Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 3 - Chương 77





Edit: OnlyU

Phân cục bận rộn không kịp thở, mấy cảnh sát hình sự chuyển hồ sơ từ phòng lưu trữ hồ sơ ra, mấy chồng hồ sơ rơi ầm ầm xuống bàn, các đồng nghiệp xung quanh tạm gác công việc trong tay, chạy tới giúp kiểm ra hồ sơ.

Lão Tăng mở hai thùng hồ sơ lớn nói: “Đều là án mạng xảy ra ba năm gần đây.”

Quý Thành Lĩnh tiếp lời: “Đội trưởng Lý nói những tai nạn ngoài ý muốn có thể là do có người đạo diễn phía sau, người chết là người bị hại, hoặc từng là người nhà của người bị hại.”

Câu này cũng đúng theo cách nói khác. Hiện tại là đao phủ đáng sợ, nhưng quá khứ từng là cừu non vô tội rơi vào đường cùng.

“Đội trưởng Lý nói Liêu Học Minh rất có thể là người bị giết đầu tiên, nên những hồ sơ cần tìm kiếm có mốc thời gian bắt đầu từ sau khi Liêu Học Minh bị hại.” Quý Thành Lĩnh nói với những đồng nghiệp đang cùng rà soát hồ sơ: “Tất cả hồ sơ đã kết án đều ở đây. Chúng ta cần tìm những hồ sơ có người chết từng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với phòng khám tâm lý Minh Hi, đội trưởng Lý nói đây chính là điểm chung của án giết người liên hoàn này.”

Lão Tăng rút một phần hồ sơ mở ra xem: “Nếu suy đoán thành lập thì các vụ án liên quan đến giết người liên hoàn không chỉ có hai thùng hồ sơ ở phân cục Đông Thành. Trong vòng ba năm gần đây, các vụ án đã kết án là tai nạn ngoài ý muốn ở các phân khu trong thành phố Việt Giang nhiều không kể xiết, thông báo cho Cục thành phố đi, nhờ họ hỗ trợ.”

Quý Thành Lĩnh đáp: “Tôi đã báo với đội phó Hình, ảnh nói Cục trưởng Trình đã nhắc đến vụ giết người liên hoàn trong cuộc họp, muốn các phân khu co giãn phối hợp khu Đông Thành. Vậy nên lúc nãy tôi đã thông qua cục trưởng Đồng gọi điện cho Cục thành phố và các phân khu, họ cũng đang bận rộn.”

Lão Tăng ngạc nhiên thán phục Quý Thành Lĩnh xử trí thành thục ổn thỏa, mơ hồ có phong thái của Lý Toản, chỉ cần cậu rèn luyện thêm hai năm nữa, xử lý vài vụ đại án là sau đó có thể ngồi vào vị trí đầu Đội hình sự.

Có điều đối với Quý Thành Lĩnh, vị trí đứng đầu Đội hình sự phân cục Đông Thành phỏng chừng chỉ là cầu nối, bối cảnh gia đình cậu thế kia, tầm mắt đương nhiên đặt vào Cục thành phố, Tỉnh Sở, con đường quan chức tuy liếc mắt có thể nhìn thấy gốc gác nhưng đúng là sáng sủa khiến người ta hâm mộ.

“Làm tốt lắm.” Lão Tăng ngồi xuống, cùng lật xem hồ sơ với mấy đồng nghiệp, thuận miệng hỏi một câu: “Không thấy Lý Toản, lại chạy đi rồi à?”

“Vương Đang Đang nói ảnh đi nghe nhạc giao hưởng ở trung tâm thành phố, suốt đêm tìm bọn đầu cơ để mua vé. Đội phó, đội trưởng Lý đi điều tra vụ án hả?” Quý Thành Lĩnh không hiểu lắm: “Đoàn nhạc giao hưởng và vụ án có liên quan gì?”

Lão Tăng bình tĩnh nói: “Lý Toản nắm chắc trong lòng.” Dù sao không ai trong bọn họ theo kịp tư duy của Lý Toản, cứ mặc kệ hắn vậy.

