Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 49: Tôi ngủ một mình không quen.



Họ nghe loáng thoáng bên kia vang lên âm thanh có vẻ hơi lớn tuổi. Sau đó Lục Hạo Đình đáp lại: "Alo, là bác Tần ạ. Cháu là Lục Hạo Đình, bạn của Tề Giản."

"Vâng, mấy hôm nay cậu ấy không có về trường nên cháu mới gọi đến hỏi thăm xem. Là như vầy, giáo sư bên khoa của cậu ấy tìm cậu ấy mà không được. Bác có thể nói cho cháu biết cậu ấy có ở nhà không được không ạ?"

"A, vậy là tốt rồi. Cậu ấy có ở nhà là được. Cháu chỉ sợ cậu ấy có chuyện, bởi vì điện thoại cậu ấy gọi không thông."

Người bên kia ngập ngùng một chút rồi cũng không cho Lục Hạo Đình chút thông tin gì liền qua loa rồi cúp máy.

Lục Hạo Đình âm trầm nhìn điện thoại rồi mới quay qua nhìn hai người họ: "Cậu ta ở nhà. Nhưng thái độ của bác Tần rất lạ, cứ ấp a ấp úng. Tôi nghi là Tề Giản bị nhốt lại rồi."

Hắn nhìn biểu tình của anh xong liền không yên tâm lắm mà nói thêm suy đoán của mình. Nhưng Thanh Đường vẫn im lặng cúi đầu trầm tư.

"Thanh Đường anh đừng nghĩ nhiều. Để tôi kiếm cớ đến tìm cậu ta xem sao. Tôi nghĩ họ sẽ cho tôi gặp Tề Giản. Đợi tôi gặp cậu ta rồi lại nói."

Lục Hạo Đình trầm giọng tỏ vẻ.

Lúc này Thanh Đường mới ngẩng đầu lên. Trên mặt anh không có biểu tình gì, lại bình bình tĩnh tĩnh khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ cái gì. Anh nói: "Vậy nhờ cậu. Nếu cậu ấy thật sự bị nhốt thì cậu bí mật đưa cho cậu ấy thứ có thể liên lạc ra ngoài. Như vậy cũng không tính là bị động chịu chết."

"Được."

Lục Hạo Đình rốt cuộc không thể nhìn ra cái gì liền đơn giản đáp một tiếng.

Sau đó Lục Hạo Đình cùng Lưu Khiếu trở về ký túc xá của họ, anh lại về phòng anh trong trạng thái lơ lơ lửng lửng.

Rốt cuộc ở thời điểm này cái gì anh cũng không làm được, chỉ biết đứng nhìn.

Tề Giản là bị nhốt thật ư?

Lỡ như...

Không đâu, Thanh Đường.

Trong lòng anh nghĩ, ngoài mặt anh lại bất giác tát cho mình hai cái. Đám người xung quanh đều bị hành động bất thường của anh làm giật mình. Nhưng đa số họ đều chỉ nhìn một cái rồi thôi. Còn anh lại không quan tâm.



Anh không ngừng nói với mình: Thanh Đường, để đi đến được ngày hôm nay là dựa vào bao nhiêu quyết tâm mà đạt đến. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng muốn đứng trước mặt nhau nói rõ ràng. Cho dù đối mặt với kết quả xấu nhất anh cũng sẽ cam đảm chấp nhận mà không phải mãi suy nghĩ vẫn vơ rồi tự làm tổn thương mình. Trải qua nhiều tổn thương như vậy, anh còn chưa bị chai sạn hết sao?

Sau đó Thanh Đường liền im lặng trở về nhà, thầm lặng làm cái này làm cái kia trong lúc chờ đợi đáp án từ Lục Hạo Đình.

Lục Hạo Đình buổi chiều thì đến được Tề trạch. Vì sợ người Tề gia không cho hắn vào, hắn còn cầm thêm một tập hồ sơ, dùng nó làm cái cớ chính đáng để gặp Tề Giản. Quả nhiên người làm nhà họ sau khi hỏi ý gia chủ xong liền cho hắn vào.

Mặc dù trong lòng có không ít suy đoán nhưng khi nhìn thấy Tề Giản một thân tiều tụy như đã chịu nhiều khổ hắn vẫn không nhịn được thở ra.

Như vậy mới tốt. Như vậy mới tốt. Chính hắn lại chẳng rõ tốt cái gì.

Tề Giản nhìn thấy hắn thì lập tức bật dậy, lao đến chỗ hắn gấp gáp đòi hỏi: "Điện thoại! Điện thoại của cậu đâu!?"

"..."

Lục Hạo Đình im lặng nhìn hắn một giây liền nói: "Điện thoại tôi để quên trong xe rồi. Tôi gặp cậu còn cầm điện thoại làm gì? Để hai chúng ta ngồi đối mặt nhau nói chuyện qua điện thoại à."

