Ánh Dương Của Lãng

Chương 36



Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đặt lên bàn sau đó rời khỏi. Ba người tiếp tục trò chuyện, buổi ăn đó chỉ quay quanh vấn đề giữa Tiêu Lạc và Cố Lãng. Tiêu Lạc thấy như vậy không ổn nên nhanh chóng dời đề tài: “Sở Nguyệt, cậu dạo này với Cảnh Bằng sao rồi? Hai người còn đấu khẩu với nhau nữa không?”

Sở Nguyệt cầm tôm lên bóc ăn nghe cô hỏi thì cũng trả lời: “Không còn đấu khẩu nhiều như lúc trước nữa. Gần đây mình tiếp xúc nhiều với anh ta cũng cảm thấy anh ta khá tốt.”

Cô nghe vậy thì mỉm cười, cầm lon nước ngọt bên cạnh lên uống. Ôn Đình ngồi đối diện nghe không hiểu: “Cảnh Bằng là ai?”

“Là bạn của Cố Lãng cũng là đồng nghiệp với Nguyệt Nguyệt.”

Ôn Đình đặt đũa xuống, nhìn Sở Nguyệt đang ngồi tập trung ăn: “Ây da Nguyệt Nguyệt à, cậu mau kể rõ xem chuyện là như thế nào.”

Sở Nguyệt vừa ăn vừa kể cho cô ấy nghe, cô ngồi bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm vì đề tài đã được chuyển đi. Sau khi dùng bữa tối xong thì Ôn Đình cũng đã biết thêm vài chuyện từ hai người bọn cô.

Ba người bước ra khỏi nhà hàng, Tiêu Lạc vẫy tay tạm biệt hai người họ: “Vậy mình về trước đây, các cậu lái xe cũng chú ý an toàn.”

Sở Nguyệt cũng vẫy tay lại tạm biệt cô: “Được, cậu cũng thế đó.”

Ôn Đình ở bên cạnh nói lớn: “Về tới nhà thì nhắn cho mình.”

“Được rồi, mình về đây.” Cô mở cửa xe bước vào bên trong rồi đóng cửa xe lại, lái xe rời khỏi.

Ôn Đình và Sở Nguyệt thấy cô cũng đã lái xe đi rồi thì quay sanh nhìn nhau, Ôn Đình nở nụ cười nói: “Đi thôi, lên xe mình chở cậu về.”

Sở Nguyệt khoác cánh tay cô ấy, nở nụ cười: “Làm phiền cậu rồi.”

Về tới nhà cũng đã không còn sớm nữa, Tiêu Lạc đứng ở bên trong thang máy thầm cầu mong là lát ra ngoài sẽ không gặp anh. Tiếng thang máy kêu lên, cửa thang máy được mở ra, cô từ bên trong bước ra thì đã thấy Cố Lãng từ bên trong nhà bước ra ngoài, trên tay còn cầm dây dẫn Tiểu Cầu. Cô nhăn nhó thở dài, bây giờ có vào thang máy cũng không được.

Cô khỏi phục lại biểu cảm tự nhiên rồi cầm túi xách đi đến trước nhà. Anh lúc này mới dừng bước quay sang lại nhìn cô, chào hỏi: “Cô mới đi làm về à?”

Cô dừng bước chân lại, nở một nụ cười tự nhiên nhất rồi quay sang nhìn anh, gật đầu: “Đúng vậy, anh đây là dẫn Tiểu Cầu đi dạo sao?”

“Đúng vậy, tối qua tôi uống say về muộn nên không có dẫn Tiểu Cầu đi dạo được. Hình như hôm qua tôi gặp cô ở công viên, cảm ơn cô đã đưa tôi về.”

Nghe anh nói như vậy thì trong lòng cô thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút mất mát, cô cười nói: “À không có gì, hàng xóm với nhau, việc nên làm. Vậy anh có còn nhớ tối qua mình đã nói hay làm gì không?”

Anh nhìn cô một lúc sau đó lắc đầu: “Không có. Tôi đã nói hay làm gì vô lễ với cô à?”

Cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: “Không có không có. Vậy anh dẫn Tiểu Cầu đi dạo đi, tôi vào nhà đây.”

Cô nói rồi xoay người lại nhập mật khẩu đi vào trong nhà đóng cửa, một động tác nhanh gọn lẹ không có sự dư thừa nào. Anh nhìn cánh cửa nhà cô đã đóng lại rồi cúi xuống nhìn Tiểu Cầu đang ngồi dưới chân.

