Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 47: Miễn chúng ta cùng cố gắng.



Nhưng Tề Giản đâu có sợ chứ chưa nói hắn đã để cho ông đánh được, hắn vẫn nói: "Có phải ba làm việc đến mụ đầu rồi hay không?"

"Con!"

"Giản nhi..."

Mẹ Tề ẩn ý nhìn hắn nhưng Tề Giản vẫn không buông tha. Sắc mặt lạnh như băng: "Chắc ba đợi cô ta hạ độc con trai ba rồi thì ba mới bớt hồ đồ đi đúng không?"

"Còn bây giờ cô ta chỉ muốn ngủ con trai ba, có khi ba còn vui mà thuận nước đẩy thuyền cho cô ta làm con dâu ba luôn chứ gì. Cho nên lúc này khi mọi chuyện không thành ba muốn cứu vãn tình huống mà chống lưng cho cô ta?"

"Con!"

Thế nhưng ba Tề lại không nói được nên lời mà chỉ biết chỉ vào mặt hắn thở hổn hển vì giận. Bởi vì có lẽ ông cũng đã nghĩ vậy đi. Rõ ràng.

Chỉ vì gia thế Nhiếp gia cũng không tính là nhỏ, còn có thể xem là môn đăng hộ đối với Tề gia. Ít nhất vẫn hơn bất cứ cái Beta nào đúng không?

Tề Giản cười mỉa mai.

"Từ lúc nào mà con còn phải nhìn sắc mặt của ba để chọn bầu bạn nữa vậy?"

Ba Tề vừa nghe liền hằn hộc gào lên: "Chẳng lẽ lại để con đi đàn đúm với một cái Beta..."

Rầm!

Nhưng ba Tề còn chưa kịp nói xong đã bị một cái đá mạnh vào chân bàn của Tề Giản làm giật mình mà tắt tiếng.

"A Giản..."

Mẹ Tề cũng bị tình huống này làm chết điếng. Bà ái ngại nhìn hắn, chỉ mong hòa giải được tình hình. Nhưng mà Tề Giản không có nhìn bà, hắn chỉ lạnh lùng nhìn ba Tề, gằn từng chữ một: "Con muốn quen ai là việc của con. Muốn lấy ai cũng không mượn người khác nhúng tay vào, cho dù các người là người thân của con. Muốn con theo các người? Mơ tưởng!"

"Con!"

"Ba cũng đừng nghĩ đụng vào anh ấy. Tề gia này con không hiếm lạ, con càng không phải là một công cụ của các người. Nhiếp Phí Nhi ba muốn thì rước về làm vợ bé, chỉ cần mẹ con không cản. Cuộc sống của con, ai cũng đừng hòng động tay vào."

Nói xong thì hắn quay đầu đi luôn, tư thái giống như muốn dứt áo ra đi của hắn khiến mẹ Tề choáng váng. So với lời đại nghịch bất đạo của hắn mới nãy còn có uy lực hơn. Bà hét lên, muốn ngăn hắn lại: "A Giản!"

Nhưng Tề Giản vẫn cứ thế đi thẳng, chẳng mấy hồi đã rời khỏi Tề gia.



Hắn cứ tưởng có thể bình thản tuyên bố việc hắn và anh quen nhau. Nhưng hắn vẫn không làm sao nghĩ được người nhà của mình lại không nói đạo lý như thế.

Hắn cứ vậy mà một đường trở lại trường, vừa đến phòng đã quỳ gối ôm eo học trưởng của hắn, chôn mặt vào bụng anh không nói lời nào. Quanh thân toàn là buồn bực cùng chấp nhất.

Thanh Đường đều bị hắn làm cho giật mình, lại không hiểu gì hết mà nhìn đỉnh đầu bướng bỉnh của hắn. Anh lại không phải không nhìn ra hắn không vui, mặc dù anh không hiểu tại sao cả. Anh không nghĩ hắn vừa mới đi lại mang về một thân khí tức như ai nợ hắn mấy trăm vạn...

"Làm sao vậy?"

Anh nhẹ giọng hỏi han vừa đưa tay mát-xa da đầu của hắn. Dạo này tóc hắn đã dài ra một chút rồi, xoa không bị cộm tay còn rất thoải mái. Anh cũng rất thích sờ sờ mỗi khi rảnh tay.

"Thanh Đường..."

Âm thanh rầu rĩ này từ nơi bụng anh vang lên nghe không rõ lại càng có khí vị tủi thân nhiều hơn. Anh liền thuận miệng đáp lại, giọng càng thêm ôn nhu: "Ừm."

Người đang chôn đầu trong bụng anh có vẻ đã được trấn an một chút, liền buồn rầu thủ thỉ: "Lỡ em bỏ nhà ra đi anh có chê em không?"