Lúc này có một cảnh sát hình sự mới vừa rút hồ sơ nhìn một chút đã giơ tay lên nói: “Người chết trong vụ tai nạn này có ghi chép từng mắc bệnh lý tâm thần và khám bệnh, nhưng không ghi rõ cô ta khám bệnh ở phòng khám nào.”

“Đưa tôi xem.” Lão Tăng nhận lấy, là vụ án hai năm trước, một đôi nam nữ say rượu trượt chân té sông mà chết, camera an ninh không ghi lại cảnh hai người té xuống sông nhưng có cảnh hai người say rượu cùng đi bộ, lại căn cứ khám nghiệm tử thi và kết quả của Đội khám nghiệm hiện trường, xác định là tai nạn ngoài ý muốn.

“Vương Đang Đang, cậu tra xem bệnh án của nạn nhân nữ này.”

Vương Đang Đang không ngẩng đầu lên mà nói: “Để trên bàn.”

“Ở đây có một vụ án, người chết không có bất kỳ bệnh tâm lý gì, là một đôi nam nữ, chết vì tai nạn khi vượt qua khúc quanh co. Sự cố xảy ra ba năm trước, người nam là nhân viên công tác ở câu lạc bộ Kinh Cửu Mục Mã, chức vụ quản lý nhân sự, thu nhập một năm rất cao.”

Một cảnh sát hỏi: “Thu nhập một năm cao có vấn đề?”

“Không có, nhưng ở đây được bút đỏ khoanh tròn, tôi vừa nhìn là lập tức chú ý thấy, một trong hai nạn nhân trùng hợp có liên quan đến câu lạc bộ Kinh Cửu Mục Mã. Ý của khoanh đỏ này là thu nhập năm vượt xa tiền lương của chức vụ này.”

Lão Tăng tiếp nhận hồ sơ, thấy người ký tên kết án là “Lý Toản”, anh không khỏi cau mày. Ba năm trước là lúc Lý Toản đang trong trạng thái trì trệ, khi đó hắn chỉ phụ trách vài ba vụ án nhỏ.

Vụ án này, xét theo thân phận và quan hệ xã hội của người chết, cộng thêm khám nghiệm tử thi và điều tra của Đội khám nghiệm hiện trường, tất cả kết quả đều cho thấy đây là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Lý Toản vẫn khoanh tròn đánh dấu “thu nhập năm” mà hắn cho là đáng ngờ.

Lão Tăng hơi thở dài, quả nhiên trời cho hơn người.

“Trước tiên lấy những vụ án có vấn đề đặt qua một bên, sau đó tiến hành đánh giá lại.”

***

Trong phòng thẩm vấn, bầu không khí giằng co căng thẳng, sắc mặt Phương Minh Húc tái nhợt, môi khô nứt, từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng, tiến vào trạng thái bất hợp tác, không chống cự.

Trần Tiệp bó tay, cô chống tay lên trán hít sâu, khóe môi nở nụ cười tự giễu: “Phương Minh Húc, anh có thể không phải là ‘Phương Minh Húc’ thật, nhưng chắc chắn anh biết đến cái chết của Hàn Kinh Văn và Liêu Học Minh. Tôi không biết trong lòng anh nghĩ gì, nhưng hung thủ hành hạ Hàn Kinh Văn và Liêu Học Minh đến chết rất có thể còn đạo diễn những vụ án mạng khác, có vài nạn nhân đúng là đã phạm pháp, đã làm sai, nhưng anh đặt tay lên ngực tự hỏi, quá trình này có dính líu đến người vô tội không? Có thật sự là oan có đầu nợ có chủ không?!”

“Hắn gọi điện thoại đến Đội hình sự. Hai lần.” Trần Tiệp trầm giọng nói: “Lúc đầu tôi cho rằng hắn khiêu khích cảnh sát, tìm kiếm sự quan tâm, muốn nổi tiếng, khoe khoang bản thân dễ dàng xẻ thịt người khác, phán quyết như thần. Nhưng hắn cầu cứu tôi, Phương Minh Húc, hắn hướng tôi cầu cứu.”