Cô vào trong nhà để túi xách lên bàn, ngồi xuống ghế ôm gối, đưa tay sờ lên môi: “Anh ấy vậy mà lại quên mất tối hôm qua đã hôn mình.”

Cô úp mặt vào gối thở dài thườn thượt, cô thật sự không biết nên vui khi anh đã quên mất chuyện đó hay nên buồn đây. Cô đứng dậy đi tới kéo rèm cửa sổ, đứng nhìn xuống thì thấy anh đang dẫn Tiểu Cầu đi dạo dưới sân.

Cố Lãng dẫn Tiểu Cầu đi dạo, nhớ lại phản ứng của cô lúc nãy, anh cũng không biết là trả lời với cô như vậy liệu có đúng không mặc dù là anh nhớ hết tất cả mọi chuyện và không hề say. Anh ngẩng đầu nhìn lên nhà cô thì thấy cô đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Cô thấy anh nhìn lên thì nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại, xoay người đi mất.

Cứ như thế mấy ngày cô đều né tránh gặp mặt anh, mỗi lần về tới nhà mà gặp anh đang đứng trước cửa nhập mật khẩu cô cũng chỉ nở một nụ cười chào hỏi xong sau đó nhanh chóng đi vào nhà đóng cửa lại.

Buổi trưa hôm nay ở bên trong nhà ăn của bệnh viện Cố An, Cố Lãng cầm khay cơm đi tới bàn của Cảnh Bằng ngồi xuống. Anh cầm đũa lên ăn cơm, sau đó dò hỏi: “Cảnh Bằng, ví dụ như là cậu có làm hành động vô lễ với một cô gái trong lúc say rượu. Hành động đó có thể là hôn hoặc nắm tay, sau đó mấy ngày hôm sau cô ấy cứ né tránh cậu, vậy rốt cuộc là như nào?”

Cảnh Bằng vừa ăn vừa lắng nghe anh hỏi, sau đó anh ấy tò mò hỏi lại: “Là câu chuyện của cậu à?”

Anh nâng mắt lên nhìn anh ấy, phủ nhận: “Không phải. Cậu trả lời đi.”

“Nếu như cô gái đó né tránh thì có hai trường hợp. Một là cô gái đó rất ghét cậu vì cậu đã làm hành động vô lễ đó, còn cái thứ hai chính là cô ấy ngượng ngùng, không biết đối mặt ra sao. Và nếu như là trường hợp thứ hai, vậy có khả năng cao cô gái đó thích cậu.”

Anh gắp dưa hấu lên ăn, nhíu mày nhìn anh ấy: “Đã bảo là người khác không phải tôi.”

“À được, không phải cậu. Tôi chỉ ví dụ thế thôi.” Cảnh Bằng cúi xuống ăn cơm, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “Không phải cậu vậy câu chuyện này là của ai?”

“Đọc thấy trên mạng nên hỏi.” Anh nói rồi cầm khay cơm đứng dậy đi mất, Cảnh Bằng nhìn bóng lưng của anh nghi hoặc: “Từ khi nào mà cậu có hứng thú đọc mấy truyện trên mạng?”

Bên trong văn phòng ở công ty B&K, Tiêu Lạc ngồi nhìn những mẫu thiết kế trên máy tính được những thành viên trong nhóm gửi qua. Cô đánh dấu lại rồi ghi phần sửa vào ở bên cạnh, sau đó nhấn gửi mail lại cho họ. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nhưng bản thiết kế chủ đề lần này cô vẫn chưa làm xong.

Cô tắt máy tính rồi thu xếp đồ đạc ngăn nắp, cầm tập vẽ bỏ vào bên trong túi xách rồi cầm lên đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Cẩm An ngồi trên ghế thấy cô bước ra thì hỏi: “Chị Tiêu Lạc, chị về rồi à?”

Cô dừng bước chân lại, quay sang nhìn cô ấy nói: “Không có, chị ra ngoài đi kiếm chỗ ngồi thư giãn hơn một chút để vẽ bản thiết kế. Chị đi nói với Hạ tổng một tiếng, mọi người tiếp tục làm việc đi.”

Cô nói rồi rời khỏi, Cẩm An nói vọng theo: “Vậy chị nhớ chú ý an toàn.”

