Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng

Chương 23: Cộng sự



Edit: Myou

Mục Kinh bị đụng cho lảo đảo, bất lực nhìn ánh mắt tán thành của Quý Thụy.

“Haha úi mẹ ơi...” Đào Ngôn vui vẻ cười to, vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt lạnh lẽo chết người của Việt Trạch. Hắn lập tức buông tay ra rồi quay lại chỗ ngồi, còn cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn trên quần áo của Mục Kinh, cố gắng xóa đi dấu vết bản thân gây ra do kích động.

“Đúng rồi Quý Thụy.” Mục Kinh mời: “Cậu muốn tham gia câu lạc bộ đồ ngọt với tớ không? Bọn họ yêu cầu dẫn theo một người có kinh nghiệm làm cộng sự. Mà ban nãy tớ nghe thấy cậu bảo cậu có giải thưởng của lĩnh vực này.”

“Được nha.” Quý Thụy theo bản năng gật đầu nói đồng ý: “Không hỏi...”

Đào Ngôn không tiếng động lặng lẽ dùng lưng của mình đè lên ngón tay của Quý Thụy ở trên ghế.

Quý Thụy cảm nhận được đau đớn, lúc này mới phản ứng lại với câu trả lời ban nãy của bản thân. Cậu ta vội vàng sửa miệng trước khi pheromone của Việt Trạch lao đến chỗ mình: “À không được, tớ vừa đồng ý tham gia câu lạc bộ game với Đào Ngôn mất rồi. Tớ còn phải cứu lấy cái mạng chó của cậu ấy trong kỳ khảo hạch cuối năm.”

Xì, rõ ràng tớ mới là người vừa mới cứu cái mạng chó của cậu.

Trong đầu Đào Ngôn nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn như cũ, hắn hòa giải nói: “Đúng vậy á Mục Kinh. Hoạt động thực tế tớ còn phải dựa vào anh Quý đây gánh tớ nữa, cậu đừng giành cậu ấy với tớ. Quý Thụy còn một slot khác nhưng mà có người đặt trước mất rồi.”

“Vậy hả.” Mục Kinh nhíu mày, cậu không ngờ Quý Thụy lại có nhiều người tranh giành như vậy. Cậu lại không quen ai có kinh nghiệm cả, e là không thể tham gia câu lạc bộ đồ ngọt được rồi. Haiz, tiếc quá đi!

Mục Kinh hiểu ý gật đầu nói: “Tớ biết rồi, tớ tìm câu lạc bộ khác vậy.”

“Đừng mà.” Quý Thụy vội vàng cứu lấy mạng mình, đẩy Beta nhỏ sang phía Alpha đang oán giận, nói dối không chớp mắt: “Tìm được người phù hợp không dễ đâu, cậu đừng nản lòng. Việt Trạch cũng biết nướng bánh đó, trình độ chỉ kém hơn tớ một chút thôi, để tớ hỏi giúp cậu nhé.”

Mục Kinh nào dám chọc vào nam chính, cậu vội vàng lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tớ...”

“Việt Trạch, qua đây đi!” Quý Thụy cố ý hét lớn để át đi giọng của Mục Kinh.

Mục Kinh quay đầu lại, trơ mắt nhìn nam chính bước tới trước mặt cậu, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: “Cậu gọi cái gì?”

“Tiểu Kinh muốn tham gia câu lạc bộ đồ ngọt nhưng mà lại đang thiếu một người có kinh nghiệm tham gia cùng. Nếu mà cậu chưa chọn được câu lạc bộ, vậy thì qua làm cộng sự hỗ trợ cậu ấy đi.” Quý Thụy giống như một con sói đuôi to cố gắng che giấu ý đồ xấu của mình, âm thầm đảo mắt.

Việt Trạch không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nói một câu “Biết rồi” sau đó quay lại ghế ngồi.

“Oke, chốt kèo.” Quý Thụy nhún vai nhìn Mục Kinh với vẻ mặt tự hào.

Mục Kinh còn có thể nói gì bây giờ? Cậu đành thở dài chấp nhận hiện thực, chân thành nói lời cảm ơn với hai vị Alpha đây rồi quay lại chỗ của mình tiếp tục chọn lựa.

Quý Thụy đợi một lúc lâu rốt cuộc cũng có phương thức liên lạc của Việt Thần Thần, cậu ta còn nhận được thêm địa chỉ cụ thể của Việt Thần Thần. Cậu ta ghi đơn giản bốn chữ “Tôi là Quý Thụy” rồi gửi lời mời kết bạn cho y.

Cậu chủ Quý bắt đầu chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại di động ở trên bàn, vẫn không có động tĩnh gì.

5 phút, 10 phút, nửa tiếng, một tiếng...

Quý Thụy chờ tới khi ký túc xá tắt đèn vẫn chưa nhận được thông báo đồng ý kết bạn của đối phương.

Kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay cậu ta ngủ sớm à? Quý Thụy nghĩ thầm.

Hmm, cũng có thể là vậy. Việt Thần Thần nhìn giống một đứa trẻ ngoan ngoãn, sẽ không thức khuya và có giờ giấc nghỉ ngơi đúng chuẩn. Quý Thụy gật đầu tự thuyết phục bản thân, rửa mặt rồi cầm điện thoại leo lên giường. Mãi cho đến một giờ sáng mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, cậu ta chịu không nổi mà ngủ thiếp đi.

“Brr bzz...Bzz brrr...”

Sáng sớm hôm sau Quý Thụy bị âm thanh có tin nhắn mới làm tỉnh giấc. Cậu ta vừa vui mừng vừa ngạc nhiên cầm điện thoại lên xem.