Lời của hắn vừa vang lên, quả nhiên động tĩnh từ trên nắm cửa phòng đã yên tĩnh xuống. Người bên ngoài lại vì ý đồ gì muốn vào phòng thì họ cũng đã quyết định không vào nữa. Lục Hạo Đình liền im lặng đánh mắt với tên đàn ông chỉ mới mấy ngày không gặp đã hao gầy hốc hác kia.

Lúc hắn đến quả thật không có nhìn thấy người nào trông giữ bên ngoài cửa phòng Tề Giản cho nên hắn vẫn không thể phán đoán được gì chắc chắn. Nhưng bởi vì tình huống không đơn giản, lúc vào phòng hắn đã để ý tiếng bước chân của người giúp việc có rời khỏi hay không thì không nghe thấy. Quả nhiên người Tề gia vẫn đề phòng hắn, sợ hắn giúp Tề Giản liên lạc với người bên ngoài. Những thứ như điện thoại họ sẽ không để Tề Giản tiếp xúc đến.

Rốt cuộc là họ muốn giam lỏng Tề Giản.

Trải qua chuyện vừa rồi Tề Giản cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau đó hắn liền kéo Lục Hạo Đình vào nhà vệ sinh. Lúc này hắn mới nhỏ giọng nói: "Là Thanh Đường đến tìm cậu?"

Chứ hắn không nghĩ được làm sao đám người Lục Hạo Đình lại biết mà đến đây tìm hắn. Rốt cuộc hắn đã rất lâu không còn về ký túc xá nữa, mà dù không gọi được cho hắn nhất thời họ cũng chưa chắc đã nghĩ cái gì.

"Anh ấy cũng nhịn đủ lâu mới đi tìm chúng tôi."

Lục Hạo Đình ẩn ý nhìn hắn.

Tề Giản im lặng, nhưng vẫn lần nữa vươn tay ra: "Điện thoại."

Lần này Lục Hạo Đình không có chần chừ mà đưa điện thoại cho hắn. Nhưng là một chiếc điện thoại mới toanh, kiểu dáng cũng đơn giản thôi, tựa như cái loại chỉ dành để nghe gọi ngày xưa ấy. Dù sao thì nó nhỏ gọn, dễ giấu.



Tề Giản không có nghi vấn, liền ngồi luôn trên nắp bồn cầu gọi đi. Còn Lục Hạo Đình thì đi ra ngoài đợi hắn.

Reng reng reng...

Thanh Đường bị tiếng chuông trên giường dọa cho nhảy dựng, sau đó như một cơn gió lao về phía nó.

Nhưng thời điểm nhìn thấy số lạ hiển thị bên trên màn hình thì anh lại chần chừ, do dự một hồi lâu mới run tay bắt máy.

"Thanh Đường."

Thời điểm âm thanh kia vang lên, anh vậy mà bật khóc.

Rốt cuộc anh vẫn là không tự tin vào cái lý do tốt đẹp nhất mà anh cho rằng là Tề Giản chỉ bị ép buộc thôi mà không phải tự nguyện. Anh đã nghĩ đến nếu Lục Hạo Đình thành công gặp được Tề Giản nhưng anh lại không nhận được bất cứ cuộc gọi nào, có lẽ cũng chẳng gặp lại Lục Hạo Đình nữa... Chung quy ra thứ duy nhất kết nối họ với anh là Tề Giản. Tề Giản không có, không phải là... Vậy lúc đó anh phải làm sao? Có lẽ anh sẽ im lặng tiếp tục sống, như mấy ngày nay anh vẫn làm, xem như chưa từng có gì thay đổi. Thực chất trái tim anh đã âm thầm im lìm xuống, chẳng còn cảm xúc gì nữa.

Cho nên khi nghe thấy âm thanh của người bên kia, anh mới trở nên thất thố như vậy.

"Thanh Đường, em xin lỗi."

"Vì sao phải xin lỗi?"

Anh nghe mình nói. Nhẹ nhàng như mây. Cũng chẳng biết bên trong ẩn giấu cảm xúc gì, nhưng anh nghĩ sẽ có chút nghẹn ngào. Anh đưa tay im lặng lau đi nước mắt, im lặng đợi bên kia nói chuyện sau khi bị anh hỏi.

Sau đó anh nghe hắn nói: "Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

Anh không tiếng động cười, lại nói: "Cậu biết là tốt rồi."

"Vậy bao giờ cậu về? Tôi ngủ một mình rất không quen."

Bên kia lại im lặng, sau đó anh nghe thấy giọng nói trầm khàn tràn ngập nhu tình lại như nghiến từ trong kẽ răng một cách chắc nịch của hắn: "Nhanh thôi, Thanh Đường. Anh đợi em. Em sẽ về tìm anh, sau đó sẽ không đi đâu nữa."

"Được."

Chỉ cần cậu không buông bỏ, khó khăn gì chúng ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua.