Anh Có Còn Yêu Em

Chương 35: Cuộc đời là của con hãy tự quyết định lấy nó



Lúc này ông Điệp mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, không dám nhìn mặt ai mà cúi gằm mặt xuống đất. Phải lấy hơi, lấy can đảm rất lâu ông ta mới ngẩng mặt lên nhìn bà Hiền.

- Chị dâu, chị tha cho em trót dại. Đúng là số tiền ấy cô gái này không lấy. Em đã đến trường đại học, mua chuộc người ta để tìm hồ sơ có chữ kí rồi bắt chước. Số tiền ấy em đã dùng trả nợ cho thằng Minh rồi. Nếu không người ta sẽ giết nó.

Tùng chỉ nghe đến vậy liền đứng lên nắm tay Chi.

- Chuyện mẹ gây ra thì mẹ tự dọn dẹp hậu quả, con chỉ cần Chi được trả lại trong sạch là đủ rồi. Con hi vọng mẹ sẽ không bày ra bất kì trò hề nào nữa. Con đi đây.

Bà Hiền nhìn hai người nắm tay nhau rời đi thì quát lên.

- Dù nó không phải người như vậy thì bây giờ nó cũng không còn xứng đáng với con nữa. Có chết mẹ cũng không đồng ý cho nó bước vào nhà này làm dâu đâu.

Tùng vẫn nắm chặt tay Chi quay lại.

- Tùy mẹ thôi. Con không cần sự đồng ý của mẹ mà chỉ cần sự đồng ý của cô ấy.

Anh dứt khoát đưa Chi rời đi mặc bà Hiền quát tháo, chửi bới om sòm. Ông Hòa ngán ngẩm cũng không ở lại mà lặng lẽ đi về phòng, gọi cho Tùng.

- Bà ấy không đồng ý nhưng ba đồng ý. Cho ba gặp thằng bé đi.



- Vâng, ba sẽ sớm gặp cháu thôi ạ.

Bà Hiền nhìn người đàn ông bên cạnh, bà đã tin sai người rồi.

- Chú dọn dẹp từ chức và rời khỏi tập đoàn ngay.

- Chị, em sai rồi, em sẽ trả lại số tiền ấy.

- Không cần, coi như tôi cho chú. Đừng để tôi thấy mặt chú nữa.

....

Chi ngồi lặng im bên ghế phụ, nhìn ra ngoài trời mây đen đã phủ kín, trời lại sắp mưa rồi thì phải.

- Chi, xin lỗi em

- Vì sao lại xin lỗi, tôi phải cảm ơn anh vì đã trả lại trong sạch cho tôi mà.

- Vì hồi ấy anh đã không tin tưởng em.

Chi thoáng sững người rồi mỉm cười.

- Tất cả đều là số phận rồi, có hối tiếc thì thay đổi được gì đâu.

- Vậy bây giờ giữa chúng ta có được coi là số phận không? Đã xa nhau, rời nhau rồi có cơ hội quay về. Chẳng phải chúng ta vẫn còn duyên phận sao. Em muốn trốn tránh cũng không tránh nổi đâu. Nếu em không lấy anh thì sẽ ế cả đời đấy.

Chi định phản bác thì điện thoại đổ chuông, thấy mẹ gọi thì liền nghe máy.

- Mẹ ơi, con nghe đây.

- Hai đứa xong việc chưa? Về mẹ ăn cơm, hôm nay anh chị gửi lên nhiều hải sản lắm.

Cô quay sang Tùng hỏi ý.

- Mẹ tôi mời anh ăn tối, anh không bận chứ?

Tùng nháy mắt trêu.

- Mẹ vợ mời thì bận anh cũng sẽ đến ăn.

Chi lườm cái sắc lạnh rồi báo mẹ.

- Bây giờ bọn con đến ạ. Bon tắm rửa chưa mẹ?

- Rồi, ông ngoại vật ra tắm cho rồi đấy, hai ông cháu đang đạp xe bên dưới ấy.

- Vâng, mẹ để đấy con đến nấu cho.

- Được rồi, mẹ đợi hai đứa đến là đặt bếp thôi.

Chi tắt điện thoại nhìn Tùng vẫn đang tủm tỉm cười thì gắt nhẹ.

- Ai là mẹ vợ anh chứ? Đừng có nhận bừa người ta cười cho.

- Ai cười kệ người ta, anh thích là được, em cũng mặc kệ anh đi.

- Càng ngày càng chẳng ra làm sao cả.

Mặc dù Chi nói lẫy ý giận nhưng Tùng lại cảm nhận cô không còn xa cách và gay gắt như trước nữa. Vừa lái xe, anh vừa liếc mắt nhìn Chi cười, thỉnh thoảng cô bắt gặp nhưng lại quay đi, mặt thoáng đỏ.

