Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 57: Kế hoạch của Akari



Một lần nữa mở mắt ra là khuôn mặt lo lắng tiều tụy của Yui, Yui thấy tôi mở mắt, vui vẻ mà reo lên.

Yui sốt sắng vội hỏi han tôi, cô ấy vươn tay, bàn tay mềm mại như dải lụa khẽ xoa cái trán của tôi, nó ấm áp, thấp thoáng tôi còn có thể nghe được mạch đập đều đặn của cô ấy.Lòng tôi bỗng tĩnh lặng lạ thường…

Đoạn cô ấy đỡ tôi ngồi dậy, với lấy ly nước trên bàn mà mớm từng muỗng cho tôi, nước vào cổ họng, chạy tới đâu thì nơi đó như dần hồi phục sinh khí, làm tôi vui vẻ mà uống mấy hớp liền.

Cửa bị mở toang, một đám lố nhố bước vào, người bỗng chốc rơi vào lòng của ai đó, mùi mặn chát của nước biển làm gay mũi tôi, người đó nói lên, chất giọng khàn khàn mà xen lẫn lo lắng.

“Akari, em không sao chứ?”

“Ta..Takeru, buông em ra, em không sao”

Nhưng Takeru không buông tôi ra, ngược lại, anh càng siết chặt tôi hơn, tựa như muốn tôi nhập lại làm một với anh, anh nói, giọng anh hơi cay cay như đang kiềm nén một điều gì đó rất khó khăn để mở lời, làm tôi cảm động đến điếng người.

“Anh cứ sợ em sẽ xảy ra chuyện gì…”

Nhưng anh chưa nói xong đã bị Loki tách ra khỏi tôi, tôi nhìn Loki, giật mình, khuôn mặt đẹp trai trắng noãn của anh bây giờ đã bị phá hỏng bởi quầng thâm to lớn kia, bọng mắt anh thì sưng tấy, chắc là do anh đã khóc quá nhiều rồi. Khuôn mặt anh tiều tụy và xanh xao còn hơn cả người bị bệnh là tôi, tôi nhìn anh, nước mắt cứ chập chừng muốn rơi.

Anh nói-“Akari mới tỉnh, sao ngươi không để em ấy nghỉ ngơi?”-Giọng anh khàn khàn, không còn trong trẻo như mọi ngày, có lẽ vì được thừa hưởng cảm xúc của Hikari nên lúc này, khi thấy bộ dạng thảm hại của anh mà lòng đau nhói, muốn vươn tay, ôm anh vào lòng mà vỗ về, mà thủ thỉ rằng “Em không sao đâu mà”.

Takeru một chưởng hất văng bàn tay đang nắm lấy cánh tay của anh, âm u mà gằn từng chữ nặng nề:

“Đủ rồi!”

Một tiếng quát phẫn nộ trong trẻo vang lên làm tất cả mọi người dừng lại hết hoạt động.

Nghe tiếng quát của tôi, Takeru sững sờ không tin nhìn tôi, chính những người trong phòng này cũng ngỡ ngàng khi thấy bộ dạng của tôi. Có lẽ vì ngày thường họ thấy tôi ăn nói nhỏ nhẹ, hiền hòa nên cảm thấy chưa thể tin khi thấy tôi giận dữ. Điều đó cũng đúng, thái độ của Jin lúc nãy là bằng chứng rõ nhất lúc này.Nhưng tôi ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, chỉ nhìn Takeru mà nói, giọng nhỏ nhẹ, nửa xoa nửa trách:

“Chuyện này đã qua lâu rồi, cô ấy cũng đã đi, anh đừng suy nghĩ nữa, đừng làm cô ấy thêm buồn, hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, hãy để tim của hai người thanh thản đi”

Takeru yên lặng nhìn tôi, ánh sáng vừa tắt trong mắt chợt lóe lên, có vui sướng, đau thương, giận dỗi nhưng nhiều hơn là nhu hòa. Có lẽ anh cảm thấy lời tôi nói đúng, hoặc cũng có thể nói tính của Takeru dễ giận mau quên, dỗ ngọt là anh mềm liền, hơn nữa anh cực kỳ thương Hikari, nghe tôi nói thế nên chắc anh cũng đã suy nghĩ lại.

