Ảnh Đế Muốn Ở Nhà Tôi

Chương 8: Trong lòng có cô (1)



Thang máy đi lên, đến tầng trực tiếp mở cửa vào nhà.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có rèm cửa sổ sát đất được mở ra, ánh trăng bên ngoài phòng cùng ánh đèn neon xuyên qua chiếu rọi toàn bộ căn phòng khiến nó trở nên mờ ảo.

Hạ Tư Vũ đầu tiên bấm nút, rèm cửa sổ khép lại. Bật đèn lên, một bức tường trong phòng bỗng chốc hiện ra một tấm poster cực lớn của Hạ Tư Vũ được tạo thành một bức tranh vẽ trên tường.

Mà các vật trang trí trong phòng cũng rất rõ ràng đều là phong cách mà cô yêu thích.

Chỉ là có vẻ như căn nhà đã lâu không có người ở, dù đã được quét dọn rất sạch sẽ nhưng không hề có dấu vết của không khí bếp núc ấm áp, thiếu đi hơi ấm con người.

Hạ Tư Vũ thay dép xong bước vào cửa phòng quen thuộc, đi thẳng tới bật đèn phòng ngủ. Mở tủ quần áo ra, bên trong được sắp xếp chia thành đủ loại trang phục khác nhau, tất cả đều là kích thước riêng của cô. Chọn ngẫu nhiên một bộ đồ ngủ, vừa định mặc vào thì điện thoại di động vang lên.

Hạ Tư Vũ để quần áo sang một bên, cầm điện thoại lên. Tin nhắn trên được gửi đến từ người đại diện Tần Bách Châu của cô: " Sự việc trên Hot Search tôi đã biết rồi".

Hạ Tư Vũ đang định trả lời thì Tần Bách Châu gọi đến. Cô nhấc máy: "Alo."

Phía bên kia điện thoại rõ ràng có chút ồn, giống như đang ở trong một quán rượu nào đó, có thể nghe được khung cảnh âm thanh sôi động, còn có người say rượu lớn tiếng nói chuyện ồn ào. Tần Bách Châu nhẹ giọng nói: "Tôi đang ở đây thương lượng công việc, trước đó có hai kim chủ nhìn thấy tin tức của cô đều có chút dao động, bây giờ về cơ bản thì không có vấn đề gì lớn nữa rồi. Bọn họ sẽ liên lạc với chúng ta sau, vẫn sẽ tiếp tục nội dung như đã định trong hợp đồng.”

Có lẽ là hôm nay đã quá mệt mỏi, cũng có lẽ là đã xảy ra quá nhiều chuyện, Hạ Tư Vũ mệt mỏi trả lời.

Cô gật đầu: "Ừm."

"Về sự việc đánh người, phía Tập đoàn Trung Thiên không dám nói bất cứ lời nào. Trong tay tôi có bằng chứng về việc ngoại tình, lừa gạt. Chỉ cần anh ta dám kiện cô, chúng ta có thể tung bằng chứng, làm cho lớn chuyện lên rồi nhân tiện phủ nhận tin đồn xấu. "



Hạ Tư Vũ lại gật đầu: "Được. "

"Hot search, vừa là sự chế giễu cũng là sự duy trì độ nổi tiếng. Nhưng cho dù đang hot đi chăng nữa cũng đừng lạm dụng quá mức. Nếu không cẩn thận thì sẽ gây bất lợi cho cô, cho chúng ta và cả đoàn đội này. Trong khoảng thời gian tới hãy cố gắng khiêm tốn một chút. "

Hạ Tư Vũ đáp lại một tiếng: "Tôi biết. "

"Về mảng điện ảnh và truyền hình, tạm thời không có kịch bản nào quá hay. Cô vẫn luôn đóng phim điện ảnh, hơn nữa đó đều là phim của các đạo diễn lớn cùng nhà sản xuất lớn. Đề nghị của tôi ở đây là thà ít mà chất lượng, đừng để năng lực của bản thân bị lãng phí bởi những bộ phim vụng vặt. Dù sao thì mức độ nổi tiếng hiện tại của cô cũng đủ rồi.”

Hạ Tư Vũ không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhẹ nhàng “hừm” một tiếng.

"Cô nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nữa tôi sẽ về."

Cúp máy xong Hạ Tư Vũ ném điện thoại đi, nằm trên giường. Cả người tê liệt mệt mỏi, ngẩn người nhìn lên ngọn đèn pha lê trên trần nhà.

Ngẩn người một lúc lâu, cô đột nhiên duỗi chân ra, giống như đang đạp xe đạp, tức giận đạp vào khoảng không. Rồi trở mình, vùi đầu vào gối.

Trong phòng, chỉ có thể phảng phất nghe thấy tiếng nghiến răng, nghiến lợi mắng chửi: "Bạc Ngôn, anh là cái đồ khốn nạn, cực kì khốn nạn!"

Điều cô không biết là khi cô đang *** mở miệng mắng thì người nào đó bị cô chỉ tên mắng chửi đang đứng ở lối vào thang máy tầng một của chung cư Khuynh Thành. Những ngón tay thon dài muốn đưa ra bấm nút thang máy. Suy nghĩ giằng co hồi lâu lại chầm chậm thu lại, bỏ vào túi áo nắm chặt lại.

Vài giây sau, người nào đó quay người, đi đến chiếc Maybach của anh, một lần nữa mở cửa xe, bước vào. Xe vừa lăn bánh, đã nhanh chóng biến mất vào màn đêm.