Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 63



Giật mình choàng mở mắt ra,dung nhan thanh tú bây giờ tràn ngập sự sợ hãi khó có thể che dấu.Mí mắt tôi trĩu nặng, đôi mắt tôi trừng to, đôi đồng tử màu đỏ mở lớn làm mắt tôi đau xót đến rơi cả nước mắt. Hơi thở hổn hển dường như muốn tắt nghẹn, tôi cảm nhận nhịp tim của mình đập liên hồi như có ai đó dùng búa gõ liên tiếp vào.

Phải mất một thời gian khá lâu sau khi tôi xác nhận rằng mình đã ổn, tôi lại đưa tay gạt vài sợi tóc đã che khuất khuôn mặt ra mà ngơ ngác quan sát tình cảnh xung quanh,lúc này đối diện với tôi là trần nhà màu hồng phấn xa lạ, phía trên có một ngọn đèn màu vàng đang tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, dường như là phòng ngủ của con gái.

Và quả nhiên là vậy, căn phòng này chỉ có một tông màu duy nhất là màu hồng phấn đáng yêu, tủ đồ màu trắng được kê sát tường và một cái bàn học màu trắng nằm đối diện với cửa sổ lúc này đã bị rèm che khuất đi, nhưng có thể thấy thấp thoáng có tia sáng lọt vào, bây giờ có lẽ trời đã sáng rồi…

Phòng này được trang trí rất tỉ mĩ, có thể thấy người trang trí đã dụng tâm rất nhiều vào đây, xung quanh sàn là một cái thảm màu hồng và trên đó đặt một cái bàn bằng kính, chỉ có hai cái gối để kê ngồi có hình dâu tây dễ thương. Cạnh cửa có một cái kệ sách to lớn lúc này trống không, chỉ độc nhất một cái bể cá nhỏ và vài thứ linh tinh.

Tôi hít một hơi, thấy cổ họng đau rát lợi hại làm tôi khó chịu nhăn nhăn đôi mày liễu, một tay tôi chống xuống giường và cái mông thì cố gắng nhích lên để dựa vào thành giường.

Đây là lần đầu tiên tôi biết được rằng thì ra không thể cử động chân có bao nhiêu bất tiện trong đó khi mà tôi phải cố gắng rất nhiều mới có thể làm cho cả cơ thể nặng trình trịch động đậy.

Mồ hôi rơi đầy cả hai bên thái dương, thấm ướt cả một phần cổ áo của tôi làm tôi khó chịu tặc lưỡi.Nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, đôi mắt khẽ suy tư mơ màng, rốt cuộc giấc mộng này đang cố dẫn dắt tôi đến phần ký ức nào, tại sao trong đó lại có Ken? Và xung quanh tôi lại có rất nhiều thi thể, nhưng giây phút đó quả nhiên tim của tôi rất đau rất đau, cả tâm hồn bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng khó có thể thoát ra, sợ hãi nhưng nhiều hơn là sự cô đơn dần xâm chiếm đại não,lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ tiêu cực là [Hủy diệt tất cả].

Tôi bị chính suy nghĩ đó dọa cho xương sống ớn lạnh và mồ hôi lại tuôn ra như mưa rào. Tay chân tôi lạnh đi và như có một luồng gió lạnh thỏi qua gáy, máu dồn xuống chân làm tôi thấy mình xanh xao đi, sinh lực bị rút cạn làm tôi cảm thấy cơ thể bị lung lay không vững.

Tôi nhìn cái vòng tay có hình âm dương sư trên cổ tay trái, màu trắng kia vẫn nằm im lặng ở đó, sờ lên, độ ấm từ mặt dây làm tôi thấy an tâm trở lại.Không biết Ken bây giờ ra sao rồi, không có tôi nó có nghe lời dì không, nếu nó không nghe lời thì phiền lắm, không biết nó co1chu1 tâm học không, không biết có bị đánh không.Tôi phải đợi, phải đợi cho đến khi tôi có thể đi lại được thì mới có thể đem Ken về đây, phải ủy khuất nó thêm một thời gian dài nữa rồi, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Tôi nghĩ đến việc nên đợi Ken vào Đại Học, lúc ấy nó đã có thể lo cho bản thân rồi tôi sẽ gặp nó, bởi vì có thể dì của nó dù bạc đãi nó cũng sẽ không cắt đức con đường học vấn của nó, dù gì thằng nhóc đó có một bộ não tri thức rất có triển vọng phát triển trong tương lai.

