Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 3 - Chương 70





Edit: OnlyU

Là trung tâm của thành phố Việt Giang, đương nhiên khu Tân Châu có tài nguyên phong phú, tài chính dồi dào và các công trình cơ sở vật chất hoàn thiện, cùng với sự phát triển tương đối đồng đều.

Người xe như nước, xa hoa truỵ lạc, dường như không có ranh giới giữa ngày và đêm, nó có các công viên khổng lồ, quán bar, nhà hàng và rất nhiều câu lạc bộ tư nhân để tiêu khiển và phát triển kinh tế. Các khu vực được quy hoạch rõ ràng, dòng người nối đuôi nhau không dứt, người đến người đi tấp nập. Ánh đèn nê ông sáng choang lại ái muội được quấn trên các nhánh cây nhân tạo và gắn trên đỉnh tòa nhà cao tầng, chúng đang quan sát và dò xét dòng người và xe cộ chen lấn trên đường.

Hàng loạt siêu xe sang trọng giá cả không hề rẻ băng qua trung tâm văn hóa thương mại Tân Châu náo nhiệt và một con phố gồm các quán bar sầm uất, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ và tò mò của người đi đường, mấy chiếc xe từ từ giảm tốc độ, lần lượt chạy vào khu thương mại câu lạc bộ tư nhân hạn chế thành viên.

Tiếng nhạc tao nhã yên bình vang lên trong khu thương mại, ngay cả ánh đèn ven đường cũng đã được chọn lựa cẩn thận, vừa nhìn là thấy sự khác biệt, lại không cần quá đặc biệt thanh cao, chỉ cần phân biệt được sự khác biệt rõ ràng giữa khu thương mại và bên ngoài.

Hơn phân nửa siêu xe sang trọng dừng trước một câu lạc bộ tư nhân tên là Câu Lạc Bộ Kinh Cửu Mục Mã, ba tầng hầm đậu xe rộng rãi đủ để đậu hơn 1000 xe hơi.

Một chiếc Porsche dừng trước cửa câu lạc bộ tư nhân, nhân viên bãi đậu xe lanh lợi đi trước một bước, đon đả đến cạnh cửa xe, một mực cung kính nhận chìa khóa xe mà người chủ đang bận gọi điện thoại đưa tới, hắn thoáng liếc mắt nhìn ống tay áo của chủ nhân chiếc xe rồi nhanh nhẹn ngồi vào xe. Hắn vừa lái vào bãi đậu vừa âm thầm chậc lưỡi cảm thán chênh lệch giàu nghèo trong xã hội quá lớn, viên kim cương trên khuy áo của người kia bằng tiền lương nhiều năm của hắn, đó là chưa tính đến bộ quần áo và tài sản cả người.

Người chủ chiếc xe ăn mặc trí thức sang trọng sải bước dài tiến vào câu lạc bộ, giơ tay chỉnh tai nghe Bluetooth đang đeo trên tai, giọng nói có vẻ không vui: “Hàn Kinh Văn đã chết? Bị giết?”

Hắn cười nhạt: “Hàn Kinh Văn đắc tội nhiều người, sớm muộn gì cũng bị báo thù. Cậu sợ cái gì? Mấy cậu thích chơi trò cưỡng ép, còn tôi là buôn bán, giao dịch thuận mua vừa bán. Tôi không làm việc trái lương tâm, có gì mà sợ!”

Bỗng hắn trầm giọng, hung ác nham hiểm nói: “Hồ Cao Phi! Cậu là người trưởng thành, phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói!”

Hắn đi qua một cây cột, bỗng hắn dừng bước, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người xa lạ sau cây cột, không biết đã nghe được bao nhiêu.

Sau cây cột chính là Giang Hành và chủ hộp đêm ở quảng trường Kim Nguyên.

Giang Hành hướng hắn cười cười đầy vẻ thân thiện.

Người nọ mặt không thay đổi đi về phía thang máy, giọng nói vô thức hạ thật thấp đến nỗi không nghe rõ.

Cửa thang máy khép lại, số tầng tự động nhảy lên, Giang Hành dời tầm mắt, như thuận miệng hỏi: “Hắn là ai vậy?”

