Anh Hai, Nhẹ Chút

Chương 4



Hôm sau Lạc Nhạn đi học bình thường, một chuyện xảy ra với cô là một bạn nam ôm nguyên con gấu bông to đùng đến tặng. Cô lờ mờ không muốn nhận nhưng bị bạn bè hối thúc đành phải ôm lấy nó.

“Tại sao lại tặng tôi?”

“Tôi thích cậu, Lạc Nhạn.” Cậu chàng ngại ngùng nhưng vẫn lấy hết dúng cảm tỏ tình.

Cô thở dài, tình trạng này đã gặp nhiều rồi nhưng mà cô vẫn thấy rất phiền chán vì bị bọn họ dây dưa.

“Xin lỗi, tôi không thể.”

“Tôi đợi cậu.”

Cô lắc đầu: “Sẽ không có kết quả gì đâu.” Cuối cùng cậu chàng buồn bã bỏ đi nhưng vẫn không chịu nhận lại gấu bông.

Ôm nó về nhà Lạc Nhạn không biết để đâu cho hợp lý. Cô lại không muốn đặt nó lên giường cuối cùng cho nó nằm trên cái sô pha nhỏ.

Đến sáu giờ cô xuống dưới nhà để ăn tối, anh hai hôm nay tiếp tục về muộn rồi.

Nhìn Chung Gia Di đang ngồi bắt chéo chân bộ dáng như bà hoàng ngồi ở sô pha xem tivi, trong lòng cô cảm thấy thật chường mắt.

Cô đã phớt lờ nhưng cô ta lại rảnh rỗi nên kiếm chuyện.

“Ồ, cô sắp thi đại học mà trông có vẻ rất thoải mái, ung dung nhỉ?”

Lạc Nhạn liếc cô ta một cái thờ ơ nói. “Liên quan quái gì đến chị.” Nói xong cô cũng vào nhà ăn ngồi ở bàn cơm.

Ăn đơn giản vài miếng cô đã trở lại phòng mình bắt đầu học bài.

Học đến mười giờ cô dừng lại vặn vẹo người một chút rồi khoác thêm áo mỏng bên ngoài, muốn xem thử anh hai đã về chưa.

“Anh về chưa dì?”

Dì Liên gật đầu. “Về không lâu, còn uống rất nhiều rượu thì phải. Trông cậu chủ rất mệt. Tôi vừa mới nấu xong trà giải rượu định mang lên.”

Lạc Nhạn hơi lo. “Để cháu mang lên ạ.”

Cô không gõ cửa mà tự đẩy nhẹ rồi vào trong không hiểu sao cô lại cố tình khóa trái. Thấy anh đang nằm trên giường, tay gác lên trán.

Cảm giác xót xa dâng lên, cô đi nhẹ bước đến ngồi trên giường.

“Anh hai, uống trà cho khỏe.” Cô nhìn khuôn mặt hơi đỏ của anh, di mắt xuống dưới là yết hầu, xuống nữa là xương quai xanh quyến rũ, vì cúc áo bị mở ra tận ba cúc nên bờ ngực rắn chắc cũng lộ ra. Cô chợt thấy tim mình đập rộn. Lập tức không dám nhìn lung tung, khi quay trở lại khuôn mặt anh đã thấy anh đã tỉnh từ khi nào nhìn cô chăm chú. Cô chột dạ lúng túng ho một tiếng rồi bưng chén trà đưa cho anh.

“Anh uống đi.”

Lạc Dịch thu hồi ánh mắt trên người cô, ngồi dựa vào đầu giường. Một hơi uống hết chén trà.

“Nhạn Nhạn” Anh thân mật gọi cô.

Cô bị âm thanh trầm khàn vô cùng câu dẫn của làm cho mê mẩn.

“Anh ôm em một lúc.” Nói rồi anh cứ thế kéo cô vào trong ngực mình ôm lấy.

Lạc Nhạn sau khi hồi thần mới nâng hai cánh tay lên ôm chặt anh. “Anh có chuyện gì sao?”

Anh ừm. “Chuyện công ty. Nhưng anh sẽ giải quyết tốt thôi.” Anh vùi mặt vào trong cần cổ của cô hít sâu mùi hương của cô gái.

Hơi thở anh phả vào cổ khiến cô hơi ngứa ngấy. Hai người ôm nhau như vậy một hồi lâu Lạc Dịch mới buông cô ra. Anh nhìn sâu vào mắt cô, rồi nâng tay vén lọn tóc của cô sau tai. “Về ngủ sớm đi. Đừng học khuya quá.”

Cô hơi luyến tiếc nhưng vẫn phải đi thôi. “Dạ.”

“Anh.”

“Hửm?” Anh vừa dứt lời Lạc Nhạn đã cúi xuống đặt lên má anh một nụ hôn.

Sau đó cô vội nhanh chân chạy đi.

Nụ hôn chớp nhoáng còn chẳng lưu lại chút độ ẩm nào kia khiến Lạc Dịch cứng người một lúc. Cuối cùng anh như nhận ra chuyện gì đó. Tâm trạng không rõ thế nào lại vui lên trông thấy. Anh nhếch miệng nằm trở lại, hai ngón tay sờ nhẹ bên má mình.

Lạc Nhạn vừa chạy vào phòng đã thở phì phò bay lên giường nằm sấp. Hai chân cô đạp liên phanh trên nệm vì quá hồi họp và căng thẳng.
Hôn xong chạy, mày giỏi lắm Lạc Nhạn à?

Còn chẳng biết thái độ của anh ra sao. Ây cô hối hận quá, lý ra phải đợi xem anh có phản ứng thế nào đã chứ.

Cô vùi mặt vào gối hậm hự trong lòng.