Tsk. Là thằng nhóc khốn kiếp Việt Trạch kia.

Cậu chủ Quý cố gắng kìm nén cơn giận, gạt mạnh mở khóa màn hình.

Việt Trạch: Chủ nhật này tớ qua nhà cậu học làm đồ ngọt, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Quý Thụy không nói nên lời: Gì chứ?

Việt Trạch: Câu lạc bộ đồ ngọt sẽ chính thức tổ chức buổi gặp mặt thành viên vào tháng tới.

Quý Thụy trợn mắt: Cho nên?

Việt Trạch: Cậu có một tháng để chỉ tớ. Đương nhiên là việc này nằm trong trường hợp tớ là một học sinh có tài năng phi thường.

Quý Thụy: Haha. Dựa vào cái gì mà tớ phải dạy cậu?

Việt Trạch: Tớ đưa cậu một tấm thẻ đen của nhà họ Việt coi như quà cảm ơn.

Quý Thụy: Ha, anh đây thiếu chút tiền này chắc?

Chỉ tấm thẻ đen đó mà muốn tôi làm vú em cho cậu hả, cậu nằm mơ đi.

Việt Trạch:...

Việt Trạch: {Hình ảnh}{Hình ảnh}{Hình ảnh}

Việt Trạch: Lần này đủ chưa?

Quý Thụy ngồi bật dậy.

Cậu ta nhìn nụ cười ngọt ngào của Việt Thần Thần trên màn hình, khóe môi vô thức cong lên.

Lướt sang bức ảnh tiếp theo, là tấm hình một Omega ngoan ngoãn trắng trẻo mặc bộ đồ yếm vô cùng đáng yêu và dễ thương. Y cau mày nhìn hai que kem trước mặt, giống như đang phân vân xem vị nào ngon hơn để chọn, chóp mũi hơi chun lại, môi thì hơi bĩu ra. Thực sự là đáng yêu tới mức quá đáng.

Quý Thụy giơ tay lên, kiềm chế trái tim đang đập điên cuồng cùng pheromone của Alpha đang dâng trào trong cơ thể. Ngón tay run run lướt xem tới bức ảnh cuối cùng.

Tấm này rõ ràng là ảnh selfie của thiếu niên, khuôn mặt dịu dàng ấy đón lấy ánh hoàng hôn. Nhờ ánh sáng màu cam của hoàng hôn mà khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên trở nên ấm áp hơn, đôi môi vốn luôn nhạt màu cũng tăng thêm chút sắc huyết. Nhìn cậu thiếu niên dịu dàng mềm mại trong bức ảnh khiến người ta không nhịn được mà muốn âu yếm ôm hôn.

Khóe miệng của Quý Thụy cong lên đến tận mang tai, giống như muốn bay thẳng lên trời luôn vậy.

Khó khăn lắm cậu ta mới dời ánh mắt đi được, đặt điện thoại di động xuống rồi cúi gập người để bản thân bình tĩnh lại, mặt cũng vùi vào trong lòng bàn tay để hạ nhiệt.

Động tác này chỉ kéo dài được vài giây, rốt cuộc cậu ta cũng không không chịu đựng được sự kích động ở trong lòng, ôm chăn điên cuồng xoay qua xoay lại trên giường, không khỏi hồi tưởng lại ba bức ảnh vừa rồi.

A a a sao Việt Thần Thần có thể đáng yêu như vậy cơ chứ!

Cứu mạng! Sao lại có thể cười ngọt ngào như vậy hả! Đây là phạm quy đó!

Rất muốn gặp mặt em ấy, rất muốn nắm tay em ấy, còn muốn nghe em ấy ngoan ngoãn gọi mình là anh Quý Thụy...

Muốn...A a a...

Quý Thụy không ngừng lăn lộn ở trên giường, động tĩnh lớn tới mức làm Đào Ngôn giật mình tỉnh giấc. Hắn mơ mơ màng màng xốc chăn lên mặc quần áo, mắt nhắm mắt mở hoảng hốt hét lên: “Sao thế sao thế? Động đất hả?”

Quý Thụy lập tức dừng mọi động tác.

Cậu ta ngó ra từ dưới giường với mái tóc bù xù như tổ quạ, thẳng thắn trả lời: “Không phải, cậu ngủ tiếp đi.”

“Ò.” Đào Ngôn bỏ bộ quần áo đang mặc dở xuống, yên tâm quay lại ổ chăn ấm áp của mình ngủ nướng.

Quý Thụy hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.

Cậu ta vẫn cứng mồm cứng miệng nói: Tớ không thích Omega này, nhưng mà cậu gửi thêm vài tấm nữa cũng được.

Việt Trạch: Không còn.

Cậu chủ Quý lập tức dứt khoát từ chối: Chuyện kia không chỉ được.

Việt Trạch: Vậy tớ sẽ điều thằng bé qua tinh cầu khác, trong vòng một năm sẽ không quay về thành phố G.

!!

Việt Trạch, cái tên bụng dạ tiểu nhân chết tiệt này. Giỏi nhìn sắc mặt của người khác thì thôi đi, sao mà đầu óc cũng nhanh nhạy như vậy hả.

Quý Thụy bị chèn ép gắt gao, chỉ có thể nuốt đắng ngậm cay trả lời: Chủ nhật hãy sang. Tớ chỉ dạy cậu vào buổi chiều chủ nhật hàng tuần thôi.

Việt Trạch: Được.

Quý Thụy suy nghĩ một lúc rồi gửi thêm một tin nhắn.

Quý Thụy: Đưa thẻ đen cho cậu ấy đi.

Việt Trạch: Ừm.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Việt Trạch mới trả lời tin nhắn của Việt Thần Thần.