“Ai?” Chủ hộp đêm kịp hiểu ra: “À, là Chu Bác Học. Em trai hắn vừa bị xe đụng chết rồi, không quá hai ngày đã truyền khắp câu lạc bộ.” Hắn rít một hơi thuốc lá, trông có vẻ hả hê, lại có chút thương hại: “Mẹ hắn suýt phát điên, muốn báo thù lại phát hiện kẻ thù là người cô độc lẻ loi, còn chết chung trong vụ tai nạn. Bà ta muốn lấy roi đánh thi thể nhưng pháp luật không cho phép.”

“Tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội.” Chủ hộp đêm nói tiếp: “Người kia tông chết Chu Bác Tư vì trả thù, con gái ông ta bị cả nhà họ Chu bức tử.”

Giang Hành cầm đầu lọc thuốc lá dụi vào gạt tàn thuốc đá cát bên cạnh, đóm lửa đỏ cam từ từ tắt, tàn thuốc lá thấm vào trong cát đá, y liếc mắt nhìn chủ hộp đêm: “Tắt thuốc đi.”

“Tôi mới hút phân nửa.”

Giang Hành: “Đi tra chút thông tin cho tôi.”

“Ông nội ơi, điếu thuốc của tôi rất đắt đó, có thể hút hết không hả? Hiện tại mạng lưới thông tin của tôi không nhanh nhạy nữa, buôn lậu và ma túy ở thành phố Việt Giang vừa bị triệt phá không tới nửa năm, nhiều người đang giấu đầu thụt đuôi, không dễ nghe ngóng tin tức như trước.”

Giang Hành đáp: “Thanh toán chi phí.”

“Muốn tra thông tin gì, ngài cứ việc nói.”

Từ trước đến nay chủ hộp đêm chỉ khom lưng vì tiền, câu nói hay nhất hắn từng nghe trong đời chính là “Thanh toán”.

Giang Hành nói mấy câu, chủ hộp đêm dụi tắt điếu thuốc, thu vẻ cà lơ phất phơ mà đi lên lầu. Chờ hắn đi lên tầng cao nhất, Giang Hành mới tiến vào thang máy, ấn số tầng Chu Bác Học đi lên vừa nãy, đi đến câu lạc bộ trên lầu 6.

Ngay cửa câu lạc bộ có quản lý và nhân viên lễ tân, họ vừa liếc nhìn lập tức nhận ra Giang Hành là người lạ, mà không ai đến nghênh đón y, vì vậy tiến lên cung kính hỏi: “Tiên sinh, ngài có hẹn trước không?”

Giang Hành: “Tìm người.”

Quản lí dẫn y đến sô pha ngồi xuống, lễ tân vội bưng nước và đĩa trái cây nhỏ lên. Quản lý hỏi Giang Hành đến tìm ai, hắn biết tất cả khách ghi danh ở đây, nói tên là có thể liên hệ.

Giang Hành đáp: “Hàn Kinh Văn.”

Quản lý đang thao thao bất tuyệt như thác nước đột nhiên bị chặn lại, dòng nước thình lình ngừng chảy, hắn khó xử nói: “Hàn Kinh Văn? Hay là ngài đổi người khác đi, chúng tôi có không ít người mới xuất sắc.”

Nghe câu này, chẳng lẽ Hàn Kinh Văn không phải là khách của câu lạc bộ mà là nhân viên công tác?

Giang Hành ghi nhớ trong lòng, y dựa vào sô pha, có vẻ lười nhác nhưng thái độ không cho phép người khác nói xen vào, không thèm ngẩng mặt mà nói: “Tôi nghe nói Hàn Kinh Văn có danh tiếng rất cao nên cố tình tới tìm hắn, thì ra phô trương cũng lớn như danh tiếng hả? Hay là tôi phải hẹn trước?”

Người đến câu lạc bộ không phú tức quý, dù ngoài mặt ôn hòa thì nhân viên cũng phải cẩn thận đối đãi, tránh xui xẻo đắc tội người nào đó vào lúc nào đó mà bản thân cũng không hay biết.

