Anh Muốn Thổi Thổi

Chương 1: Thượng



Đàm Đỉnh và Ngải Kỳ đã chiến tranh lạnh sắp được hai tuần rồi, kỳ thực nói chiến tranh lạnh cũng không đúng, hiện tượng này cơ bản là hành vi đơn phương giận dỗi đủ loại của Ngải Kỳ, ví dụ như hay động kinh coi Đàm Đỉnh là không khí, sau đó nói với “không khí”: “Ể, quần lót chữ ‘T’ của anh để chỗ nào rồi?”

Đàm Đỉnh: “......”

Ngải Kỳ: “Quần lót kia mày ở đâu? Tao muốn mặc mày, mau ra đây!”

...... Đàm Đỉnh lặng lẽ đem quần lót qua.

Ngải Kỳ: “Ai da, hóa ra mày ở đây à, quá không ngoan rồi, chạy khắp nơi!”

Đàm Đỉnh: “......”

Tuy rằng hai người lão phu lão thê đã sắp tám năm, mà cơ bản đều là ân ân ái ái hài hòa tính phúc, đôi khi cũng có ầm ĩ chút ít nhưng đều có thể điều tiết không khí tìm lại tình cảm mãnh liệt, thế nhưng phương thức biểu đạt tức giận có chút ngốc của Ngải Kỳ khiến Đàm Đỉnh không HOLD được.

Nguyên nhân hai người ồn ào mâu thuẫn kỳ thực rất đơn giản, Đàm Đỉnh là cảnh sát giao thông, hai năm trước cậu là cảnh sát ở tổ chống mại dâm, hai năm trước nữa là ở tổ chống ma túy, hai năm trước trước nữa, ừm, là ở tổ điều tra hình sự.

Khi cậu còn là cảnh sát hình sự tình cờ một ngày gặp được đồng chí Ngải Kỳ của chúng ta, thế là thiên lôi câu động địa hỏa [1], hai người trình diễn một màn sơn vô lăng thiên địa hợp mới dám cùng quân tuyệt [2] anh là gió em là cát triền triền miên miên đến tận chân trời...... Thuận lý thành chương, khụ, kết thành phu phu.

[1] thiên lôi câu động địa hỏa: sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất. Chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người.

[2] sơn vô lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt: khi nào núi không có góc, trời đất hợp làm một, thiếp mới rời xa chàng. -> tình cảm sâu đậm, không chia cách được. Mùi phim Hoàn Châu Cách Cách thấm đẫm khúc này luôn.

Sau đó đồng chí Ngải Kỳ của chúng ta dốc sức phát huy bản chất yêu vợ của mình, một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể nói: “Đỉnh Đỉnh, em đừng làm cảnh sát hình sự nữa a, súng đạn không có mắt, ngộ nhỡ ngày nào đó em có cái gì, chồng em sẽ phải thủ tiết a, em không đau lòng anh sao?”

Đàm Đỉnh: “......” Thế là ngày hôm sau cậu liền viết báo cáo thuyên chuyển công tác, đóng gói đến tổ chống ma túy......

Kết quả là chưa làm được bao lâu, trong một lần Đàm Đỉnh đi làm nhiệm vụ cùng tổ, ở vùng biên giới Vân Nam theo dõi một băng nhóm buôn ma túy, thời điểm tiến vào rừng mưa nhiệt đới cả người lầy lội vô cùng chật vật, thì thanh âm của đội trưởng trong bộ đàm đột nhiên như có như không truyền tới: “Đàm Đỉnh, có một du khách đeo ba lô...... Ừm, cậu tới xem một chút?”

Đàm Đỉnh lau mồ hôi, đem mũ đội lại lên đầu, không thèm để ý một bên tay áo bị rách, nói: “Du khách đeo ba lô? Kẻ bị tình nghi sao? Tôi lập tức đến.”

Lái xe Jeep việt dã đến bên ngoài lều trại dựng tạm, người được gọi là kẻ bị tình nghi từ rất xa đã phát hiện ra cậu, gần như là chạy đuổi theo xe gần nửa vòng, Đàm Đỉnh mới vừa bước xuống xe đã bị đối phương nhào vào lòng: “Đỉnh Đỉnh!”

