cậu thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng."

Tôn Uyển lắc đầu một cái: "Hết cách rồi, hoàn cảnh bức bách."

Không khí học tập ở trường nghề so rs kém hơn phổ thông, càng không cần phải nói trọng điểm, ăn uống chơi bời mới là chuyện quan trọng hơn học tập. Trong không khí như vậy, dù là bản thân bạn muốn học tốt cũng là việc khó.

Lúc về Tôn Uyển xuống trước một trạm xe, Triển Ngưng chờ người đi rồi hỏi Tống Dương: "Năm nay nghỉ hè đi làm thêm sao?"

Năm ngoái Tống Dương tìm một công việc bán thời gian bởi vì cha dượng cậu không làm gì có tiền để cho cậu mà mẹ cậu lại không có khả năng lao động, có thể tự chăm sóc mình cũng là cám ơn trời đất.

Tống Dương gật đầu: "Đi, chuẩn bị đi làm ở KFC, đã nói tốt với bên kia."

Triển Ngưng: "Khi nào thì bắt đầu?"

Tống Dương: "Ngày mai."

Triển Ngưng gật đầu một cái, không nói cái gì nữa.

Sau khi về nhà vào phòng làm bài tập ngồi một hồi, lúc ra ngoài đã gần tối. Hôm nay Triển Hoài Nam trở về nhà, nhà họ Triển cũng không có quy định cứng ngắc khi ăn không nói, lúc ăn cơm cũng nói chuyện câu được câu không.

"Qua một thời gian ngắn lại lập tức phải trở về trường học học thêm, lần này đừng ngày ngày chạy ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, rảnh rỗi thì đọc thêm sách." Triển Hoài Nam nói.

Nghỉ đông và nghỉ hè Triển Ngưng chạy ra ngoài là lệ thường rồi, cha mẹ nhà họ Triển cũng không quản lý cô ra sao. Triển Ngưng ý kiến chín chắn cũng đúng mực, không có gì quá cần quan tâm.

Nhưng dù sao bây giờ cũng là kỳ nghỉ hè lớp mười một rồi, cũng sắp đến một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời học hành. Dù yên tâm với cô thì cũng phải chú ý chút.

Triển Ngưng cúi đầu nói: "Không có việc gì, con hiểu rõ."

"Không phải có mấy không có đếm, cả ngày không có nhà cũng không phải là một chuyện, bình thường chúng ta cũng không bảo con như nào, cho con tự do tuyệt đối, nhưng ngang bằng con cũng phải cho cha mẹ cảm giác an toàn nhất định." Lúc ở nhà Triển Hoài Nam thỉnh thoảng sẽ uống một chút, lúc này nhấp hớp rượu chát mới nói tiếp, "Sắp lớp mười hai, tương đối quan trọng, con cũng nên khiến cha mẹ yên tâm."

Lời vừa tròn vừa méo, Triển Ngưng cũng không biết phản bác thế nào, im lặng một hồi rồi gật đầu: "Đã biết ạ."

Trong nhà khác hai đứa bé lại vừa đúng học lên, cách một ngày Triển Hoài Nam cho Triển Ngưng một khoản tiền, để cô dẫn theo hai thiếu niên hào hoa phong nhã ra cửa mua điện thoại.

Triển Ngưng nghẹn họng một hồi lâu, nói: "Sớm như vậy thì cho dùng điện thoại? Cha mẹ nhà người ta đều nghĩ tất cả mọi cách để từ chối cho bọn nhỏ dùng chơi, tại sao đến hai người lại ngược lại?"

Triển Hoài Nam quăng một cái nhìn: "Kết quả của nghĩ hết biện pháp cự tuyệt là gì? Còn không phải là làm theo bị buộc bất đắc dĩ đi vào khuôn khổ, còn không bằng cha tự giác mua trước cho bọn nhỏ, xã hội bây giờ loạn như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì cũng dễ dàng, cộng thêm bọn nhỏ nhà ta cũng không phải là không hiểu chuyện, cha tin được bọn nhỏ."

