Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 67



Ngoài khuôn viên của nhà Asahina, trong vườn, hoa khoe sắt thắm khắp nơi, có bóng dáng một trắng một vàng đang dựa vào nhau.

Cô bé vận bộ váy màu vàng với khuôn mặt đau đớn và làn da tái nhợt đang chịu một nỗi đau rất kinh khủng, chỉ thấy em phải dựa vào người Ema, bước từng bước vô lực trên nền cỏ dày đặc.Chân em run run và tay thì bấu chặt lại thành màu trắng, mặt em tím tái và mồ hôi tuôn ra như mưa.

Akari cảm thấy tim em đập nhanh không điểm dừng, cái này thật sự là đau quá rồi. Không ngờ dù truyền sức mạnh vào hai đôi chân rồi nhưng vẫn không chống cự được sự đau đớn xuyên tim này.

Lúc cả hai chưa ra khỏi phòng Jin đã bí mật truyền một chút năng lượng của mình nhằm giúp Akari dễ cử động nhưng đồng thời cũng làm cho em không thể đi đứng như bình thường giống khi nãy nữa, nhằm tạo ra hiệu ứng tốt nhất.

Chết tiệt, đã lừa thì lừa cho trót, đã diễn thì diễn cho thật vào!

Akari bắt đầu sinh ra ảo giác rằng chân mình đang dần nổi lên gân xanh khắp nơi, dần tạo nên tâm lý hoảng sợ trong người em làm em thở hổn hển liên tục. Ema bất đắc dĩ liền phải đỡ Akari ngồi lại vào xe lăn và nắn bóp chân cho em. Ema động viên: "Khá lắm, em đi cũng được một quãng ngắn rồi đó."

Lúc này từ trong nhà, Azusa từ bên trong bước ra, trên tay anh là dĩa táo đã được gọt sạch sẽ và cắm một cái nĩa nhỏ nhắn dễ thương. Anh trầm ổn đi lại gần hai người, chìa đĩa táo ra và nói: "Hai em ăn đi để lấy sức."

Đoạn anh lấy một cái nĩa khác, cắm một mảnh táo và đút cho Akari. Akari giật mình, theo phản xạ tự nhiên là né đầu sang một bên và muốn tranh cái nĩa trên tay Azusa, ngụ ý rằng em có thể làm được không cần anh nhọc lòng, nhưng Azusa rất nhanh liền tránh được và mỉm cười, giọng anh làm cho Akari cứng họng: "Em đang là người bệnh, để anh giúp em thì tốt hơn." Rồi không đợi Akari phản pháo thì đã bị một miếng táo bịt mồm lại, em ủy khuất nhướng nhướng mày, mắt trừng Azusa còn miệng thì phối hợp nhai nhịp nhàng miếng táo đến nát bươm.Vị ngọt dần xâm chiếm khoang miệng làm em khoan khoái đến liên tục gật đầu.

Azusa ngồi một bên, đôi mắt tối đi nhìn cái miệng đáng yêu chúm chím đang co giãn theo từng cử động của Akari, hai má em hây hây càng làm cho đôi môi đỏ hồng tăng thêm sức sống, tạo ra cho Azusa ảo giác muốn nếm thự vị của nó. Azusa vươn tay đẩy giọng kính, cố đẩy suy nghĩ này ra khỏi não của mình.

Trong nhà, Ukyo vươn nữa thân mình ra, nhìn trời xanh mà khen ngợi.

"Ôi chao, hôm nay trời đẹp thế, thích hợp để ăn sáng ngồi trời lắm."

"Anh cũng nghĩ thế à?"-Azusa nhìn anh của mình, thầm tán thưởng anh là người biết thưởng thức.

"Ừ, anh nghĩ nên đem cái bàn gỗ của nhà mình ra để đây, cả nhà cùng ngồi ăn thì rất vui."

"Phải rồi, hôm nay là thứ ba nhưng hình như không ai có việc bận của thì phải.Để em giúp anh."

