Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 41: Thanh mai trúc mã



Hôm sau, trong lúc Lưu Nguyệt đang mệt mỏi ngồi nghĩ lung tung chờ tới giờ mở quán, Mạc Thuận bỗng xuất hiện ở cửa rồi nhanh chóng lại gần chỗ cô đang ngồi.

- Anh sẽ đi làm ở chỗ em tiếp, nhé?

- Cũng được thôi.

- Em không cấm anh nữa à?

- Có cấm anh cũng có cách để làm được đấy thôi! Hỏi nhiều nữa tôi đuổi thẳng đấy!

Mạc Thuận liền im lặng rồi đi thay đồ để làm việc.

Nhân viên ở đây rất ngạc nhiên khi không thấy Bạch Vũ đâu mà thay vào là một chàng soái ca. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn khi biết anh là tổng tài của Mạc thị. Nhưng Lưu Nguyệt đã cấm họ tò mò hay thắc mắc vì chuyện này nên họ không để ý nữa.

Quán vẫn mở bình thường như mọi ngày. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua giúp Lưu Nguyệt thoải mái phần nào. Từ khi làm ở đó, Mạc Thuận không ngại ngần mà bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô một cách công khai khiến cô rất khó chịu. Đã nhiều lần cô nói nhẹ có, dọa có, tức giận chửi mắng có nhưng anh vẫn không nghe. Cô đành chịu.

Một buổi sáng, Lưu Nguyệt đang tự pha cho mình một cốc cà phê nóng để uống cho tan đi cơn lạnh mùa đông thì Mạc Thuận từ từ lại gần cô.

- Em pha cho anh một ly nhé?

- Anh biết pha rồi thì tự làm đi.

Nói rồi cô quay người đi vào trong bếp. Có lẽ cô vẫn còn giận anh chuyện đó. Trong mắt anh thoáng qua nét buồn rầu. Nhưng nhanh chóng anh bình thường trở lại và tìm ra cách khiến cô hết giận và vui vẻ như trước.

Đã đến giờ mở cửa. Công việc dần nhiều lên vang chẳng ai có thời gian để ý đến ai nữa. Mãi gần trưa mới thảnh thơi một chút. Mạc Thuận đang loay hoay trong bếp thì Lưu Nguyệt đi vào. Thấy bếp bề bộn cô bắt đầu tức giận hỏi:

- Anh làm gì mà bếp bề bộn thế này? Muốn phá hay gì?

- Không có! - Anh vội lắc đầu rồi bưng bát bột trước mặt lên - Anh... Anh làm bánh để em ăn trưa...

Lưu Nguyệt ngạc nhiên. Trước anh nói với cô rằng anh không biết nấu ăn gì cả, cố lắm là biết pha đồ uống chứ chưa thấy anh thò tay vào bếp nấu nướng lần nào. Chợt cô bật cười. Mạc Thuận thấy cô cười nên ngẩn người ra. Phần vì không biết lí do tại sao cô cười, phần vì đã lâu anh không được nghe thấy giọng cười của cô.

- Em cười gì vậy?

Lưu Nguyệt đưa tay kéo cửa kính gần đó đến trước mặt anh nói:

- Anh nhìn đi.

Mạc Thuận nghe lời cô nhìn vào. Gương mặt điển trai của anh giờ lấm lem toàn bột. Chả trách cô lại cười như vậy. Mà có lấm lem cỡ mấy chỉ cần cô cười anh cũng chịu.

- Anh có chắc là biết làm không hay cần tôi giúp?

- Anh biết làm mà. Em ra ngoài chờ chút nhé?

- Thôi đi, tôi ra ngoài thêm một giây nữa là cái bếp của tôi thành bãi rác mất. Để tôi làm cùng cho nhanh.

Một lúc sau, đĩa bánh đã hoàn thành. Cả hai cùng ra ngoài để ăn thì lại có khách tới. Vị khách này là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng trông cô gái ấy có vẻ kiêu kì, khó gần nên Lưu Nguyệt hơi khó chịu. Nhưng dù sao khách hàng là thượng đế, đây không phải là lúc đánh giá người khác.

Trong lúc chờ nhân viên pha đồ đột nhiên cô gái đó nhìn về phía Lưu Nguyệt và Mạc Thuận đang ăn bánh. Bỗng cô ta đứng bật dậy lao tới ôm Mạc Thuận khiến cả hai ngạc nhiên.

- Ai đấy? - Cô ra hiệu.

- Không biết! - Anh lắc đầu.

Cô gái đó lên tiếng:

- A Thuận, lâu rồi không gặp anh! Anh có nhớ em không?

- Cô... cô là ai?

- Hức! - Cô gái kia bỗng làm nũng - Anh quên người ta rồi sao? Người ta là Tiểu Ly của anh đây mà! Sao anh không nhận ra người ta?

Kí ức chợt thoáng qua trong đầu Mạc Thuận.

- Tiểu Ly, là em ư? Xin lỗi em, em thay đổi nhiều quá anh không nhận ra. Em bỏ qua cho anh nhé!

- Anh thật là... Thôi, dù sao Tiểu Ly vẫn sẽ bỏ qua cho anh mà!

- Hai người muốn hàn huyên thì mời ra đằng kia nhé! Ở đây là quầy thanh toán tiền chứ không phải quầy phát cẩu lương.

Lưu Nguyệt đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Khi nhìn thấy cảnh này cô đã rất ngứa mắt rồi, lại có chút khó chịu khi thấy cô ả Tiểu Ly kia ôm Mạc Thuận rất chi là thân thiết.

Anh nhận ra sự khó chịu của cô vội đẩy Hạ Ly ra rồi nói:

- Cô ấy là bạn từ nhỏ của anh. Nhiều năm trước cô ấy ra nước ngoài với gia đình, lâu không gặp nên...

- Bạn là thế nào? Phải nói là thanh mai trúc mã chứ! Ai cũng công nhận chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau đấy! Mà đây là thái độ của nhân viên đối với khách hàng đấy hả? Mau kêu chủ quán của mấy người ra đây, tôi muốn phản ánh thái độ của cô nhân viên này, đề nghị phải đuổi cô ta đi nếu không sẽ mất hết khách.

- Xem ai dám đuổi tôi.

- Tiểu Ly, - Mạc Thuận nói - Cô ấy là bà chủ ở đây! Cô ấy còn là...

- Bà chủ? Một người có thái độ như vậy mà làm bà chủ ư? Cô ta không biết câu khách hàng là thượng đế ư?

- Tôi sẽ miễn phí đồ cô gọi hôm nay coi như là đền bù. Còn chuyện vừa nãy, cô cũng đừng bé xé ra to. Tôi chỉ bảo hai người ra kia hàn huyên thôi mà. Mạc Thuận, anh mau đưa cô ta đi đi.

- Được rồi!

"Thanh mai trúc mã ư? Trà xanh thì có. Có lẽ cô chưa biết "vợ cũ" của anh là ai chứ gì? Biết rồi liệu còn "thanh mai trúc mã" không nhỉ?". Lưu Nguyệt vừa nhìn hai người kia đi khuất vừa nghĩ.