Triển Ngưng cầm điện thoại xoay xoay, cười nói: "Vậy có phải hay cũng đổi điện thoại “quèn” của con?"

Sau khi chiếc cũ nhất được đổi thì cái hiện tại đang dùng cũng đã được hơn hai năm. Mặc dù tần suất sử dụng của cô rất thấp, thường ngày cũng không làm cái gì nhưng thời gian hơn hai năm cũng đủ để cái điện thoại di động này sống thọ và chết tại nhà.

Triển Hoài Nam không sao cả khoát tay: "Đổi đi đổi đi, tiền cho mỗi đứa một cái ông Triển này vẫn lấy ra được."

"Ô ô ô, ông Triển đúng là người có tiền ôi!" Triển Ngưng gào khóc một câu chạy trở về phòng.

Buổi chiều dẫn hai cậu nhóc ra cửa, kỳ nghỉ hè dù là thời tiết nóng bức trung tâm thành phố vẫn thấy thanh thíu niên đông đúc như cũ.

Chịu ánh nắng mặt trời chói chang bước đến cửa hàng điện thoại di động, Triển Ngưng vừa lấy tay quạt quạt mặt vừa nói: "Chọn điện thoại di động không có yêu cầu nào khác, chỉ có một là chỉ có thể chọn sản phẩm trong nước."

Triển Minh Dương im lặng một giây: "Rẻ sao?"

Triển Ngưng không nói gì ngó cậu: "Có thể không nông cạn như vậy hay không? Có thể hiểu sâu xa hơn lời của chị mình không?”

Triển Minh Dương mím môi cười: "Mang tình cảm yêu nước sao?" Sau đó giống như người tuyên truyền nắm tay hướng lên trời liên tục vài lần, "Ủng hộ sản phẩm trong nước, ủng hộ hàng nội địa, em là thanh niên tốt yêu nước!"

Triển Ngưng dùng tay chụp lên tay cậu: "Giữa đường chập mạch gì vậy, mất mặt!"

Triển Minh Dương vui sướng cười to mấy tiếng sau đó hai tay đáp trên vai Triển Ngưng, giống như bị co giật kéo cô lắc lư theo.

Hai tay Trình Cẩn Ngôn đút túi an tĩnh đi theo bên cạnh, thấy Triển Ngưng hoảng sợ đến tê dại mới vươn tay ngăn lại Triển Minh Dương: "Trời nóng như vậy đừng làm rộn, dễ dàng bị cảm nắng."

Lúc này Triển Minh Dương mới cười hì hì thu tay, thuận tiện nhận lấy quả đấm Triển Ngưng tặng tới. Triển Minh Dương càng ngày càng láu cá, không ngoan như trước kia, khi Triển Ngưng đánh tới cũng sẽ cơ trí nhích sang bên né tránh, một lần cuối thu hết sức mình rồi va vào người Trình Cẩn Ngôn.

Triển Ngưng vén tóc mái rũ xuống, giống như an ủi vỗ vỗ bả vai Trình Cẩn Ngôn: "Đánh nhầm đánh nhầm."

Ánh mắt Trình Cẩn Ngôn nhẹ nhàng rơi vào trên người cô, lắc đầu: "Không có việc gì."

Vào trung tâm mua sắm tùy ý lắc lư vài vòng, cũng không còn rối rắm lắm, ba người cùng nhau đổi loại mới nhất, dùng màu sắc để phân biệt.

Khi nhân viên bán hàng rời đi, Triển Minh Dương lại không đứng đắn hi hi ha ha dựa vào người Triển Ngưng, vừa nói: "Chị, kiểu dáng của bọn mình cũng giống đồ cặp đôi rồi. Tí nữa chị có muốn đổi phần liên lạc bên trong thành cặp đôi không? Chị cũng có thể cầm ra khoe giá trị nhan sách của em trai mình nha.”

"Tuổi càng lớn, khả năng tự sướng cũng theo đó tăng lên nhỉ." Triển Ngưng không chút lưu tình dỗi lại cậu, "Giá trị nhan sắc của em cũng giảm rồi còn không biết xấu hổ nói.”