Quản lý đáp lời: “Không phải vậy… Nếu ngài đến đây mấy hôm trước thì có thể tận mắt chứng kiến tay nghề điều giáo của Hàn Kinh Văn, nhưng không khéo, mấy ngày nay Hàn Kinh Văn không đến làm. Hôm nay mới biết tin người không còn nữa.”

“Chết rồi à?” Giang Hành chống cằm, hơi hiếu kỳ hỏi: “Có phải làm chuyện xấu bị người ta trả thù không?”

Quản lí tê cả da đầu, người bình thường nghe có người chết bất đắc kỳ tử sẽ không có biểu hiện này, đối phương đơn thuần chỉ tò mò, không chút cảm thông, giống động vật máu lạnh không có tình cảm.

Mà hiện tại quản lý biết sự chú ý của người khách xa lạ trước mặt hắn không phải là chuyện tốt cho câu lạc bộ, dù sao đã mất một mạng người, khiến cảnh sát chú ý không có gì hay.

Quản lý thầm kêu khổ trong lòng, bắt đầu nói xa nói gần, không trực tiếp trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Hàn Kinh Văn.

Giang Hành nhìn ra, y cũng không nói gì mà bảo quản lý giới thiệu vài tiết mục giải trí thú vị.

Quản ly đã để ý trong lòng, có đề phòng nên chỉ giới thiệu mấy mục giải trí tiêu chuẩn đúng pháp luật, thuần khiết trong sáng không chút nào đen tối.

Giang Hành chọn lấy thẻ khu spa rồi đi vào, bên trong có rất nhiều phòng, chính giữa là một hành lang, đi thang máy lên trên là mấy hạng mục khác của câu lạc bộ, khu spa cũng ở trên lầu.

Lúc Giang Hành đang chờ thang máy, y ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu là một hồ nước trong suốt cực lớn, trong hồ nuôi hơn trăm con cá Koi béo mập.

Bên hồ có một đôi nam nữ đang rúc vào nhau, miệng kề sát vào lỗ tai thì thầm nói chuyện thân mật, Chu Bác Học đi tới nói mấy câu với người đàn ông kia. Người bên cạnh hồ cá tức giận, lại không dám nổi giận với Chu Bác Học, y kiềm nén cơn giận giải thích gì đó.

Chu Bác Học không kiên nhẫn nghe, hắn phất tay đi về phía trước, một cô gái cao ráo, tóc đen môi đỏ đi tới ôm lấy cánh tay Chu Bác Học, hai người đi về sảnh phía trước.

Người đàn ông cạnh hồ cá mất hứng, đẩy người phụ nữ ra đi thẳng.

“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giang Hành ấn nút đợi, hơn 10 giây sau thì người đàn ông ở hồ cá nổi giận đùng đùng đi ra từ cửa thoát hiểm bên tay trái cuối hành lang.

Người đàn ông nhìn thấy Giang Hành lập tức dừng bước, vẻ mặt không tốt.

Giang Hành gật đầu rồi cất bước vào thang máy.

Nghi ngờ trong lòng Hồ Cao Phi nhanh chóng tan biến, nhớ lại câu châm biếm của Chu Bác Học vừa nãy, y không khỏi chửi thề: “Đ* má!”

Gần đây quá nhiều người chết.

Hà Gia Thực, Hàn Kinh Văn, Chu Bác Tư… Mẹ nó toàn là tai nạn! À, Hàn Kinh Văn không phải, hắn bị người ta giết chết. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Có rất nhiều vụ tai nạn giao thông, cố tình lại là…

Hồ Cao Phi buồn bực cào tóc, cố gắng đè nén cảm giác lo sợ trong lòng, y muốn dứt khoát rời khỏi thành phố Việt Giang, xuất ngoại chơi vài ngày, né tránh cho qua tình hình này là được.

Y không tài giỏi như Chu Bác Học, cũng không có gia thế như đối phương, nhưng y không kiêu căng ngạo mạn như Chu Bác Học, chính nhờ y chú ý cẩn thận nhiều năm qua mới có thể từ tầng lớp bình dân bò lên được địa vị ngày nay.

Hồ Cao Phi kéo cổ áo xiết chặt, lau mồ hôi trên trán, đi thẳng ra khỏi câu lạc bộ, cầm chìa khóa xe đi vào bãi đậu xe, thế nhưng ấn một lúc lâu mà xe không nổ máy.