Sau khi xin phép với Hạ Vân xong, cô xuống bãi đỗ xe đi tới xe của cô, mở cửa ghế lái ra ngồi vào, đưa tay thắt dây an toàn vào. Tiếng chuông điện thoại của cô lúc này reo lên, cô cầm lên nhìn thì thấy là Ôn Đình gọi tới, cô bắt máy: “Alo.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng uể oải của Ôn Đình: “Cậu có rảnh không? Đến quán cà phê với mình đi. Mình ở đây làm việc một mình chán quá.”

“Được, mình cũng đang rảnh. Cậu gửi địa chỉ quán cho mình đi.”

Cúp máy, cô khởi động lái xe rời khỏi bãi đỗ di chuyển đến quán cà phê mà Ôn Đình đã gửi. Lát sau lúc cô vào bên trong quán cà phê đã nhìn thấy Ôn Đình ngồi ở một bàn chính giữa quán, đang cặm cụi gõ chữ trên máy tính. Cô đi tới ngồi xuống đối diện cô ấy: “Đang viết truyện à?”

Ôn Đình ngẩng đầu lên nhìn cô, thở dài: “Đúng vậy đó, cậu cũng biết mình vừa rồi đi công tác bận tối mặt tối mũi đâu ra chương được. Nên bây giờ mới rảnh viết đây.”

Nhân viên phục vụ lúc này đi tới đưa menu sang cho cô: “Không biết quý khách dùng gì?”

Cô nhận lấy nhìn qua một lượt sau đó đưa menu sang cho nhân viên phục vụ: “Cho tôi một ly cà phê được rồi.”

“Dạ vâng.” Nhân viên phục vụ nhận lấy menu rồi rời đi.

Cô lấy tập vẽ từ bên trong túi xách ra rồi cầm bút lên ngồi vẽ: “Mình thì còn chủ đề lần này chưa vẽ xong nên xin Hạ tổng chiều nay ra ngoài để vẽ.”

“Hóa ra là vậy nên lúc mình gọi tới là lúc cậu đang rảnh.”

Hai người ngồi ở bên trong quán cà phê một người gõ chữ viết truyện còn một người tập trung vào tập vẽ, vẽ bản thiết kế. Cứ tưởng sẽ là một buổi chiều yên bình ở quán cà phê, thì họ nghe thấy một giọng nói vang lên: “Lạc Lạc, em cũng đến đây uống cà phê à. Thật trùng hợp.”

Tiêu Lạc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Quang Tuấn bạn trai cũ của cô đang đứng trước mắt, cà vạt thì xộc xệch, áo sơ mi được anh ta kéo tới khủy tay. Cô nhíu mày nhìn anh ta: “Lạc Lạc không phải là tên để anh gọi.”

Quang Tuấn gật đầu nhìn cô: “Vậy Tiêu Lạc, lâu rồi mới gặp lại em. Em dạo này như thế nào rồi, đã có người yêu rồi chưa?”

Cô còn chưa trả lời thì Ôn Đình ngồi đối diện đã nhanh chóng trả lời giúp cô: “Lạc Lạc không còn quen anh nữa nên thời gian này cậu ấy rất tốt. Cậu ấy có người yêu hay chưa thì liên quan gì tới anh, anh đừng có mà tò mò quá nhiều.”

Quang Tuấn quay sang nhìn cô ấy, vẻ mặt có chút đỏ lên vì ngượng ngùng vì lời cô ấy nói: “Ôn Đình, sao em có thể nói với anh như vậy? Dù gì chúng ta cũng quen biết với nhau, với lại dựa theo cách trả lời của em thì chắc là cô ấy chưa có bạn trai rồi.”

Ôn Đình nhìn thấy độ mặt dày của anh ta thì chán ghét: “Cái gì mà quen biết với anh? Ai xui xẻo lắm mới quen biết tới anh đấy.”

Tiêu Lạc ngồi đối diện thấy cô ấy tức giận như vậy thì nhanh chóng lên tiếng: “Tôi nghĩ là anh đến đây chắc ắt hẳn là có việc cần làm, thì anh mau đi giùm đi để trả lại bầu không khí trong lành cho chúng tôi. Còn việc tôi có người yêu hay chưa có thì cũng không liên quan tới anh.”

Quang Tuấn nhìn cô, trên gương mặt hiện lên vẻ áy náy hối hận: “Tiêu Lạc, anh chỉ muốn biết nếu em có người yêu vậy người đó có đối xử tốt với em không thôi. Nếu em chưa có, vậy có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không?”

Cô còn chưa lên tiếng từ chối thì một giọng nói quen thuộc truyền tới: “Tất nhiên là anh không có cơ hội. Vì cô ấy đã có người yêu rồi.”