Tôi thở dài vuốt một bên tóc sang phía sau tai, tôi nhìn cái vòng tay bằng cỏ bên cổ tay phải, thật kỳ lạ, Jin đeo nó cho tôi trong giấc mơ, thế mà nó không những không biến mất mà còn hiện hữu cả ngoài Real Life làm tôi có cảm giác kỳ lạ. Khi nhìn cái vòng này tôi có một cảm giác thân thiết lạ kỳ, nhưng tôi biết, nó không phải là của tôi. 

Đồ không phải của mình khi tiếp xúc sẽ biết được ngay.

Cũng như đồ giả thì vẫn không thể nào đứng chung với đồ thật được.

Một tiếng than khẽ phát ra, làm cho cả căn phòng đượm một màu u uất kỳ lạ. Tôi phải sớm chấp nhận sự thật này, xem ra tôi vẫn nên ít xen vào những chuyện nào không thuộc nội dung của nhiệm vụ, tránh cho đem lại hậu quả về sau thôi…

[Cộc cộc]

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, đánh tan sự im lặng vốn có của nó. Tôi ngạc nhiên, giương mắt nhìn sang phía cánh cửa kia chờ đợi.

Người bên ngoài có lẽ đợi lâu không phát hiện ra gì bất thường liền xô cửa bước vào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, là anh em Asahina.

Anh Ukyo đẩy một cái xe đựng rất nhiều thứ linh tinh như quà, nước, thức ăn đến, đoạn anh đặt chúng lên cái tủ cạnh tôi. Thấy tôi ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt ai cũng toát lên vẻ ngạc nhiên, thấy thế, tôi hơi xấu hổ mà cúi gằm mặt, tôi thật sơ ý, quên mất mình đang là bệnh nhân.

“Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

Anh Masaomi dù đang mặc trang phục bình thường nhưng vẫn toát ra phong thái của một bác sĩ có kinh nghiệm, anh lấy ống nghe tim ra, dò dò khắp cơ thể tôi một lượt rồi hỏi.

Tôi mỉm cười lắc đầu, nhưng sau đó tôi lại chỉ vào cổ họng của mình, thấy thế, anh Yusuke khẽ à một tiếng rồi vội đi lại gần cái tủ lúc nãy mà rót cho tôi một cốc nước ấm.

Tôi có thói quen uống nước lạnh, dù đã bị anh Masaomi nhắc nhở nhiều lần thậm chí còn bị anh Ukyo cưỡng chế uống nước ấm nhưng vẫn không thể bỏ được, vì thế nhiều lần tôi bị đau cổ họng đến khó chịu khi ho vào mỗi đêm, nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen đó.

Ước gì lúc này có một ly nước lạnh uống nhỉ…

Nhưng dường như trái với mong muốn của tôi, Yusuke chìa tay đưa cho tôi một ly nước đang bốc lên thứ khói nhàn nhạt, tôi khẽ liếc nhìn anh như hỏi “Không có nước lạnh sao anh?”

Chỉ thấy anh Masaomi khẽ cốc đầu tôi rồi cười ấm áp, trong mắt anh toát lên sự sủng nịnh khó có thể che giấu, anh bảo: “Biết em thích uống nước lạnh, nhưng cổ họng em đang phục hồi, không được chạm vào mấy thứ đó, từ đây về sau chỉ được uống nước nóng và nước ấm, nếu mà em làm trái anh sẽ tét mông em”

Tôi hoảng hốt, vội vươn tay làm dấu [Em đã mười bảy tuổi rồi]

Thấy cử chỉ của tôi, ánh mắt của mấy người trong phòng khẽ tối đi, mày tú nhíu lại,lúc này anh Ukyo chỉ ho một tiếng, rồi dè dặt hỏi tôi như sợ tôi tủi thân: “Akari này, em có cảm thấy bất tiện không khi không diễn đạt được ý của mình?”