Ông ngoại đang giữ cho Bon tập xe hai bánh, thấy xe ba đến, thì nghển cổ lên gọi thành ra lăn tòm xuống đất. Ông ngoại hốt hoảng dựng xe đỡ cháu nhưng nó chẳng nhăn nhó hay kêu ca gì mà vẫn cười toe toét.

- Xước hết chân rồi, lên ông sát trùng cho. Ba mẹ cất xe rồi ra làm sao con phải vội vã thế.

- Con không sao, ba nói con trai ngã là bình thường, không đau, con không đau.

Ông ngoại nhìn Bon gật gù, xoa xù mái tóc nó.

- Ừ không đau, cháu ông thật giỏi.

Tùng gửi xe xong đi lên thì thấy Bon đang đứng ngó nghiêng đợi. Chỉ cần thấy bóng anh là thằng bé lao đến.

- Ba, hôm nay ba đến ông bà ngoại ăn cơm hả?

- Ừ, bà ngoại mời.

- Vậy có phải là ba sắp cưới mẹ không?

Ông ngoại đi bên cạnh cười cười.

- Oắt con lo chuyện bao đồng. Chuyện của ba mẹ là chuyện người lớn, trẻ con không hỏi nhé!

- Nhưng các bà cứ hỏi con bao giờ ba cưới mẹ ấy.

Tùng hôn chụt lên má con nựng.

- Vậy con hỏi ông bà ngoại xem có cho ba cưới mẹ không đã.

Bon nhoài người sang ông, lay lay.

- Ông đồng ý đi ông.

Bố Chi nhìn Tùng cười gượng. Trước kia con gái ông chưa lấy chồng, học hành giỏi giang còn bị người ta chê thì bây giờ làm sao mà...bất giác ông khẽ thở dài.

- Cái này do ba mẹ con thôi, ông bà sẽ không cấm cản.

- Cháu cảm ơn bác.

Tùng hiểu tâm trạng của bố Chi, chính Chi cũng đang có nỗi lòng như vậy. Anh sẽ chứng minh cho họ thấy, anh muốn lấy Chi mà chẳng quan tâm đến cái gọi là môn đăng hậu đối của mẹ. Anh cần cho con mình một gia đình đầy đủ.

Sau bữa ăn, Chi cùng mẹ dọn dẹp trong bếp. Bà nhìn Tùng chơi với Bon và chồng thì lên tiếng.

- Con với cậu ta thế nào rồi? Cứ định dùng dằng mãi như thế này sao? Còn mẹ cậu ta nữa.

- Chiều nay con và anh ấy về bên nhà. Mẹ còn nhớ hồi ba nằm viện mổ tim, mẹ Tùng mang đến cho con 2 tỷ không?

- Ừ, nhớ, mẹ và con đã trả lại không lấy còn gì? Sao giờ còn nhắc đến?

- Người đàn ông đó không trả lại tiền cho mẹ anh ấy lại còn giả chữ kí của con nên hôm nay Tùng đã ra mặt đòi lại trong sạch cho con.

- Lão già thối tha, bảo sao mà mẹ thằng Tùng cứ rêu rao con là đứa ham tiền. Thế con có định quay lại với nó không?

- Con cũng chưa biết được, để một thời gian nữa xem ạ.

- Nếu không quay lại thì cũng không nên để người ta chờ đợi con ạ. Nếu còn tình cảm thì cho nhau một cơ hội, cũng vì thằng Bon nữa.

Chi lau khô tay, dựa lưng vào thành bếp thở dài.

- Mẹ anh ấy vẫn không chấp nhận con nên họ lại cãi nhau. Con thấy không thoải mái. Dù sao quan hệ của chúng con cũng đứt rồi, bây giờ nối lại liệu có liền không?

- Do suy nghĩ của con thôi, không ai sống hộ con cả nên hạnh phúc hay không là do mình. Con cứ cố chấp thì chỉ khiến con đau khổ thôi. Buông bỏ được gì thì buông đi, đừng vương vấn mãi quá khứ, chỉ khiến bản thân bị tổn thương. Mẹ thấy Tùng nó cũng yêu con thật lòng nên con hãy lắng nghe trái tim mình đi, nếu như còn yêu thì đừng để mất cơ hội.

- Vâng, để một thời gian nữa xem ạ. Con muốn sắp xếp lại mọi thứ và kiểm chứng lại lòng mình.

- Ừ, ra ngoài uống trà rồi đưa con về sớm nghỉ ngơi đi.