“Rầm!”

Hồ Cao Phi đấm mạnh vào tay lái, hùng hùng hổ hổ xuống xe kiểm tra động cơ trong nắp capo, y cúi người, nửa người trên luồn vào dưới capo xe, giơ tay thử chạm động cơ thì bị nóng phải rụt nhanh tay lại: “Sao lại nóng như vậy?”

Ai lái trộm xe của y?!

Hồ Cao Phi cảm thấy không thích hợp, vừa định quay đầu chạy thì phía sau có người lặng lẽ tới gần từ lâu, người nọ đè đầu y xuống, mặt hắn y chặt vào động cơ xe nóng bỏng.

Động cơ nóng đến nỗi có thể nướng cả cá, chạm vào da thịt con người, tiếng “xèo xèo” lập tức vang lên. Hồ Cao Phi đau đớn la hét vùng vẫy, y vùng ra, hung hăng độc ác tung một cú đá về phía bụng người phía sau nhưng té ngã, y vừa chạy trốn vừa gọi điện thoại, mới vừa chuyển cuộc gọi thì người phía sau đã đuổi kịp, gáy Hồ Cao Phi trúng một đòn nghiêm trọng, di động văng ra ngoài, y cũng lập tức ngất xỉu.

Người kia kéo Hồ Cao Phi nhét vào cốp sau một chiếc xe hơi.

Mấy phút sau, chiếc xe lái đi.

Giang Hành đi dạo một vòng trong khu spa, bên trong yên tĩnh thoải mái, có điều  không nhiều người. Quẹt thẻ khu spa trong tay, Giang Hành đi về phía cánh cửa gần hồ cá Koi.

Cửa điện tử, cần phải quẹt thẻ. Rõ ràng cái thẻ trong tay y không thể quẹt được cánh cửa này, mà trên trần nhà có camera giám sát đang theo dõi, y không thể làm hành động khiến người khác chú ý.

“Chậc.”

Giang Hành bó tay không thể đi đến khu khác, cộng thêm không có gì làm đành quay lại khu spa, nghiêm túc làm xong liệu trình spa, còn trò chuyện với nhân viên một chút, trải nghiệm coi như thú vị.

Chờ gần đến giờ, Giang Hành ra về, đi vào bãi đậu xe tìm xe thì bỗng đạp trúng một cái di động, y nhặt lên nhìn thì thấy khóa màn hình bằng vân tay nhưng thông báo có mấy cuộc gọi nhỡ.

Giang Hành nhướng mày, nhìn một vòng bãi đậu xe rộng lớn, sau đó nhìn xuống mấy dấu vết kéo dài thành vòng tròn dưới đất, cuối cùng thấy một chiếc xe hơi đang mở nắp capo. Cửa xe vẫn đang mở cửa, chìa khóa còn cắm bên trong, nhìn kỹ lại, dây tải điện trong xe đã bị cắt đứt.

“…” Giang Hành huýt sáo một cái, sau đó y bấm số điện thoại gọi cho Lý Toản, bên kia vừa bắt máy, y cười nói: “Đội trưởng Lý, tôi muốn báo một vụ mất tích.”



Cục thành phố Tân Châu nhanh chóng nhận được điện thoại báo án của Lý Toản, cảnh sát nhân dân gần nhất chạy đến hiện trường đầu tiên, căn cứ theo chỉ thị của Lý Toản và lời khai của Giang Hành, sau khi hiểu rõ và đưa ra phán đoán, anh ta nhanh chóng liên hệ bảo vệ câu lạc bộ, kiểm tra camera giám sát bãi đậu xe.

Quả nhiên thấy được vụ bắt cóc xảy ra vào lúc 8 giờ 50 phút tối, sau khi được quản lý câu lạc bộ nhận diện, xác minh người bị bắt cóc là thành viên câu lạc bộ Hồ Cao Phi, nhưng người bắt cóc mặc đồ đen toàn thân, nón đen, khẩu trang đen, che chắn kín mít không nhìn ra tướng mạo.

Quản lý nói hắn không nhận ra được.