Huống hồ tôi biết ở đây, Takeru là người có thể để Hikari ra đi vì lo cho hạnh phúc bản thân của cô ấy…

Một người con trai như thế, thật là đáng trân trọng.

Quả nhiên, Takeru chỉ “hừ” một tiếng rồi quay mặt đi, cậu bé có tính tình hiếu thắng này luôn khiến người ta chán ghét để che đi sự xấu hổ của mình, tôi phải công nhận ở Takeru tính cách này thật đáng yêu. Lúc này, giường tôi lún xuống, Loki ngồi dưới chân tôi, anh vươn tay, vén nhẹ mái tóc đang che khuất khuôn mặt tôi ra, nhỏ giọng nói:

“Em thật sự giống cô ấy”

“Vì em và cô ấy là một”

Nghe thế, mọi người lại sững ra, nhìn sang Apollon và Hades đã há miệng to như thể có thể nuốt vừa một quả trứng gà lớn vậy, Stukito, người bình thường bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn lúc này cũng nhíu mày nhìn tôi như hỏi han, Yui vội hỏi:

“Chuyện là như thế nào?”

“Chuyện dài lắm, khi nào có Jin thì mọi người hỏi nó, nó sẽ giải thích rõ hơn…”

Mọi chuyện kết thúc ở đây, tất cả chỉ đến để hỏi thăm sức khỏe của tôi, trông ai cũng bình tĩnh làm tôi ảo giác rằng chuyện ngày hôm qua mọi người đã quên hết rồi sao? Tại sao ai cũng một mặt thong dong đến kỳ lạ như thế, ngoài Loki khuôn mặt tiều tụy ra thì quả thật là đến Takeru vẫn cư xử bình thường với tôi, nếu không muốn nói là có phần hơi quá đà…

Chả biết Jin dùng cái phương pháp gì mà giải thích cho họ hiểu, chỉ biết sau một ngày bị tra khảo trong phòng chung, nó trưng bộ mặt đau khổ trở về kể lể cho tôi biết, và từ đó thái độ của bọn Loki cứ như tôi là con của họ ấy, quan tâm đến làm tôi khó chịu.

Nhưng tôi chỉ ở lại đây có hai ngày để tĩnh dưỡng, trong lúc không ai để ý, tôi với Jin liền lén lút đến gặp Zeus, nhờ lão ta giúp mình một việc. Lão ta thâm thúy nhìn tôi, chỉ hỏi: “Cô chắc chứ?”

Tôi nhìn lão, kiên định gật đầu: “Chắc! Mong ngài giúp tôi”

“Được”- Lão nói-“Tôi sẽ giúp cô”

Đưa ra quyết định là điều bất đắc dĩ, tôi biết đi mà không nói trước có bao nhiêu hèn nhát, nhưng tôi không thể ở lại đây quá lâu, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi phải trở về nơi tôi thuộc về. Muốn mọi việc diễn ra một cách tự nhiên nhất, phải nhờ sự trợ giúp từ phía Zeus….

Tôi nhìn thoáng sang Thot đang dựa lưng vào tường, trông như anh ta không để ý đến đoạn đối thoại của chúng tôi nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười đó làm tôi sợ hãi, sợ hãi cho tương lai sắp tới của mình…

Tôi với Thot có thể nói là hai người ít có tiếp xúc với nhau nhiều nhất ở cái thế giới này. Thot thì luôn tỏ ra ngạo mạn còn tôi thì luôn giữ được lòng tự trọng và không chịu thua bất cứ ai của mình, có lẽ vì thế mà khi ở gần anh ta tôi luôn có cảm giác bị đàn áp mà tôi chính là không thích cái cảm giác đó, cảm giác bị nắm thóp trong tay…

Nhưng thật kỳ lạ, dù mọi khi tôi thường hay làm bạn với phòng y tế thì chưa bao giờ thấy anh ta tử tế đến thăm mình, nhưng chả hiểu sao, tôi lại có cảm giác cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi anh ta.

Chuyện này thật sự quá kỳ lạ, quá đáng sợ, cứ nghĩ đến việc anh ta sẽ như âm hồn mà lai vãng theo tôi là tôi liền ớn lạnh.

Cũng may anh ta không phải là một trong những người kia… Không thì tôi tắt thở mất.