Phương Minh Húc thờ ơ, nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy ánh mắt trống rỗng của hắn từ từ tập trung lại, bị lời nói của Trần Tiệp làm chú ý.

Cô nói tiếp: “Hắn nói muốn tự thú, lại cầu xin tôi nhất định phải tìm được hắn. Mới đầu tôi không hiểu, tại sao một tên đao phủ lại vừa muốn tự thú, vừa tàn nhẫn hành hạ một người đang sống sờ sờ đến chết? Tại sao hắn nhất quyết muốn tôi tìm được hắn? Có thấy tự mâu thuẫn không? Tra được quá khứ của Phương Minh Húc và Phương Minh Hi, lúc đó tôi hiểu ra, vì hắn mất kiểm soát.”

“Một người bị thù hận che mắt nhiều năm, hành hạ đến chết kẻ thù từng khiến hắn tan cửa nát nhà, nhưng không được cứu rỗi, trái lại càng ngày càng lún sâu, dần dần liên lụy người vô tội. Có thể hắn biết hành vi giết người của hắn là không đúng, hắn muốn dừng lại, nhưng không được, thế nên hắn tìm tôi, mong tôi có thể ngăn cản hắn.”

Trần Tiệp nhìn chằm chằm Phương Minh Húc, một lúc lâu mới nói gần như than thở nói: “Hắn vốn là một thanh niên mềm lòng, đúng không?”

Trong mắt Phương Minh Húc dần dần bao phủ một màng nước, ngay lúc Trần Tiệp cho rằng rốt cuộc đối phương đã buông lỏng thì Phương Minh Húc nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì trong mắt đã không còn thứ gì.

“Đồng chí cảnh sát, cô nên đi tìm hung thủ thật sự đi. Ở đây đặt câu hỏi với tôi chỉ lãng phí thời gian mà thôi, tôi không làm gì cả, tôi không phạm tội, tôi không thể nhận.” Phương Minh Húc bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho cô.”

Trần Tiệp thầm chửi thề trong lòng, cô đi ra ngoài ổn định tâm trạng một chút, lát sau quay lại tiếp tục ứng phó với Phương Minh Húc khó chơi.

***

2 giờ 23 phút chiều, đoàn nhạc giao hưởng Tích Lưu Việt Giang.

Tích Lưu là tên một tòa nhà đồ sộ, nên khi đoàn nhạc giao hưởng biểu diễn ở tòa nhà này, bèn đơn giản thô bạo lấy tên đoàn nhạc giao hưởng tòa nhà Tích Lưu Việt Giang. Vì bán vé, sau này nhịn đau bỏ luôn hai chữ toà nhà.

Đừng để ý đến cái tên giống đoàn văn công thôn làng gồm những người kéo đàn nhị và thổi kèn Suona đứng ở cổng làng tùy tiện tụ họp lại, đoàn nhạc giao hưởng này rất có tầm ảnh hưởng trong giới âm nhạc, từng biểu diễn trên sân khấu âm nhạc quốc tế.

chapter content



*Đàn nhị là nhạc cụ thuộc bộ dây có cung vĩ, do đàn có 2 dây nên gọi là đàn nhị (tiếng Trung: 二胡; bính âm: èrhú ; Hán Việt: nhị hồ), có xuất xứ từẤn Độ và vùng Trung Á, được du nhập vào Trung Quốc từ thế kỷ I đến thế kỷ III sau công nguyên từ người Hồ (tên gọi được người Hán dùng để chỉ các dân tộc sinh sống tại vùng giáp giới giữa tây bắc Trung Quốc với các nước Trung Á) trong thời kỳ thịnh vượng của “Con đường tơ lụa”. Đàn xuất hiện ở Việt Nam khoảng thế kỷ X. Ngoài người Kinh, nhiều người dân tộc thiểu số trên thế giới cũng sử dụng rộng rãi nhạc cụ này như Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tuy phổ biến tên gọi “đàn nhị”, nhiều dân tộc tại Việt Nam còn gọi đàn bằng tên khác nhau. Người Kinh gọi là líu hay nhị líu (để phân biệt với “nhị chính”), người Mường gọi là “Cò ke”, người miền Nam gọi là Đờn cò. Hình dáng, kích cỡ và nguyên liệu làm đàn nhị cũng khác nhau đôi chút tùy theo tộc người sử dụng nó.