Thanh Đường ngẩn ra, cũng vì vậy mà không kịp trả lời hắn. Nhưng trước khi hắn không nhịn được muốn nói gì đó anh đã nói: "Tôi còn sợ cậu chê tôi thân cô thế cô, cái gì cũng không có."

Tề Giản liền mở miệng phản bác: "Em không hề! Em chỉ thích anh!"

"Tôi biết."

Anh cười. Nụ cười nhẹ nhàng sáng trong lại đầy ôn nhu khiến Tề Giản ngẩn người.

"Cho nên cho dù cậu có một thân một mình tôi vẫn thích cậu mà. Chẳng lẽ không có thân nhân thì chúng ta chết đói được sao? Miễn còn có thể tự nuôi mình, chuyện đó lại có quan trọng gì sao?"

Nếu là trước đây anh sẽ không nói được như vậy, bởi vì có một ví dụ điển hình là cha mẹ minh. Tuy họ không hoàn toàn là vì nghèo hèn nhưng nó vẫn là thứ đứng bên cạnh thúc đẩy người đàn ông không có trói buộc rời đi. Nhưng sau chuyện ở khu du lịch anh không còn lo được lo mất nữa. Có điều anh vẫn là nói:

"Mặc dù có gia đình vẫn tốt hơn không có gia đình."

"Em mới không cần họ. Họ chỉ biết có lợi ích."

Ai biết anh vừa nói xong Tề Giản liền không vui, lại vùi đầu vào bụng anh oán giận không ngừng.

Thanh Đường trong lòng giật mình, lại xem như đã hiểu nguyên nhân gì khiến hắn đầy một bụng oán hận như vậy. Rồi anh cũng chỉ biết cười khổ nhưng lại không có cảm thấy bất ngờ. Chuyện này anh đã dự liệu trước rồi, chỉ là không nghĩ mọi chuyện vẫn là không suôn sẽ thôi.



Anh cẩn thận hỏi: "Gia đình cậu không muốn cậu quen tôi sao?"

"Mặc kệ họ!"

Tề Giản gắt giọng đá đi.

Thanh Đường lại cảm thấy buồn cười: "Cậu bỏ được họ à?"

"Có gì mà không bỏ được. Em không thể sống với họ cả đời. Anh mới là."

Tề Giản ngẩng đầu lên ôm mặt anh cứng rắn nói: "Anh sẽ không vì vậy mà từ bỏ em đúng không?"

Thanh Đường im lặng nhìn hắn một hồi, sau đó ôm ngược lại hắn, ở trên môi hắn mút mạnh một cái rồi mới cười nói: "Miễn cậu đừng bỏ tôi."

"Sẽ không có chuyện đó."

Tề Giản nói xong liền chặn môi anh, cướp đoạt ngọt ngào có thể an ủi trái tim giận dữ của hắn vì sự vô lý của người nhà.

Họ cứ thế ôm lấy nhau, cho nhau can đảm bước tiếp con đường đầy chông gai này.

...

Sau ngày hôm đó mọi chuyện lại có vẻ như không có gì thay đổi cả. Chỉ có cái giường trong phòng họ đã được đổi một cái mới lớn hơn thôi. Mặc dù khiến cho không gian trong phòng có vẻ nhỏ đi nhưng được cái ấm áp, có cảm giác gia đình hơn.

Bản thân Thanh Đường cũng liên tục nhận được công việc trợ giảng, mọi thứ xem như đang tiến về phương hướng tốt mà đi.

Còn Tề Giản sau đó nên làm gì thì vẫn làm cái đó. Chỉ là anh không hỏi, hắn không nói. Họ chỉ biết có nhau, cũng sẽ không vì những chuyện không liên quan mà mang đến phiền muộn cho nhau.

Vốn Thanh Đường còn nghĩ người nhà họ Tề sẽ đến tìm anh, thậm chí là muốn từ anh tìm điểm đột phá. Nhưng anh đợi mãi vẫn không thấy ai đến. Anh cũng không nhìn thấy Nhiếp Phí Nhi nữa, nhưng lại nhìn thấy Giang Tùy.

Nói đến người này anh cũng là lâu rồi, từ lần gặp nhau ở căn-tin thì không nhìn thấy nữa.

"Có chuyện gì sao?"

Anh vừa từ phòng nghiên cứu của các giáo sư khoa văn hóa cổ truyền đi ra thì nhìn thấy Giang Tùy đứng ở cửa. Chẳng biết hắn đã đợi anh ở đây bao lâu hay chỉ là tình cờ đi ngang qua... Ừ thì không có khả năng lắm. Hắn không thể một người khoa thể dục thể thao lại đi ngang qua chỗ này được.

Quả nhiên hắn là chủ tâm đến tìm anh.