Thấy câu hỏi của anh, tôi hơi xụ mặt ra,ngơ ngác lóng ngóng cố gắng tìm ra ẩn ý trong lời nói đó nhưng không, tôi không hiểu ý anh lắm, nhưng quả thật lúc này tôi cảm thấy bất tiện thật, không thể nói, mà ngôn ngữ của người câm tôi cũng không thể diễn đạt được, phải lúc này mấy anh ra ngoài phải nhờ họ mua dùm tôi cuốn sách dạy người câm mới được.

Tôi gật đầu.

Ánh mắt của anh Ukyo vội lóe lên tia sáng: “Vậy em có muốn tạm thời học sách của người câm không?”

Và như sợ tôi buồn, anh lại nói: “Chỉ là tạm thời thôi, sau này chúng ta sẽ tập nói sau”

Một tia sáng chợt lóe qua đầu, thì ra là thế, vậy thì quá vừa lòng đẹp ý tôi rồi, tôi đỡ tốn công lo lắng thêm nữa, thấy thế tôi vội gật đầu liên tục, miệng cười toe toét, và như sợ anh không hiểu, tôi vội búng ngón trái của mình ra.

Những người trong phòng vội bật cười vui vẻ, anh Yusuke thì xoa đầu tôi: “Quả nhiên dù cho ngủ có hơi lâu nhưng tính cách vẫn không thay đổi nhỉ?”

“À Akari này”- Anh Masaomi vội cắt lời anh Yusuke, Yusuke hơi nghiêng mắt trầm tư nhìn người anh trai trước mắt, có một tia suy tư chạy nhanh nơi đáy mắt nhưng vội bị Yusuke che giấu đi.Chỉ thấy anh Masaomi với một khuôn mặt bình tĩnh kia nói rằng-“Miwa vừa đem về cho em một chiếc xe lăn, em có muốn xem thử không?”

Tôi gật đầu, được chứ, tôi cũng muốn tiện thể đi tham quan xung quanh nhà xem sáu năm tôi ngủ vùi mọi thứ có thay đổi gì không, đây đúng là một cơ hội tốt.

Thấy tôi đồng ý, anh Masaomi khẽ gật đầu với anh Yusuke rồi bước nhanh ra ngoài, anh Yusuke đi lại gần tôi, vội đỡ tôi lên rồi bế tôi theo kiểu công chúa, gương mặt anh thì đỏ lên như gấc còn gương mặt tôi thì bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, nói thẳng ra là mặt than huyền thoại.

Tôi thì không có cảm giác gì quá đặc biệt, chỉ nghĩ mình đang bị tàn phế, đãi ngộ này cũng là điều tất nhiên nên chả có gì phải ngại, huống hồ cả hai là anh em, đụng chạm thân xác nhau nhiều lần nên chuyện này tôi thấy quá bình thường.

Nếu Yusuke mà biết được suy nghĩ của Akari lúc này hẳn là anh sẽ thẳng tay quăng em xuống lầu liền, chết tiệt, người ta thì e thẹn như con gái mới yêu lần đầu, còn cô nàng này thì lại tỏ ra chuyện không liên quan đến mình, chọc anh tức chết mất.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ vẫn không ngăn được một bộ dáng tò mò nhìn ngó xung quanh của Akari, đôi mắt em long lanh nhưng vẫn còn một chút ngây ngô trong đó, cố gắng ghi nhớ hết từng ngóc ngách trong căn nhà.

Quả nhiên sáu năm, mọi thứ đã thay đổi hết.

Căn nhà lúc này được xây giống như một căn hộ thu nhỏ với các phòng được đánh số giống như khách sạn, căn hộ cũng đã được mở rộng ra nhiều hơn, phía trước còn có cả cây anh đào to lớn, hình như lúc Akari chưa đi thì nó chỉ là cái cây tầm trung, cũng chỉ lẻ tẻ vài bông hoa màu hồng be bé.