chapter content



*Kèn Bầu là nhạc khí hơi dăm kép rất phổ biến trên toàn thế giới, đồng thời một số nước khác ở Châu Âu hay Châu Á (trừ Nhật Bản và Lào) cũng có. Kèn Bầu được nhập vào Việt Nam và trở thành nhạc khí của các dân tộc Việt Nam như Tày, Chăm. Một số nhạc sĩ người Việt gọi nhạc cụ này là suona, thật ra đây là tên gọi của một nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc.

Kèn Bầu Sona là nhạc cụ phổ biến nên tên gọi của nó rất đa dạng theo vùng miền. Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái trong đó có Nùng, Giáy đều gọi nhạc khí hơi bằng một mạo từ Pí và họ cũng gọi là Pí Lè. Người Dao gọi Pí lè là Dặc, người Chăm gọi là Kèn Saranai, một số dân tộc khác gọi là Pí kẻo hay Pí kiểu.

Đoàn nhạc giao hưởng Tích Lưu Việt Giang có trưởng đoàn đầu tiên là một nhà nghệ thuật âm nhạc cấp quốc gia, từng biểu diễn khai mạc Đêm hội mùa Xuân CCTV và các chương trình quan trọng, là một nhà nghệ thuật mà nhắc đến tên sẽ được cư dân mạng tôn kính.

Cả nhà trưởng đoàn đều là người theo âm nhạc, có thể nói là gia đình âm nhạc.

Lý Toản đến muộn 20 phút, hắn yên lặng ngồi vào chỗ, ngay hàng cuối cùng, ánh mắt lướt qua người chơi Cello bên tay trái nhạc trưởng.

chapter content



*Cello (Xen-lô) hay Violoncelle (Vi-ô-lông-xen), còn được gọi trung hồ cầm, là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm. Giống như vĩ cầm, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu. Khác với vĩ cầm, cello có kích thước lớn hơn vĩ cầm và thường được chơi bằng một nhạc công ngồi trên ghế kẹp hồ cầm giữa hai chân.

Đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tóc đen váy trắng, váy dài uốn lượn đầy đất, phảng phất như hoa lài nở rộ.

Cánh tay mảnh khảnh cầm cung đàn, dường như ẩn chứa sức mạnh dồi dào, lúc kéo đàn tấu lên từng nốt nhạc, dùng kỹ thuật thành thạo khiến những nốt nhạc phổ thành một khúc nhạc dễ nghe.

Khán giả trong sảnh yên tĩnh thưởng thức âm nhạc, không biết họ có thật sự nghe hiểu hay không nhưng nét mặt rất hưởng thụ.

Đối với Lý Toản thì âm nhạc tao nhã có sức mạnh không thua gì khúc hát ru, hai mí mắt hắn nhắm lại, dựa vào ghế ngồi tiến vào thế giới thiền định bí ẩn. Đến lúc hắn choàng tỉnh thì đoàn nhạc giao hưởng đã đến giờ nghỉ giữa buổi, khán giả tản đi gần hết.

Lý Toản xoa xoa mũi kiềm nén cảm giác muốn ngáp dài, hắn duỗi người một cái rồi lần mò ra hậu trường.

Hậu trường người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, nhân viên công tác hậu trường và nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu vừa nãy cười cười nói nói, bọn họ không chú ý Lý Toản trà trộn đi vào, cũng căn bản không nghĩ có người sẽ thừa dịp nghỉ giữa buổi mà trà trộn vào đây.