Rồi cả hai người liền chui vào nhà kho mà khiêng ra một cái bàn gõ loại nhỏ, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng không ngờ anh Azusa chỉ cần kéo một cái mà cái bàn đã vươn ra, tạo nên kiểu bàn đôi truyền thống. Akari và Ema thì trầm trồ nhìn một màn này, có cảm giác cả hai người này phối hợp thật ăn ý, quả không hổ danh là anh em.

Anh Ukyo là nội trợ chính của cả gia đình nên chẳng mấy chốc anh đã dọn thức anh lên bàn sạch sẽ, thậm chí Ema còn giúp anh trải khăn và xếp chén dĩa nữa.

Chừng gần chín giờ hơn thì mọi người đã có mặt đông đủ. Yusuke duỗi cái vai mỏi nhức của mình, vặn vẹo mấy cái vang lên âm thanh răn rắc rồi lèo nhèo nói: "Cũng đâu phải là tiệc gì..."

"Tiệc mừng đầy tháng của anh đó."- Fuu từ phía sau bước ra, châm chọc Yusuke một câu làm anh nổi điên lên, lại bắt đầu nước bọt văng tung tóe mà cự nhau với Fuu, cả hai người này như chó với mèo vậy, ở với nhau làm sao được đây...

"Hửm? Akari đang tập đi à?"- Anh Kaname từ phía sau bước tới, bộ đồ thầy tu của anh ấy đã được thay bằng một bộ áo sơ mi quần jean đơn giản mà mát mẻ, quả thật Akari rất chán khi nhìn anh suốt ngày vận có trang phục thầy tu dù không có việc gì, nhìn rất nóng nực, nhưng Kaname lại bảo đó là sự tôn trọng của anh ấy dành cho đạo Phật, nó làm cho Akari tự phỉ báng vì óc hạn hẹp của mình rất lâu.

"Akari!!"-Fuu và Yusuke chạy lại gần chỗ Akari đang lững thững dựa vào từng bước từng bước khó khăn, cả hai đỡ lấy em, dẫn em ngồi xuống cái xe lăn và nói.

"Thử nói một cái gì đó xem?"- Fuu có vẻ là đang muốn kích thích cho Akari nói, nên liên tục ra lệnh em mở miệng ra, Akari với tinh thần là người ham học hỏi cũng sảng khoái làm theo.

"F...F...F...Fuu"

"Á! Mọi người có nghe gì không?"- Yusuke hoảng sợ hét lớn làm cho tất cả vội bỏ dang dở việc đang làm, bước nhanh lại, chẳng mấy chốc tạo một vòng tròn nhỏ xung quanh Akari.

"Em thử lập lại xem."- Masaomi lại tỏa ra thứ ánh sáng của bác sĩ, nhìn chằm chằm Akari chờ đợi.

"E...E..Em...Đ...o..đói.."-Akari khó khăn nói, mắt em vì cố gắng mà nước mắt chảy ra và mồ hôi mới lúc nãy được lau chùi lại tuôn ra như suối.

"Nào nào, không nói được thì đừng cố quá, ơn chúa, em cuối cùng cũng có thể nói được rồi."-Anh Iori sờ sờ cây thánh giá của mình, vui vẻ nhìn em mà thầm thán, đối diện với khuôn mặt của anh, chẳng hiểu sao em cũng thấy tim em chảy ra cả nước, em vui vẻ gật đầu. Nhưng rồi lại đau khổ nghĩ, cuốn sách cho người câm anh Subaru vừa mua cho lại phải đem cất rồi...

----

Quả nhiên là một buổi sáng vui vẻ, trong lúc mọi người còn đang ăn thì Akari mang tâm tình hăng hái và Yusuke như được trét thêm xăng, cả hai ồn ào dẫn nhau loạng choạng đi khắp nơi, lại còn khó khăn phát âm chữ. Dù cho mọi thứ chỉ mới bắt đầu nhưng đây cũng là sự tiến bộ bậc nhất rồi đúng không?

Akari nhìn những khuôn mặt vui vẻ trước mắt, thấy tim mình ấm áp, cảm giác này đã lâu rồi em không cảm nhận được rồi, bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm, không nhớ nữa.

