Anh Hai, Nhẹ Chút

Chương 20



Hai ngày sau Úc Nhan Điền cũng thở phào vì lấy được mẫu tóc của Đoạn Dĩ Bình Về phần kẻ đã gửi bưu kiện kia là ai thì anh vẫn chưa có chút manh mối nào. Phải nhờ đến Vu Chấn Đông (bạn thân của Lạc Dịch) rồi.

Lạc Dịch đưa mẫu tóc của Lạc Nhạn cho Úc Nhan Điền: “Đi xét nghiệm. Đặc biệt cẩn thận, đừng để lộ ra ngoài.”

“Vâng.”

Anh biết tối thứ bay Lạc Nhạn sẽ về biệt thự nên đêm nay anh cố tình không trở về. Không phải vì sợ nên trốn tránh cô và vì anh cần chuẩn bị tâm lý trước khi sự thật được làm rõ. Nếu thật cô chính là con cháu nhà họ Đoạn thì anh không ngại cắt đứt tất cả với cô đâu. Dù là đau đớn anh cũng không thể khốn nạn thân mật với cô khi biết chính cô là con kẻ thù của mình. Anh tuyệt đối không thể làm ra chuyện bất hiếu như vậy.

Đàn bà? Anh có thể không cần.

Nhưng thù của ba mẹ anh nhất định phải trả.

Lạc Nhạn hay tin anh không về vì có việc cô hơi thất vọng, cả tuần mới tranh thủ được gặp anh một lần, hiện tại về biệt thự rồi nhưng anh lại bận. Cô xị mặt nằm ì trên giường. Thật ra cô có chút nghi ngờ Lạc Dịch có chuyện gì đó, chính xác là từ cuộc gọi vài ngày trước, nghe giọng anh đã có chút thay đổi không còn ngọt ngào như mọi lần nữa. Nhưng cô nghĩ cả đêm cũng chẳng rõ mình có làm gì khiến anh phật lòng. Cuối cùng chỉ kết luận rằng anh bị áp lực chuyện công việc nên vậy.

Tính hôm nay về sẽ bồi anh, giúp anh thư giản nhưng thế quái nào anh lại không có nhà. Thật sự cô hơi khó chịu.

Hai ngày sau Úc Nhan Điền mang tâm trạng hồi hộp đưa kết quả xét nghiệm cho Lạc Dịch xem. Chính anh cũng đang tò mò đây, nhưng anh mong rằng Lạc Nhạn và nhà họ Đoạn không có quan hệ. Mặc dù xác xuất hiện tại là rất mong manh. Thật ra đây chỉ là bước chứng thực độ chính xác của bưu kiện bí ẩn kia mà thôi.

Lạc Dịch ngồi ở bàn làm việc, anh không mở ra xem liền mà cứ nhìn nó một lúc, rồi anh lại cầm lấy điện thoại mục đích để ngắm ảnh nền của cô và anh. Cuối cùng anh cất giấu hết tất cả mọi lo lắng mở kết quả ra.

Nhìn dòng cuối cùng trên đó. Anh hoàn toàn hết hi vọng. Lạc Dịch thở hắt hai năm tay siết chặt khiến các đốt xương kêu lên từng tiếng làm Úc Nhan Điền giật mình.

Úc Nhan Điền không cần xem cũng đã đoán được kết quả trong đó.

Lạc Nhạn thật sự là cháu gái của lão già Đoạn Dĩ Vân và là con ruột của Đoạn Dĩ Bình.

Xem ra Lạc Dịch không thể cùng cô tiếp tục yêu đương, chung sống hòa bình được rồi.

“Chủ tịch, Vu tổng vừa báo bưu kiện kia là người của Chung gia gửi tới.” Anh cảm thấy thật trận chiến của ba nhà Lạc - Đoạn-Chung đã đến hồi đối đầu trực diện rồi. Mà nguyên nhân anh nghĩ còn vì thân phận của Lạc tiểu thư.

Lạc Dịch nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên. Anh hạ giọng lạnh tạnh. “Hẹn Chung Gia Di, tôi muốn gặp cô ta.”

Úc Nhan Điền nhíu mày, anh không hiểu lắm ý đồ của chủ tịch nhưng vẫn đáp vâng, lập tức liên hệ với Chung Gia Di.

Lạc Dịch cố gắng đè nén cơn bức bối và phẫn hận trong lòng gọi cho Lộ Khúc.

“Tớ nghe.” Lộ Khúc bên kia dường như đoán được mục đích của cuộc gọi này là gì.

Lạc Dịch vò tờ xét nghiệm trên bàn rồi ném vào hộc tủ. “Đến lúc chơi một trận rồi.”

Lộ Khúc khẽ cười. “Được, tôi chờ ngày này lâu rồi. Chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn việc liên quan đến cái chết của ba mẹ cậu là chưa tìm được chứng cứ có thể lập lại án.”

Lạc Dịch thờ ơ đáp: “Tớ có cách. Hiện tại chúng ta gây nhiễu trong nội bộ Đoạn gia trước. Tớ vừa biết một chuyện bí mật của chúng.”