Lý Toản thuận lợi đi một đường vào một phòng nghỉ sau sân khấu, trong phòng là mấy nghệ sĩ biểu diễn đang tháo trang sức, nam nữ đều có.

Hắn đi đến góc phòng, khó chịu ngồi xuống ghế nhựa thấp, chân dài cong lại thành tư thế cực khó, khuỷu tay gác lên hộp đồ trang điểm cao nửa mét, vô cùng tự nhiên mở miệng nói: “Mọi người vất vả quá.”

Cô gái đang tháo hoa tai đá quý liếc mắt nhìn Lý Toản, thấy là một gương mặt xa lạ nhưng tưởng là thợ trang điểm mới tới, cô cười một cái nói: “Cũng đã quen rồi. Tối nay còn mấy buổi biểu diễn nữa, nhưng sao anh không đi ăn cơm đi?”

Lý Toản đáp: “Đợi lát nữa.” Hắn liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực cô gái, Lư Tử Tuệ, cô chính là người chơi cello vừa nãy. Vậy thì dùng âm nhạc mở đầu câu chuyện vậy, hắn nói tiếp: “Cô chơi rất hay, kỹ thuật điêu luyện, tình cảm dạt dào, nhưng dường như hơi thiếu lực.”

Cô gái nghe thế, hai mắt lập tức sáng lên, gật đầu tán thành: “Anh nói không sai. Rất ít người nghe ra vấn đề như anh.”

Lý Toản cười cười không nói.

Hắn là một tên mù nhạc, còn không phân rõ kéo đàn và đập sợi bông cái nào êm tai hơn, sao có thể nghe ra vấn đề? Đơn giản là vừa rồi hắn thấy Lư Tử Tuệ dùng tay trái trình diễn, mà tay phải có dấu vết dán thuốc cao. Chứng tỏ Lư Tử Tuệ không thuận tay trái, chẳng qua khớp xương tay phải bị thương, lúc kéo đàn có vài động tác biên độ hơi lớn, giống như mượn lực quán tính bù đắp thiếu sót độ yếu cổ tay.

Lư Tử Tuệ xem Lý Toản thành người bạn say mê âm nhạc, bắt đầu hào hứng nói chuyện với hắn.

Trong quá trình tám chuyện, Lý Toản biết được Lư Tử Tuệ xuất thân từ gia đình âm nhạc họ Lư, ông nội cô chính là trưởng đoàn đầu tiên của đoàn nhạc giao hưởng Tích Lưu Việt Giang, từ nhỏ cô đã học đàn, sau đó ra nước ngoài bồi dưỡng âm nhạc, mấy năm trước về nước, hiện giờ là nghệ sĩ trình diễn cấp hai quốc gia, bản thân nhiệt tình yêu thích âm nhạc, có tương lai rộng mở phía trước.

Thẳng thắn mà nói, Lư Tử Tuệ năm nay 26 tuổi, đã là bà mẹ hai con nhưng nhắc đến âm nhạc, ngoài sự nhiệt tình mà các nhà nghệ thuật thường có, cô còn lộ vẻ ngây thơ trẻ con.

Hẳn là cô được người nhà yêu thương chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, sau này trở thành mẹ rồi nhưng vẫn hồn nhiên như thiếu nữ.

Lý Toản làm như vô tình hỏi: “Cô về nước ba năm trước phải không?”

Lư Tử Tuệ: “Đúng vậy.”

“Vậy cô có biết Liêu Học Minh không? Anh ta là nghệ sĩ mà trước đây tôi rất thưởng thức, tôi thường nghe anh ta biểu diễn, nhưng ba năm trước anh ta đột ngột tạm rời cương vị công tác, sau đó tôi không còn thấy anh ta biểu diễn nữa.”

Nghe nhắc đến Liêu Học Minh, Lư Tử Tuệ lập tức biến sắc, cô cau mày, muốn nói lại thôi: “Liêu Học Minh? Hắn…”

Lý Toản: “Anh ta thế nào?”

