Anh Đến Cùng Sao Đêm

Chương 86: Phiên tòa cuối cùng của năm



TÒA ÁN NHÂN DÂN TRUNG HOA THÀNH PHỐ QUẢNG CHÂU.

" Thưa thẩm phán, để chứng minh những gì tôi nói là thật thì đây chính là những dòng thư tay tôi thu thập được của Vương Phu Nhân - tức nạn nhân bị sát hại khoảng 10 năm trước. Chúng tôi có được nó là nhờ người dọn dẹp cũ của gia đình - ông Ba. Mong người xem xét cho. "

Lý Băng Băng trong bộ trang phục áo veston và quần âu màu đen, áo sơ mi màu trắng đang vươn tay đưa bằng chứng mình tìm được cho người trung gian. Ánh mắt kiên định của chị vẫn chưa hề bị lung lay từ khi vụ án bắt đầu.

Một vụ án hơn mười năm trước bất ngờ được đào lại cũng bằng một lá thư. Người nhờ cô điều tra vụ này chính là giáo viên A Sượng - vị giáo viên giỏi cấp thành phố Quảng Châu. Sau khi thành công làm bại lộ âm mưu ăn chặn hối lộ của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Vương Huy thì anh ta còn muốn lật tẩy vụ án khúc mắc nhiều năm trước.

Song Băng Băng vẫn nhận lời vì một lí lẽ nào đó.

Thẩm phán nhìn kĩ từng trang giấy được cất giữ cẩn thận trong chiếc phong bì rồi lên tiếng:



" Điều này có liên quan gì hả cô Lý? "

Băng Băng liền đáp: " Thưa, nó hoàn toàn có liên quan thưa thẩm phán. Hẳn trong ngành giáo dục thì ít nhiều người sẽ có thói quen viết tay. Bà Vương là một trong số đó. Bà rất thích viết nhật kí từ hồi bà mười tuổi và sở thích đó kéo dài đến tận lúc bà lìa đời. Qua những dòng tâm sự kia ta mới nhận thấy được rằng nạn nhân đã suy sụp tinh thần đáng kể như nào. Bị cáo thường xuyên hành hạ đánh đập hai mẹ con nạn nhân rồi tìm cách lấp liếm cho qua vào ngày hôm sau. Song điều đó không làm nguôi ngoai được cơn giận trong lòng nạn nhân. Khi nạn nhân đâm đơn li dị và đơn kiện cùng lúc đã khiến bị cáo sợ hãi hoảng loạn dẫn đến giết người. "

Băng Băng chỉ vừa dứt lời đã có tiếng nói phản đối sau lưng. Vương Huy khinh bỉ đáp lại:

" Đó hoàn toàn là bịa đặt. Vợ tôi mất vì bạo bệnh. Tôi nghĩ cô Lý đang muốn vu khống cho tôi. Các người vừa khiến tôi cách chức giờ còn muốn tống tôi vào tù? Thật quá đê hèn. "

" Bị cáo chưa được phép lên tiếng nên làm ơn giữ trật tự cho phiên tòa thành công. "

Thẩm phán nhắc nhở khiến ông ta khó chịu ra mặt. Cuối cùng vẫn có người khiến Vương Huy phải ngậm miệng lại.

" Ờm…mời cô tiếp tục. "

" Vâng thưa ngài. Vậy sau đây để cho bị cáo nhớ lại tội ác của mình thì tôi xin phép chiếu đôi ba dòng lên cho mọi người chứng kiến. "

Nói là mọi người nhưng thực chất chỉ lác đác đúng 10 người trên tòa. Họ bao gồm thẩm phán, 2 bồi thẩm đoàn, 2 công tố, 2 luật sư, bị cáo, 1 bảo vệ và 1 người thân của bị cáo.

Màn hình máy chiếu sáng lên ngay khi thẩm phán gật đầu. Và rồi từng dòng chữ hiện lên trước mặt Vương Huy.



Ngày X năm Y: Chồng tôi dạo này biểu hiện thật kì lạ…tôi rất lấy làm lo lắng.

Ngày Xx năm Z: Hình như chồng tôi đang làm chuyện phi pháp…tôi không biết mình nên làm gì nữa. Con trai tôi chỉ vừa lọt lòng và tôi không có quá nhiều thời gian tâm sự với ông ấy.

Ngày X năm Z: Ôi trời! Chồng tôi lợi dụng chức quyền của tôi để ăn hối lộ từ cả cấp trên lẫn cấp dưới. Tôi khômg thể im lặng được nữa!

Ngày N tháng A năm Z: Hôm nay tôi sẽ li dị và đâm đơn kiện ông ta. Thật không ngờ tôi lại kết hôn với con người bạo lực và nhẫn tâm như thế. Tôi sẽ giành quyền nuôi con và đem con trai tôi đi theo. Nó đã chịu quá nhiều đau đớn từ khi sinh ra rồi.

Màn hình sáng thêm khoảng một lúc nữa thì tắt phụt. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía bị cáo. Cứ tưởng ông ta sẽ sợ hãi hay làm loạn nhưng không. Bị cáo vẫn giữ điệu bộ nhàn nhã như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cứ như thể ông ta chỉ là người dự giờ phiên tòa này vậy.

" Chỉ nhiêu đó đâu chứng minh tôi giết vợ mình? Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn trong sạch và vô tội. Các người nên thả tôi ra cho tôi còn về ăn mừng năm mới chứ. Cuối năm rồi nên xí xóa đi ~ "

Điệu bộ cợt nhả đó làm mọi người nín thinh. Ngay cả biểu cảm của thẩm phán cũng đã dần dễ đoán hơn. Ông ấy cũng muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này.

" Thôi được rồi. Ta xin tuyên án luôn- "

" Khoan đã!! " Tiếng chị Băng Băng đã phá tan bầu không khí ê chề nơi công sở làm ai nấy đều ngạc nhiên. Cô ấy nhìn sang bị cáo rồi nở một nụ cười rất thuần khiết. Song chính nụ cười đó lại đem lại cho Vương Huy dự cảm chẳng lành.

" Cô muốn gì? "

" Tôi vẫn còn nhân chứng nữa mà. Đừng vội về nhà như thế chứ. Đốt cháy giai đoạn chưa bao giờ nằm trong từ điển của tôi. "

Vương Huy bỗng hoảng hốt ra mặt. Ông ta lắp bắp đứng dậy: " Sao…sao cơ? Ai? Là tên nào dám vu oan ông? "

Băng Băng chỉ cười không đáp. Cô khẽ đưa tay lên chỉ vào thẳng vào bị cáo. Người ngồi sau lập tức đứng dậy rồi bước lên phía trước.

" Hửm…cậu là? " Thẩm phán nheo mắt nhìn thanh niên trước mặt.

" Cháu là Vương Chí Thần. Và sau đây cháu xin phép thuật lại chuyện ngày hôm đó. Tất cả những gì cháu nói sau đây đều là sự thật. Nếu có nửa lời giả dối ắt sẽ bị sét đánh khi bước khỏi đây. "