Lúc này em mới để ý, trong nhà treo rất nhiều ảnh của em, nghĩ thế, em vội kéo kéo cổ áo Yusuke, anh hơi ngạc nhiên nhìn xuống, phát ra âm thanh:”Hửm?” như đang hỏi em. Akari thấy thế, vội chỉ tay vào một bức ảnh to lớn đang được treo ở cạnh cầu thanh, Yusuke lúc này mới phát hiện ra, nhưng giọng anh nhẹ bẫng như không, có lẽ đã quá quen và có lẽ là để che giấu điều gì đó, đôi mắt anh bình tĩnh và vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa ngày xưa, anh không dừng lại mà bảo: “Lúc em ngủ ai cũng nhớ em, treo lên để ngày ngày nghĩ rằng em còn hiện diện.”

Giọng anh Yusuke thì bình thường không pha lẫn tạp âm, nhưng tôi lúc này thì đã thấy mũi mình cay cay và đôi mắt thì ầng ậng nước. Không lý giải được trong tim mình là cảm động hay biết ơn mà chỉ biết nó đau như bị ai đó bóp vậy, tôi càng ôm anh chặt hơn, chặt đến nỗi Yusuke lúc này đã muốn đứng không vững nữa rồi.

Nhưng Yusuke tham luyến thứ ấm áp này, nên dù cho Akari đã siết anh đến ngạt thở mà anh vẫn chỉ mỉm cười ôm em chặt hơn, sợ em cảm thấy cô đơn lạc lõng.Hít một hơi thật sâu mùi hương hoa Lavender thoang thoảng bên mũi, thật là, chỉ muốn giữ em làm của riêng mình thôi…

Nhưng sự ấm áp liền bị phá vỡ bởi sự ồn ào lúc này ở tầng dưới.

Ở dưới lầu lúc này rất đông người đang đứng chờ đợi, tôi phát hiện, có Toma, người mà tôi đã không gặp kể từ khi tôi tỉnh dậy và đến cả Len và Fuuto.

Thấy tôi, bọn họ trước là sững sờ đến há to miệng, sau là vội vàng chạy nhanh đến gần chỗ tôi mà la lớn.

Fuu là trắng trợn nhất, nó muốn giật tôi từ trong tay của Yusuke ra nhưng anh ôm quá chặt, nó không giành lấy được, nó hơi nghiến răng nhìn nét giảo hoạt trong mắt Yusuke, rồi nó hỏi tôi: “Chị, chị có cảm thấy mệt chỗ nào không? Thật tình cái người vô nhân đạo này nói một tiếng là nằm ì ra đó không chịu dậy báo hại em lần nào vào thăm cũng thấy khuôn mặt ai cũng đưa đám khó chịu hết thể.”

Tôi nhìn Fuu, đáy mắt hơi lóe lên sự sững sờ, đã lâu rồi không gặp mà nó đã trổ mã đến như thế rồi sao,nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt, tôi thấy hai má mình hơi đỏ, cổ áo nó mở tận hai nút để lộ lồng ngực trắng tinh, khuôn mặt yêu dã đã không còn nét trẻ con vốn có của nó, đôi môi trái ấu hơi vểnh lên và mắt hoa đào thì nghiêm túc nhìn tôi.

Trong người nó toát lên một thứ mùi hương mà chỉ có tôi mới có thể hít thấy, mùi của âm nhạc, mùi của sự tự tin, mùi mồ hôi, mùi hoa, mùi biển, còn có một loại mùi gì đó rất kỳ lạ. Con người chúng ta đều có một thứ mùi hương ảo ảnh mà không ai có thể ngửi thấy, giống như anh Masaomi là mùi cồn và mùi thuốc, chứng tỏ anh ấy làm việc trong bệnh viện, anh Ukyo thì có mùi bàn giấy, mùi thơm nước hoa và mùi lành lạnh, người anh toát nên sự nghiêm túc và có phần hơi gia trưởng, có lẽ là công việc bàn giấy nhưng có dính dáng đến pháp thuật. Anh Subaru là mùi mồ hôi, cơ bắp anh thì cuồn cuộn, có lẽ là mùi của thể thao. Còn nhắc đến Fuu… là mùi của nghệ thuật.