"Đừng khinh thường người khác như thế chứ, em không được, " Triển Minh Dương đột nhiên chỉ sang Trình Cẩn Ngôn bên cạnh vẫn luôn thất thần từ lúc cậu nói ba chữ “đồ cặp đôi”, "Cẩn Ngôn trông cũng không tệ đi, giá trị nhan sắc trên trời này ở trong mắt học sinh thầy cô trường em đều được công nhận nhé, thầy cô vì gương mặt này cũng mấy lần bỏ qua rồi đó."

Trình Cẩn Ngôn: "Đó không phải là bỏ qua, là chấm bài thi sai."

"Bài thi của Mã Linh Linh cũng nhầm nha, tại sao thầy cô lại không coi là quan trọng." Triển Minh Dương giận dữ kết luận, "Bọn họ chính là xem mặt."

Lúc này nhân viên bán hàng đã trở lại, đưa đồ cho bọn họ.

Bước ra từ trung tâm mua sắm, ba người mỗi người cầm một cái điện thoại trao đổi qua lại, lưu phương thức liên lạc của từng người.

Vốn Trình Cẩn Ngôn không coi trọng mấy sản phẩm công nghệ này. Nhất là loại tầm thường trong tay, cậu muốn thì sao lại không có, cũng thấy qua dùng qua chiếc điện thoại hiện đại hơn loại này rất nhiều.

Nhưng sau khi Triển Minh Dương nói câu đó xong, cậu đột nhiên cảm thấy cái điện thoại di động trên tay trở nên có chút không giống.

Cậu liếc nhìn Triển Ngưng, cô dùng màu trắng còn cậu là màu đen, Triển Minh Dương là màu vàng kim. Nếu bàn về đồ đôi thì đen trắng thích hợp hơn.

Tay cầm điện thoại nắm thật chặt, không hiểu sao cậu có một cảm giác theo trình tự rất lạ, trong lòng bỗng nhiên dao động. Vội vàng, khẩn trương cùng không cầm lòng được mà chỉ hồi trước khi đối mặt Triển Ngưng mới có giống như tìm được nơi xông ra với một cách giải thích rõ ràng và thuyết phục hơn. Nó giống như lưỡi dao sắc bén không chút lưu tình bổ vỡ ý đồ muốn che giấu ngụy trang, hoàn toàn lộ ra trước mặt nhưng đồng thời còn cảm thấy có chút xấu hổ.

Trình Cẩn Ngôn bỗng dưng vừa khiếp sợ vừa sợ hãi, cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng đè các loại cảm xúc xuống thấp nhất.

Đây không đúng, Triển Ngưng là người chị nhìn mình lớn lên hơn nữa còn là người chị không hề đúng chuẩn chuyên tìm phiền phức với cậu, cậu đang suy nghĩ lung tung gì đây?

Thật sự điên rồi!

Nhưng đối mặt với hình ảnh hoạt hình một cô gái nhỏ chống cằm trên thông tin liên lạc của Triển Ngưng trong điện thoại thì cụm từ “ảnh cặp đôi” Triển Minh Dương từng nói chợt bắn ra, không kịp phản ứng lại cũng không thề đè nén.

Bây giờ còn là buổi chiều thời tiết tương đối ghê gớm, trung tâm thành phố có một nhóm người trẻ không biết đứt tế bào não mà đi đi lại lại với ván trượt.

Trong số đó có một người tăng tốc, nhấc đầu ván xe, dùng bánh sau để trượt qua.

Triển Ngưng đi bên ngoài, cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động không chú ý. Khi đối phương sắp đụng vào thì Trình Cẩn Ngôn tay mắt lanh lẹ kéo cánh tay Triển Ngưng, cô không chút phòng bị va vào người cậu.

Người lái đi một đoạn xoay người vẫy vẫy tay với bọn họ, cũng không biết đang thể hiện hay xin lỗi.

Triển Ngưng rất nhanh lui ra ngoài, nhìn động tác của người kia cho một lời bình: "Có bệnh."

"Chị đi vào trong đi." Triển Minh Dương kéo Triển Ngưng vào trong cùng.

