Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em

Chương 20



Hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm nên muốn ra ngoài tự mình đi dạo, sau đó thì ghé vào một quán nước, ngồi ở bàn cạnh cửa kính, nhìn ra ngoài đường phố tấp nập người qua lại.

Cô nhìn thấy có ông bà cụ nắm tay nhau, cùng dẫn nhau qua đường, tuy đã tuổi nhưng tình chồng ý thiếp còn mặn nồng hơn cả đôi trẻ.

Cô nhìn thấy một gia đình ba người hạnh phúc cùng nhau nắm tay nhau đi dạo, cười cười nói nói, nhìn thấy được đứa trẻ đó được ba mẹ nâng niu trong vòng tay, vui sướng như thế nào.

Cô còn nhìn thấy cảnh một cặp đôi cãi nhau, sau đó chàng trai ôm cô gái vào lòng vỗ về, còn coi gái sau một lúc giãy dụa lại khóc thút thít rồi tươi tắn, cuối cùng là làm lành.

Đó những sắc thái khác nhau của tình yêu, có thăng trầm, có đắng cay, có giận dỗi, nhưng những người vốn thuộc về nhau, nhất định sẽ có thế ở bên nhau, trải qua một còn đời hạnh phúc.

Còn cô thì sao!?

Tình Xuyên thở dài, cảm thấy có chút tủi thân, bởi vì cô không thuộc về thế giới này, cũng không phải là một nhân vật chính có một cuộc tình ngọt ngào.

Không lẽ cô được đưa đến nơi này là để trải nghiệm cái gọi là "không phải mình thích họ thì họ sẽ thích mình"?

Chợt, bầu trời dần trở nên âm u, mây đen kéo đến, chỉ một lát sau, trời bắt đầu đổ một cơn mưa nặng hạt.

Mọi người xung quanh dần trở nên khẩn trương hơn, dưới cơn mưa, người thì tìm nơi trú, có người thì vội vội vàng vàng đội mưa mà chạy, có người thì che ô, còn có người không may bị té ngã. Một cảnh tượng nhốn nháo dần hiện ra trước mắt.

Tình Xuyên mỉm cười, cô nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi, sau đó thì đi ra ngoài cửa, vươn tay ra hứng từng hạt mưa rơi xuống, mát lạnh.



Chợt cô nhận ra, không những chỉ có trời nắng mới đẹp, mà ngay cả trời mưa cũng có cái đẹp riêng của nó, bởi vì cơn mưa chính là một hy vọng, hy vọng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

Tình Xuyên mím môi, cô nở một nụ cười tinh nghịch, sau đó thì chạy ra trời mưa, tung tăng chạy nhảy dưới ánh nhìn kì lạ của một người.

Cô muốn để cơn mưa này, giúp cô gột rửa hết những phiền muộn.

"Ha ha ha ha! Thích thật!"

Cô chạy nhảy dưới cơn mưa, biến bản thân thành một con chuột lột, đầu tóc, quần áo đều ướt sũng.

Có một bé trai nhìn thấy cô, cũng muốn rời khỏi vòng tay ba mẹ, học theo cô tắm mưa, nhưng đứa bé vừa bước ra một bước đã bị ba mẹ kéo tay lại.

Cô cười hì hì, làm mặt xấu chọc bé trai vì không được chơi vui giống như cô, sau đó thì đứa bé oà khóc, còn cô thì vẫn cười.

Một lúc sau, cơn mưa dần tạnh hẳn, để lại một khoảng trời ướt át. Dưới ánh sáng của thành phố trong đêm tối, lại càng thêm diễm lệ.

Cô cứ bước đi, nở nụ cười sáng lạn trong bộ dạng thảm hại.

Khi trở về, dì Trương nhìn thấy cô liền hoảng hốt, giúp cô lấy khăn lau.

"Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Sao lại để bản thân dầm mưa? Sẽ bị cảm đấy!"



Cô cười cười, nói là không sao, còn nói là rất vui.

Dì Trương thở dài, thật sự là không nói nổi cô.

Một lúc sau, Mộc Phi từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy cô liền nhíu chặt mày: "Cô đi đâu vậy? Gọi điện cũng không nghe máy?"

Tình Xuyên sững sờ, lấy điện thoại ra xem thử, nhưng điện thoại hết pin rồi.

"Anh lo lắng cho tôi sao?" Cô nhướng mày, giọng chế giễu, làm sao mà anh lo lắng cho cô được.

Anh không nói gì, cứ vẫy bước đến chỗ cô, hơi cúi người xuống, sau đó vác cô lên vai.

"Á! Anh làm gì?" Cô hét lên, liên tục giãy dụa.

Anh tét vào mông cô: "Đừng lộn xộn! Đã lớn như vậy rồi còn không biết nghe lời."

"Anh... anh đang chạm vào đâu vậy? Mau bỏ tay ra!" Mặt cô đỏ bừng, đây là lần đầu tiên có người chạm vào mông cô, còn đánh cô.

Anh mặc kệ cô, cứ vậy đưa cô trở về phòng, ném cô vào phòng tắm: "Bẩn chết đi được."

Một giờ sau, khi cô từ phòng tắm bước ra thì đã không nhìn thấy anh đâu, có lẽ là đến phòng làm việc rồi.