Chiều ngày hôm sau Chung Gia Di mang bộ dáng tươi tắn, rực rỡ vô cùng nghênh ngang bước vào nhà hàng Lạc Dịch đã đặt sẵn.

Vừa nhìn thấy người đàn ông cô yêu đến điên dại ngồi trước mắt, cô vừa hận cũng vừa yêu. Thu lại tâm trí mâu thuẫn của mình, cô cười giễu cợt ngồi xuống.

“Lạc tổng lại chủ động hẹn tôi cơ đấy.”

Lạc Dịch phiền toái khi phải vòng vo tam quốc. Anh vào thẳng vấn đề. “Tại sao gửi bưu kiện kia cho tôi?”

Chung Gia Di cũng đã đoán anh điều tra ra nhưng không nghĩ lại nhanh đến như vậy, người đàn ông này thật quá thâm sâu dù sống cùng anh hơn hai năm qua cô ta cũng chưa từng hiểu anh một chút nào.

Lúc này nhìn vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, hờ hửng của anh, cô ta cực kỳ khó chịu. “Là tôi gửi, còn gửi làm gì? Đương nhiên tôi không có được anh thì kẻ khác cũng đừng hòng. Tôi biết với người có thù tất báo như anh chắc chắn sẽ không bất chấp đi yêu con cháu của kẻ thù giết ba mẹ mình nhỉ?”

Lạc Dịch nhíu chặt mày. Anh không quan tâm mấy câu trước, anh chỉ để tâm đến câu cuối của cô ta. Anh hỏi: “Cô biết Đoạn gia đứng sau cái chết của ba mẹ tôi?”

Chung Gia Di giật mình vì mình lỡ miệng nhưng đường nào với bộ óc của anh cũng rõ ràng mọi chuyện thôi. Cô cười khẩy rất thong dong đáp: “Chuyện Lạc gia các người với Đoạn gia như nước với lửa, ai lại không rõ cái chết của ba mẹ anh có liên quan đến chúng.”

Cô ta nói như chuyện thường tình, Lạc Dịch không thấy có chút gì sơ hở. Anh tuyệt đối không tin chỉ đơn giản như lời cô ta nói. “Cô biết gì về thân phận của Lạc Nhạn?”

“Tại sao tôi phải nói với anh?”

Lạc Dịch lạnh giọng: “Cô có thể không nói, nhưng nếu để tôi điều tra cô có nhúng tay vào chuyện này thì đừng trách tôi ác độc.”

Chung Gia Di tuy hận anh đã bỏ mình không chút thương tiếc nhưng cô ta thật lòng yêu anh. Cô ta không biết chuyện năm đó ra sao, cô ta chỉ rõ một chuyện đó là chính cô ta đã nói với ba mình là muốn có được Lạc Dịch. Còn sau đó kế sách ra sao cô ta đều không biết tường tận. Vậy nên chuyện của Chung gia với Đoạn có liên kết để hại Lạc Dịch không cô ta cũng không rõ.

Cô ta chỉ tình cờ phát hiện một chuyện đó là đứa con gái của con trai nhị của nhà họ Đoạn_ Đoạn Dĩ Bình từ nhỏ đã bị tráo đổi mà nguyên do là Lão già họ Đoạn chỉ để lại gia nghiệp cho con trai, chính vì vậy Đoạn Dĩ Bình phải bỏ đứa con gái ruột thịt của mình rồi dùng một đứa bé trai thay thế. Thật ra cô ta không biết đứa con gái kia là ai, chỉ là vì bí mật này đã nảy lên một ác ý trong lòng cô ta. Nếu đứa con gái đó mà là Lạc Nhạn thì mọi chuyện thực sự vô cùng đúng ý cô ta, cô ta đã nói rồi thứ cô ta không có thì kẻ khác cũng đừng hòng. Cô ta cũng thừa hiểu Lạc Dịch chắc chắn coi trọng cái chết của ba mẹ anh ra sao và hận nhà họ Đoạn ra sao.

Lúc này nhìn anh gần mất kiên nhẫn, cô ta mới chậm rãi kể lại chuyện bí mật về việc tráo đổi con của cái tên Đoạn Dĩ Bình kia.

Đương nhiên cô ta cũng phải bịa thêm chút chuyện đằng sau để hợp lý hơn. Chẳng hạn như Lạc Nhạn mới sinh ra đã bị Đoạn Dĩ Bình bảo người làm mang đến một nhà nghèo, đó cũng chính là gia đình trước kia của Lạc Nhạn. Cô ta đã điều tra rõ chuyện này nên không lo bị nghi ngờ.

Lạc Dịch đúng là tin thật.

Anh chợt hỏi: “Đoàn Dĩ Bình biết Nhạn Nhạn là đứa bé đã bị đánh tráo không?” Thật ra anh đoán là không.
Chung Gia Di nghe cách gọi thân mật anh dành cho Lạc Nhạn, cả người cô ta lại ghen tị,bực bội. Cô hung hăng đáp: “Không biết.”

Lạc Dịch nhếch miệng: “Lần này cô cũng xem như giúp tôi một chuyện.”

Dứt lời anh cũng đi luôn, không nói thêm bất cứ chuyện gì khác.