Lư Tử Tuệ đáp: “Hắn đã làm vài hành vi vô đạo đức trong đoàn nên bị khai trừ, sau đó mất tích, người nhà hắn và cảnh sát từng hỏi qua, nhưng chúng tôi không biết tung tích của Liêu Học Minh.”

“Thì ra là vậy. Anh ta đã làm gì thế?”

Lư Tử Tuệ: “Quấy rối, Liêu Học Minh quấy rối phụ nữ trong đoàn, thường nói mấy câu kỳ quái, thậm chí… Tóm lại Liêu Học Minh có nhân phẩm tồi tệ, đúng là có tài năng âm nhạc đó, đáng tiếc nhân cách quan trọng hơn. Đoàn nhạc giao hưởng Tích Lưu của chúng tôi không nên có nghệ sĩ thiếu đạo đức.”

Lý Toản hỏi tiếp: “Liêu Học Minh quấy rối ai?”

Lư Tử Tuệ khó mở miệng.

Lý Toản lập tức hiểu ra, vội xin lỗi Lư Tử Tuệ.

Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không sao, tôi cũng không bị tổn thương gì.”

Lúc này một người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng nghỉ, lớn tiếng gọi: “Tử Tuệ!”

“Lần sau chúng ta trò chuyện tiếp.” Nụ cười của Lư Tử Tuệ ngọt ngào hơn gấp mười lần, cô vội vàng xoay người, nắm váy dài vui sướng chạy về phía người đàn ông, đi xa rồi còn có thể mơ hồ nghe tiếng cô gọi người kia: “Ông xã.”

Họ là vợ chồng.

Chồng của Lư Tử Tuệ mang thức ăn đến thăm vợ nghỉ giữa buổi diễn, mọi người trong phòng nghỉ không khỏi chuyển đề tài về phía cặp vợ chồng son, trêu ghẹo nói: “Đã kết hôn bốn năm rồi mà tình cảm vẫn còn rất tốt.”

“Người ta là thanh mai trúc mã, tình cảm mấy chục năm trời rồi đó, có thể không tốt sao?”

“Chị Tử Tuệ rất đẹp, lại dịu dàng ôn hòa, mấu chốt là có tài, nếu là em thì cũng thích chỉ thôi.”



Lý Toản duỗi hai chân tê rần, hắn đứng dậy giẫm vài cái, cảm giác tê chân bay thẳng lên não, khiến hắn chấn động đến nỗi cả người như nhũn ra. Rất lâu sau mới hết tê, những người trong phòng nghỉ cũng từ từ tản đi gần hết, lúc này Lý Toản mới chậm rãi đi ra.

Hắn lơ đãng quét mắt nhìn thùng rác trong hậu trường, bên trong là gói hàng tinh xảo của một nhà hàng giao đến.

Không khéo, hắn vẫn nhớ rõ tên nhà hàng này.

Lý Toản chụp tấm hình rồi rời đi, lúc đang đi ra thì nhận được điện thoại của Giang Hành.

Y lên tiếng: “Thịnh yến Tinh Hải tổ chức vào ngày kia, có thể mời một người đồng hành. Đội trưởng Lý, cậu đi không?”

Lý Toản hỏi lại: “Không có yêu cầu?”

“Vốn là không có.” Giang Hành đáp.

Lý Toản: “Vậy tôi vừa mới nhắc nhở anh?”

“Nói cho đúng là cổ vũ tôi hung hăng càn quấy đưa ra yêu cầu.” Giang Hành cười nói: “Tôi vốn muốn làm người theo đuổi an phận, nhưng cậu nói câu kia, chứng tỏ trong lòng cậu tôi rất “cẩu”. Cậu xem, chúng ta đã ở chung lâu như vậy, thế mà ấn tượng của cậu về tôi vẫn rất kém, tôi rất đau lòng.”

Lý Toản nói: “Anh có thể nhân dịp này làm chút chuyện của con người đi, cố gắng thay đổi hình tượng trong lòng tôi.”

Giang Hành cười càn rỡ: “Tôi có thể, nhưng tôi không làm.”