Đàm Đỉnh sững sờ cứng ngắc đứng tại chỗ, hồi lâu mới phản ứng lại nhưng không biết nói gì: “...... Sao anh lại tới đây?”

Ngải Kỳ kích động ôm cậu quay mấy vòng, sau đó là một nụ hôn nóng bỏng, hôn đủ rồi thở cũng không gấp bắt đầu nói xấu: “Em sao lại tắt di động a! Anh cũng tìm không thấy em! Quá nhiều nguy hiểm a, em xem người em bẩn thế này, có mệt không a?”

Đàm Đỉnh: “...... Em đi làm nhiệm vụ.”

Ngải Kỳ: “Làm nhiệm vụ cái gì chứ! Mau cùng anh về, rừng mưa nhiệt đới này rất nguy hiểm! Em có biết anh lo lắng rất nhiều hay không! Em nhìn xem em nhìn xem! Anh gầy rồi này!”

Đội trưởng nghe được toàn bộ quá trình, lúng túng ho khan một cái trong bộ đàm: “Ừm, đồng chí Đàm Đỉnh, xin chú ý kỷ luật, phải cẩn thận trấn an người nhà.”

Đàm Đỉnh nhìn thoáng qua vẻ mặt khuê oán của người nhà, rốt cục thất bại xoa xoa trán: “...... Đội trưởng, tôi vẫn là nên đến tổ chống mại dâm đi, hôm nay điền vào báo cáo thuyên chuyển công tác còn kịp chứ?”

Đội trưởng: “......”

Vốn tưởng rằng tới tổ chống mại dâm rồi Ngải Kỳ sẽ yên tĩnh, kết quả là không nghĩ tới Đàm Đỉnh ở tổ này thường xuyên hành động ban đêm...... Thường thường đang lúc hai người bước vào tình trạng “bạch bạch bạch” các loại trên giường, một người bị đâm đang sảng khoái, một người đang đâm đến vui sướng, di động của người bị đâm vang lên, thế là không chút do dự một cước đá bay người đâm ra ngoài......

Đồng chí Đàm Đỉnh rất nhanh chóng đứng lên mặc đồng phục chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, quay đầu lại liền thấy Ngải Kỳ yên lặng ngồi xổm bên giường......

Rốt cục đồng chí Đàm Đỉnh cũng có chút cảm giác tội lỗi, thở dài vuốt ve tóc Ngải Kỳ: “Em xin lỗi...... Lần sau bồi thường cho anh có được không?”

Ngải Kỳ buồn rầu quay mặt, biểu cảm đầy đau thương: “Thằng em của anh nó nói không được......”

Đàm Đỉnh: “......”

Ngải Kỳ: “Nó nói nó rất tức giận.”

Đàm Đỉnh: “......”

Ngải Kỳ: “Nó còn nói em không yêu nó.”

Đàm Đỉnh suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc cúi đầu, chân thành nói với thằng em còn đang ngẩn đầu rất cool của Ngải Kỳ: “Xin lỗi mà, đừng giận nha, tao rất yêu mày.”

Ngải Kỳ: “......”

Sau lần này Đàm Đỉnh quyết định vẫn nên làm cảnh sát giao thông thì tốt hơn, được rồi, bình thường làm cả ngày, một tuần trực một ngày, công việc chủ yếu là chỉ huy giao thông dán giấy phạt, chỉ hít khí thải từ ô tô nhiều hơn một chút, nhưng những cái khác đều ổn, kết quả là cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Buổi trưa giữa ngã tư đường, một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định quẹo phải, Đàm Đỉnh lúc đó đang ghi giấy phạt cho một chiếc xe con ở phía trước, chủ xe là một tiểu mỹ nữ, đang ra vẻ nũng nịu để xin cậu đừng trừ điểm [3], một giây sau liền sợ hãi trợn to mắt thét lớn lên.

[3] luật giao thông bên TQ có trừ điểm giao thông của chủ xe nếu vi phạm quá nặng.