Trình Cẩn Ngôn mặt mờ mịt đi theo bước chân của bọn họ, bên tai là rất nhiều tạp âm nói chuyện, âm thầm xoa xoa ngón tay vừa chạm tay Triển Ngưng.

"Mời hai người ăn chút gì đó." Trình Cẩn Ngôn đang mất hồn đứng thì Triển Ngưng nhìn KFC cách đó không xa nói.

"Vậy em chọn mấy món, em muốn cốc xanh mập mới ra của bọn họ." Triển Minh Dương vui mừng nói.

Đến giờ phút này, Triển Ngưng mới thấy lại dáng vẻ lúc sáu bảy tuổi của cậu.

Khách rất đông, trước mỗi quầy thu ngân đều xếp hàng dài, Triển Ngưng chọn một hàng, hai cậu nhóc đứng bên cạnh cô.

Triển Minh Dương khẽ nói: "Ô, người thu ngân này sao trông khá quen?"

Cuối cùng thì Trình Cẩn Ngôn thầm lặng đổi thông tin liên lạc của mình thành cậu bé hoạt hình cũng theo đó ngẩng đầu nhìn sang.

Triển Minh Dương nói tiếp: "Đây là anh Tiểu Dương?"

Triển Ngưng gật đầu một cái: "Đợi lát nữa phải lễ phép."

Triển Minh Dương: "Được rồi!"

Hàng dần rút ngắn, lúc đến bọn họ Triển Ngưng khẽ vẫy tay với Tống Dương.

Tống Dương mặc đồng phục màu đỏ tươi, mang mũ lưỡi trai đen đầy kinh ngạc, ngay sau đó cười nói: "Tại sao lại đến nơi này?"

Triển ngưng: "Tới đây trừ ăn ra còn có thể làm gì, dĩ nhiên thuận đường cũng nhìn xem soái ca nhà cậu nha."

Trình Cẩn Ngôn nhanh chóng liếc cô một cái.

Tống Dương bị cô đùa lập tức đỏ mặt, ho khụ một cái: "Ăn cái gì?"

Triển Ngưng nói với hai tổ tông bên cạnh: "Các cậu chọn đi."

Mấy người vừa chọn xong thì Triển Minh Dương còn bớt chút thời gian hàn huyên vài câu với Tống Dương. Tính ra những người chơi với Triển Ngưng đa số thực ra đều quen biết nhau, nhiều năm như vậy càng là quen đến không thể quen hơn. Triển Minh Dương miệng ngọt ai cũng có thể nói vài câu, Trình Cẩn Ngôn thì vẫn duy trì gương mặt than xinh đẹp đến không khoa học không quan hệ quá tốt với ai.

Triển Ngưng nhìn Triển Minh Dương đang ở kia nói nhiều đến ngừng không được, lại liếc nhìn Trình Cẩn Ngôn đang bày vẻ lạnh lùng khó gần, không còn gì để nói xoay người đi tìm chỗ ngồi trước.

Chỗ ngồi hầu như bị chiếm hết, trừ duy nhất chỗ gần nhà vệ sinh có mùi khai kia.

Triển Ngưng: "Có dù sao cũng tốt hơn không, dù sao ngồi cũng hơn đứng."

Dứt khoát kiên quyết chọn chỗ kia.

"Vị trí này chọn tương đối có trình độ." Khi Triển Minh Dương bưng khay đi tới nói.

Triển Ngưng cầm miếng khoai tây ăn: "Thích ngồi hay không thì ngồi, tùy em.”

"Ngồi ngồi ngồi." Triển Minh Dương ngồi xuống bên cạnh, "Anh Tiểu Dương nói đợi lát nữa nếu rảnh sẽ qua đây."

Vậy mà chờ ăn xong ở KFC, hàng đứng bên kia vẫn ào ào không ngừng, nghĩ Tống Dương nói có rảnh thì qua chào hỏi nhưng từ đầu đến cuối đến sức để liếc mắt nhìn cũng không có, Triển Ngưng ra dấu với Tống Dương trong không trung, mang theo hai cậu nhóc rời đi.