Hắn nghe thế nghĩ không thể nào nói chuyện với tên chó má này, vẫn là nên giao dịch thì hơn.

“Nói đi. Yêu cầu gì?”

“Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, nói sau đi.” Giang Hành không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy, y hỏi tiếp: “Cậu đi đâu vậy? Tôi mang cơm tình yêu đến phân cục mà không thấy cậu, bị người ta ăn sạch rồi. Chậc, ngay cả nước canh cũng không thừa nửa giọt.”

Lý Toản nhướng mày: “Anh xuống bếp?”

Giang Hành đáp: “Không phải, tôi không rảnh. Đặt nhà hàng, nhóm Trần Tiệp nói lần trước có người đặt rồi, mùi vị không tồi. Bây giờ cậu về đến thì tôi đặt thêm lần nữa, nhà hàng này 12 giờ khuya mới đóng cửa, bây giờ đặt vẫn kịp.”

Hắn lười biếng xùy cười: “Bây giờ anh đang ở phân cục?”

“Ừ.”

Lý Toản đi qua một bụi hải đồng, ngón trỏ ước lượng phiến lá, vừa nói chữ “cúp” thì khóe mắt thoáng liếc thấy một shipper mặc áo vàng vội vã bước tới xe máy điện, dưới mũ bảo hiểm là một gương mặt thanh tú, mộc mạc sạch sẽ.

chapter content



Tóc dài, khung xương hơi nhỏ, là một phụ nữ.

Lý Toản không để ý lắm mà đi thẳng xuống bậc thang, đột nhiên hắn dừng bước, quay phắt lại nhìn về phía vị trí shipper vừa nãy, người kia đã lái xe máy điện rời đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất giữa các tòa nhà chọc trời.

“Lý Toản? Sao không nói chuyện?”

Hắn nhíu mày nói: “Giang Hành, tôi hỏi anh, anh đặt thức ăn ở nhà hàng kia, lúc ký nhận có cần chụp hình hoàn thành đơn giao hàng không?”

“Đương nhiên không cần! Chụp ảnh là việc riêng tư, nhà hàng nào dám có luật lệ này?”

“Tôi chưa từng đặt thức ăn đắt như vậy, sao biết quy luật của người có tiền các anh là gì?” Hắn suy nghĩ một chút rồi đi đến trước quầy an ninh của tòa nhà, vừa đi vừa nói: “Truyền lời giúp tôi, bảo nhóm Trần Tiệp điều tra shipper giao thức ăn của nhà hàng kia đến đoàn nhạc giao hưởng Tích Lưu Việt Giang.”

Giang Hành phân rõ chính sự, lúc này y không tranh cãi, chỉ đáp: “Đã biết.”

“Cúp đây.” Lý Toản cúp điện thoại, hắn gõ lên bàn lễ tân ra hiệu cho nhân viên an ninh tòa nhà đang lơ là nhiệm vụ: “Cảnh sát, làm phiền phối hợp điều tra, trích xuất băng ghi hình camera an ninh sảnh trước trong vòng 1 tiếng đồng hồ.”

***

Phân cục khu Đông Thành.

Mấy cảnh sát hình sự đang bận tối mắt tối mũi, nghe chỉ thị kỳ lạ của Lý Toản từ Giang Hành, họ phát điên vò kéo mái tóc đầu đinh muốn trọc luôn, cả đám đá tới đá lui đùn đẩy công việc, cuối cùng Giang Hành – không hiểu sao biến thành người nhà của Lý Toản – chủ động ôm việc vào người.

Y là khách hàng lớn của nhà hàng kia, nên dù không phải là cảnh sát, quản lý nhà hàng vẫn sẵn lòng nể mặt mấy phần mà phối hợp.

“Shipper một tiếng trước? Ngài chờ một chút, để tôi kiểm tra xem, máy tính có lưu lại, để xem nào… shipper giao hàng đến đoàn nhạc giao hưởng Tích Lưu… Người gọi một bữa ăn là Vương tiên sinh, shipper tên là Vương… Vương Tân Vũ.”

Hết chương 77