Xem ra ước mơ của nó đã thành sự thật rồi, Fuu đã làm ca sĩ nổi tiếng rồi sao? Nhớ đến lời của dì Miwa đã nói khi ở trong bệnh viện, Fuu và Len bị quản lý đem đi, vậy ra nó đã cùng Len oanh tạc showbiz rồi, xem ra nó sống cũng xem chừng khá thoải mái nhỉ.

Nhớ đến ngày còn bé, hai chúng tôi hay dựa vào nhau xem CD của Rinto, nét háo hức của nó khi cầm được cái poster của Rinto trên tay hay sự sùng bái vào lần đầu gặp Rinto ở nhà này, tôi biết, nó sẽ có tương lai rộng mở trước mắt. Vậy chẳng phải rất tốt sao?

Tôi khẽ nhếch miệng mà cười cười, Fuu làm như chuyện lạ, bình tĩnh hỏi: “Chị bị câm à?”

“Fuu!!!”-Miwa ngồi một bên hét lớn làm Fuu giật mình quay sang, Miwa, đôi mắt ôn hòa lúc này đầy hàn khí,lạnh giọng, khuôn mặt lúc nãy còn cười vui vẻ đã giảm đi độ ấm mà lúc này đôi mắt sắc bén lợi hại, giọng nói âm u: “Akari chỉ là tạm thời không thể nói được…”

“Đừng bao giờ phát ngôn những câu thiếu suy nghĩ nữa.”-Anh Iori cũng lên tiếng, ở nhà anh là người bình tĩnh và im lặng nhất, bây giờ từ chính miệng anh phát ra một câu trách móc như thế làm Fuu thấy hơi sợ, nó liền lùi về sau không cam lòng cắn môi.

Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, cây cao còn có cây cao hơn, quả nhiên vẫn có người trị được thằng nhóc ngỗ nghịch này.

Ema thấy tình thế trước mắt hơi căng thẳng liền vội lên tiếng giảng hòa: “Thôi nào, em ấy chỉ vừa tỉnh dậy, đừng để Akari buồn chứ.”

“Ema nói đúng đấy”- Kaname vươn tay cầm tách trà nóng hổi lên hớp nhẹ rồi cất giọng phụ họa theo-“Con bé mới tỉnh mà mấy người lại to tiếng như thế còn ra thể thống gì?”

Iori thì chỉ khẽ liếc nhìn bộ mặt bất cần của Kaname rồi quay mặt đi, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ điều gì đó.Tay anh hơi mân mê cây thánh giá trước cổ, dáng vẻ nâng niu đó cho thấy Iori là một con người sùng đạo như thế nào.

Còn dì Miwa thì phút chốc khôi phục lại bộ dáng cũ, vội bước nhanh đến cùng Yusuke đỡ Akari ngồi lên chiếc xe lăn màu trắng nhỏ gọn đặt một bên, em thấy không quen nên cứ sờ tới sờ lui cái xe lăn này.

Đây là lần đầu tôi được ngồi xe lăn đó nha! Thật sự là chả khác gì một chiếc ghế bình thường là bao nhỉ?

“Akari..”- Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo tôi từ trong suy nghĩ ra, Toma bước lại gần, quỳ gối xuống một bên mà sờ má tôi. Anh vẫn như ngày xưa, ấm áp mà tĩnh lặng như thế, mái tóc vàng của anh vẫn đeo cái băng đô như cũ, nhưng chỉ khác là trang phục anh mặc lúc này rất kỳ lạ, trông như của một băng nhóm nào đó vậy.

“Xin lỗi em, ngày đó anh bận việc nên không thể đến thăm em”

Tôi vội lắc đầu trấn an anh, lúc ấy tôi còn chưa biết gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác mà thuận theo mọi người, ai đến thăm tôi còn chả nhớ gì thì làm sao mà có cảm giác buồn hay tủi thân được.

Thấy vậy, Toma chỉ khẽ cười một tiếng rồi lại đứng dậy lùi ra phía sau, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn phóng tầm mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn đang mỉm cười với những người xung quanh, Akari cũng sắp trưởng thành rồi nhỉ…

Anh đã chờ quá lâu rồi.

Lời tác giả: Bệnh lười xâm chiếm...