Đầu chiếc xe tải phía trước quẹt ngang qua Đàm Đỉnh, làm đứt đai bảo hộ trên quần áo cậu, khiến cậu trực tiếp bay ra ngoài.

Tiểu mỹ nữ đạp giày cao gót lộp cộp chạy tới: “Sếp à sếp à anh còn sống không?!”

Nửa bên mặt Đàm Đỉnh bị sượt rách, một đầu đều là máu, cậu giật giật cánh tay thở dài, rất bình tĩnh quay đầu nói với tài xế xe tải đã bị dọa sợ: “Vi phạm điều lệ quẹo phải, phạt tiền 100 trừ hai điểm, cánh tay phải của tôi có lẽ gãy xương rồi, làm phiền em gái lấy giúp bộ đàm của tôi đến đây, cám ơn.”

Tài xế xe tải: “......”

Mỹ nữ: “......”

Thời điểm Ngải Kỳ đến bệnh viện đón cậu đã bày ra bộ mặt giận dỗi, Đàm Đỉnh không biết có phải là cậu đã quấy rầy đối phương làm việc nên mới mất hứng hay không, nhưng Ngải Kỳ ngoại trừ không nói lời nào không thèm để ý tới cậu, thì các mặt khác lại biểu hiện hết sức bình thường, chăm sóc Đàm Đỉnh rất cẩn thận, ngay cả khi xuất viện lúc lên xe cũng phải bế cậu.

Đàm Đỉnh rất bất đắc dĩ: “Em chỉ là gãy xương tay thôi...... Chân vẫn rất tốt mà.”

Ngải Kỳ lườm cậu một cái, hừ một tiếng, vẫn không để ý tới cậu.

Đàm Đỉnh sờ sờ mũi, ngượng ngùng không nói nữa.

Buổi tối Ngải Kỳ giúp Đàm Đỉnh tắm rửa, dùng khăn lông lau khô tóc cho cậu, ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Đàm Đỉnh: “Được rồi, chúng ta phải nói chuyện về công việc của em.”

Đàm Đỉnh trên đầu còn phủ khăn lông che kín mặt, cũng thẳng lưng, yên lặng nhìn đối phương.

Ngải Kỳ ho khan một cái, mở miệng nói: “Trái đất quá nguy hiểm.”

Đàm Đỉnh ngây ngốc một lúc lâu, sau đó có chút nghi hoặc nghiêng đầu, không chắc chắn nói: “Ý của anh là...... Em nên quay về sao Hỏa?”

Ngải Kỳ: “......”

Đàm Đỉnh giơ hai tay: “Được rồi, em đùa thôi...... Anh nói tiếp đi.”

Ngải Kỳ thở dài, vuốt ve mặt cậu, rất đau lòng nói: “Em không thể xin một chức vụ văn phòng sao? Trong cục bọn em không phải cũng có loại công việc chỉ ở văn phòng phê chút văn kiện, uống chút trà liền hết một ngày sao? Em không thể làm công việc đó được à?”

Đàm Đỉnh nhíu nhíu mày: “Em cũng không phải tiểu nha đầu, cái loại công việc của tiểu nha đầu làm, một tên đàn ông như em ở suốt trong văn phòng làm gì.”

Ngải Kỳ: “Anh cũng là đàn ông, anh cũng ở suốt trong văn phòng, không phải anh vẫn XXX em như thường sao.”

Đàm Đỉnh: “...... Tính chất không giống nhau.”

Ngải Kỳ cắn răng: “Không cần quan tâm có giống nhau hay không, em vẫn không chịu đổi đúng không?!”

Đàm Đỉnh suy nghĩ rất lâu, vẫn kiên trì nói: “Em cảm thấy cảnh sát giao thông rất tốt, lần này chỉ là ngoài ý muốn, em cam đoan sau này sẽ không xảy ra nữa.”

Ngải Kỳ nổi giận, đứng phắt dậy, giận dữ hét: “Được! Chúng ta cãi nhau! Hiện tại bắt đầu ——” Hắn nâng cánh tay lên hung hăng diễn tả chữ X: “Chiến tranh lạnh!”

Đàm Đỉnh: “......”