Anh Là Ngôi Sao, Tôi Chỉ Là Nữ Phụ Vì Tôi Có Đáng Không?

Chương 27



Nhờ vào một nụ hôn ấy mà Kình Thiên Vũ mới có cô hội bị nhây từ lúc còn ở trường quay đến lúc về khách sạn, cũng nhờ vào nụ hôn này mà mọi người được một phen rửa mắt bằng nụ cười ấm áp của mỹ nam. Riêng La Khiết Nghiên ngắm thôi vẫn chưa đủ phải chụp cả chục tấm gửi vào group chat chung của cả công ty làm một trận dậy sóng đặc biệt là Kình phu nhân, khi thấy bức ảnh ấy bà ta cười từ lúc trong trung tâm mua sắm đến khi về tới nhà khiến người làm hoang mang tột độ vì vị phu nhân thanh lịch, từ tốn ngày nào

- Cảm phiền Lam tiểu thư đây cất cái mỏ vô và cho tôi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi được chứ?

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cún con trước mặt bất giác Lam Kì Nhiên mủi lòng mà ngưng cái miệng với cái trình nói hoài không mệt kia lại, nhẹ giọng hỏi người đang nhắm mắt nằm trên sofa

- Chuyện tin đồn sao rồi?

- Ổn, anh Khánh Phong còn lập một cái nick cho cô đó, mới lập đã có mấy ngàn người theo dõi, sướng cô nhất_Khẽ liếc tên nam nhân đang nở nụ cười theo cô là quá đểu cán, khinh khi mình, câu nói tưởng chừng như đang mừng cho Kì Nhiên nhưng sâu thẳm trong đó là một ý nghĩa sâu xa tựa như "Sẽ có hàng ngàn người chửi chết cô để trả thù cho tôi"

- Được nhìn bằng ánh mắt rực lửa ấy tôi không quen đâu, chuyện từ từ cũng lắng xuống thôi, với lại đừng làm bộ hiền lành tôi biết cái miệng cô chửi lộn chẳng thua ai đâu nhưng đã làm quản lí cho tôi thì nhớ mồm miệng cẩn thận vào

Kình Thiên Vũ cố gắng mở mắt để nhắc nhở cô nàng quản lí của mình, thì nhận được lại là cái bĩu môi của Lam Kì Nhiên sau đó thì cả hai chẳng ai nói tiếp nữa mà đồng loạt ngủ thiếp đi. Dù sao chỉ là vài ba câu chửi thôi thì cứ kệ nó đi, sống là phải biết đạp lên dư luận. Vậy là lại qua thêm một đêm ở thế giới này lại được ngủ cùng phòng với nam chính, tự hỏi không biết khi nào mọi chuyện mới kết thúc, tuy lúc trước đời sống của cô cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn có ba cô, giờ đây nhớ ông thật

Một tuần trôi qua cuối cùng thì bộ phim ngắn hoàn tất, và theo Kì Nhiên thấy thì phim hơi bị xàm, ai lại đi thích cái thể loại nữ chính mắc bệnh tim nên không chấp nhận nam chính tiếp theo đó là hàng loạt cảnh đau buồn khác, đặc biệt gái xinh của cô lại đóng vai nữ phụ mà cái vai đó ta nói nó ác tới nỗi không có từ ngữ nào để diễn tả còn Dương Đình Nghị thì là nam phụ chỉ đứng đằng sau bảo vệ nữ phụ mặc cho nữ phụ lụy tình với nam chính cảnh kết phim là nữ chính đứng ở ngọn hải đăng như con tự kỉ và được cứu bởi trái tim của nam chính, nhắc lại là của nam chính nha mọi người, có nghĩa là cái đứa nghĩ chết sẽ méo chết, cái người khỏe mạnh nhăn răng thì đi xa

- NÀY! tôi có làm kịch bản đâu mà nảy giờ cô nhây với tôi hoài thế?_Kình Thiên Vũ đang lấy xe tức nên vô tình hét lớn, con nhỏ quả lí này từ lúc xuất phát đến khi gần tới nơi lúc nào cũng lãi nhãi bên tai hắn mãi, nhức đầu chết được. Còn con bé La Khiết Nghiên kia lấy tai nghe đeo vào ngủ ngon lành để một mình anh nó chịu trận, em út giờ tàn nhẫn quá

- Cậu lớn tiếng với ai đấy?_Cô có chút cục xúc khi bị cắt ngang nên giọng có chút trầm khi hỏi vậy mà tên nào đó lại sợ mới hay, nhanh miệng nhận lỗi chỉ sợ rằng gái đẹp bên cạnh nổi máu giang hồ tẩn mình một trận trên xe thôi

- À xin lỗi, tôi không kiềm chế được

- Vậy thì học cách kiềm chế lại đi, kiểu người gì mới nói có mấy câu là hét lên muốn cho cả thế giới nghe cmn luôn

- Ấy anh Thiên Vũ, anh đưa em đến quán SOPE đi em có hẹn với bạn

La Khiết Nghiên vừa tỉnh dậy nhìn ra ngoài liền nhớ mình có hẹn lập tức nói với hắn, lâu ngày đi gặp bạn lại quên thấy có lỗi thật chứ

Ngoài em có hẹn ra thì 2 con người kia vừa về tới để tiến đến phòng ngủ, để say giấc nồng mấy bữa này toàn phải dậy sớm làm Kì Nhiên mệt lắm rồi nay phải hưởng thụ thôi, sẽ không gì có thể ngăn cô đến với thế giới trong mơ được

- ÔI MẸ ƠI