Cảnh sát bèn trích xuất camera giám sát câu lạc bộ và camera giám sát trên đường, truy theo tung tích kẻ bắt cóc, rõ ràng kẻ bắt cóc không có kỹ năng phản trinh sát, rất nhanh đã bị cảnh sát xác định vị trí.

Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông: “Kẻ bắt cóc và nạn nhân đang trên một chiếc Volkswagen Passat màu bạc có bảng số Việt Giang *26258, mục tiêu đang hướng về phía cầu vượt đường Bản Hồ khu Tân Châu, cảnh sát giao thông phía trước chú ý chặn lại! Cảnh sát giao thông phía trước chú ý chặn lại!”

chapter content

Volkswagen

Giang Hành nghe cảnh sát nhân dân truyền đạt thông tin với Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông, quay đầu lại thấy Chu Bác Học và bạn bè hắn nghe tin chạy đến. Bọn họ chen vào nói mấy câu với quản lý câu lạc bộ, cảnh sát nhân dân cau mày bảo bọn họ giữ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi tin tức.

Giang Hành đi ra, đến cửa câu lạc bộ thì thấy Lý Toản chạy tới.

Hắn mặc áo thun cổ tròn màu vàng nhạt, quần dài rộng, dưới chân là đôi giày skate, mái tóc là kiểu Giang Hành vừa cắt cho hắn. Vì chạy quá nhanh mà thở hổn hển, không giống một người trưởng thành đã tốt nghiệp và làm việc sáu bảy năm mà giống một thiếu niên kiêu ngạo tùy ý trong sân trường.

Lý Toản đi tới gần, giống như đang bước từng bước vào lòng Giang Hành vậy.

Giang Hành giơ mu bàn tay che mắt, hơi bất đắc dĩ cười khẽ, dù đối phương có dáng vẻ thế nào, sao y đều thích đến như vậy?

Lý Toản đến gần hỏi: “Là tôi tỏa hào quang rực rỡ nên anh không mở mắt được hả?”

Giang Hành thả tay xuống, thuận thế khoát lên vai Lý Toản kéo hắn đến gần: “Ừ, đúng vậy.”

“…” Thẳng thắn thừa nhận kiểu này khiến Lý Toản không quen, hắn hất vai ý bảo Giang Hành đừng quá mức: “Anh chú ý một chút, đừng đè trọng lượng cả người lên người tôi. Còn nữa, trong điện thoại anh nói ai mất tích? Anh báo cảnh sát không được sao, cố tình gọi tôi đến là có ý gì?”

Vụ án mất tích thuộc khu vực Tân Châu đương nhiên do Cục thành phố Tân Châu xử lý, ngay từ đầu Lý Toản cho rằng Giang Hành lại muốn đùa giỡn hắn.

Giang Hành đáp: “Không phải cậu đang điều tra vụ án mạng Hàn Kinh Văn sao?”

Lý Toản nhướng mày: “Thì sao?”

Hắn chưa từng nhắc đến vụ án mạng nghiêm trọng của Hàn Kinh Văn, nhưng truyền thông có đưa tin, Giang Hành biết là vụ án do Lý Toản xử lý.

“Người mất tích quen biết Hàn Kinh Văn.”

Thái độ của Lý Toản nghiêm túc một chút: “Vậy nên?”

“Nếu tôi đoán không sai, Hàn Kinh Văn làm thầy điều giáo, hẳn là rất có tiếng tăm.”

“Tiếp tục.”

“Bạn tôi à, cậu phải cho chút thù lao chứ.” Giang Hành vỗ vỗ vai Lý Toản, không hề che giấu mục đích vô sỉ của y: “Tôi móc nhiều mồi nhử cậu như vậy, dù sao cũng phải cho tôi chút lợi ích an ủi chứ.”

Lý Toản trầm ngâm chốc lát rồi hỏi ngược lại: “Anh muốn lợi ích gì?”

Dễ nói chuyện như vậy? Giang Hành am hiểu chân lý “can đảm chết no, nhát gan chết đói”, y không chút do dự nói: “Không làm khó cậu, gọi tiếng “cưa cưa” thôi, thế nào?”

*Nguyên văn gēgē aka anh trai, chỗ này mình muốn để cưa cưa cho tình thú tý ^.^

Hết chương 70