Trải qua rất nhiều chuyện, trải qua biết bao nhiêu thử thách khó khăn, trong lòng Akari như có một bông hoa, cứ mỗi khi trải qua chuyện gì đó thì bông hoa lại lớn hơn, học thêm được rất nhiều điều, cảm thấy mình càng trưởng thành hơn. Em biết em phải tự tin hơn, em biết em phải càng mạnh mẽ, em biết em yếu đuối cho ai xem?Em biết, em cần phải biết trân trọng hiện tại, đừng cứ mãi bị dày vò bởi quá khứ và lo sợ vì tương lai. Vì con người ta, đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.

Có lẽ cũng vì không nỡ để những khuôn mặt này lo lắng thêm cho mình nên em mặc kệ lời nói của Jin, không còn cố kéo dài thời gian giả dối nay nữa mà mau chóng thể hiện ra sự bình phục của mình. Âu cũng là vì em muốn người khác đừng lo lắng cho em, đừng xem em là kẻ tàn phế nên được chăm sóc.

"Akari, đến đây mau lên."- Giọng anh Stubaki to và oang oang, làm Akari giật mình từ trong mộng sực tỉnh, em bước chầm chầm, bỏ xa cái xe lăn đang bị những bông hoa rơi xuống, tô điểm thêm sự u buồn của nó.

Jin nhìn một bàn người trước mắt, khi đối mặt với khuôn mặt quen thuộc kia thì hai má nó đỏ lên, lại nhớ đến ký ức xấu hồi tối rồi. Chết tiệt, khẻ này tại sao lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế?

Nhưng rồi Akari bỗng giật mình, vì em cảm nhận có sát khí! Em nhìn Jin, nó cũng có một biểu cảm giống em. Cả hai xoay người lại, nhìn thấy có hai kẻ đang ngồi trên một nóc nhà cách đó không xa, bị bao phủ bởi màn sương mờ mờ, nhưng Akari có thể thấy, có mùi thối phát ra từ họ, mùi thối của tử thi làm em buồn nôn, và rồi em thấy cả hai kẻ đó nhoẻn miệng cười với em, nụ cười bệnh hoạn và độc ác, là nụ cười của ác quỷ.

Akari nghiến răng, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, sát khí tỏa ra từ em làm cho Jin giật mình sững sờ nhìn em. Tiểu thư chưa bao giờ phát ra thứ hàn khí muốn giết người này, nó làm cho Jin hoảng sợ!

"Akari, mau lên em nhìn gì đó!"- Akari trước khi quay đi thì bóng dáng hai người đó đã biến mất, chỉ để lại đó là ánh sáng, thứ sương mù kia cũng không thấy đâu của. Tiếng hối thúc của Stubaki càng vang lên dồn dập, Akari lại khôi phục mỉm cười vô hại của mình, vui vẻ bước đi.

"Dạ!"

Jin nhìn Akari, truyền vào não cô một âm thanh.

[Tiểu thư, lão ta đã hành động rồi.]

Đồng thời, nó cũng phát ra thông báo giống như thế đến bốn người kia...

----

Trong một trụ sở to lớn với đủ thứ máy móc, một người đàn ông ngồi trước máy tính to lớn, sau khi nhận được tin khẩn của Jin liền đập bàn ngồi dậy quát lớn.

"Haguchi, Ayame, bọn chúng hành động rồi, cả hai ngươi mau làm việc đi!"

Trong bóng tối, có hai dáng người đang dự tường liền quỳ xuống, chấp tay để ngay tim và nói, giọng họ to và vang vọng khắp trụ sở.

"Vâng thưa ngài Kiba!"

Rồi họ biến mất, chỉ còn chừa lại một bóng dáng thướt tha với mái tóc đen đang ngồi trên thành cửa sổ mơ màng nhìn ra một mảnh đất trống trước mắt, cô lấy ra một khung ảnh, là một cô bé với mái tóc trắng đang mỉm cười ngu ngơ. Đôi mắt thoáng dịu dàng của cô liền tỏa ra sát khí.Cô nghiến răng, lạnh lùng gằn từng chữ.

"Ngọc Như!"