Anh Chồng Khờ

Chương 421



Giang Ngạo Tuyết không trả tiền lại, vậy là hắn đã bán cho Trần Hạo một ân tình, hắn vui vẻ còn không kịp đây.

“Cảm ơn!”, Giang Ngạo Tuyết nói.

Được bạn của Trần Hạo cảm ơn, Lục Bách Vạn cười tươi như hoa!

Trần Hạo nói: “Nếu mọi chuyện đã xong xuôi, vậy tôi đi trước đây!”

“Vâng! Tôi tiễn cậu!”, Lục Bách Vạn cúi đầu khom lưng.

Sau đó, dưới vẻ mặt lấy lòng của Lục Bách Vạn, Trần Hạo và Giang Ngạo Tuyết ra khỏi công ty chính rồi lên xe!

Toàn bộ quá trình, Giang Ngạo Tuyết đều ngơ ngác, mãi cho đến lúc đi tới cạnh xe vẫn còn chưa kịp phản ứng!

Lục Bách Vạn nói: “Cậu Trần, có rảnh thì cậu hãy đến chỗ tôi uống trà, tôi sẽ chuẩn bị sẵn Kim Bất Hoán cho cậu!”

“Có lòng!”, Trần Hạo cười nhạt đáp lại một câu.

Một câu đáp lại lạnh nhạt của Trần Hạo cứ như là cho Lục Bách Vạn một niềm vui to lớn vậy.

Trên mặt người này đầy vẻ vui mừng, nói: “Đây là điều tôi nên làm, phục vụ cậu Trần là niềm vinh hạnh của tôi!”

Giang Ngạo Tuyết ngây người nhìn Lục Bách Vạn, cảm thấy hình như người này rất sợ Trần Hạo, trong lòng lại không nghĩ ra được là vì sao, Trần Hạo đã lên xe nổ máy, chở Giang Ngạo Tuyết rời đi.

Lục Bách Vạn cung kính đứng bên đường, mãi cho đến khi xe của Trần Hạo đi xa, hắn mới dám ngẩng đầu ưỡn ngực.

Đến lúc này, Lục Bách Vạn mới chính thức thở phào!

Chẳng biết từ bao giờ, cả người hắn đã toàn là mồ hôi, mới ở cùng Trần Hạo chưa đến một giờ mà Lục Bách Vạn đã cảm giác mình như đi mấy vòng Quỷ Môn quan rồi vậy.

Giải quyết xong vấn đề lớn, tâm trạng Lục Bách Vạn không tệ trở lại văn phòng, kết quả là thấy em gái Lục Kiều đang ở trong phòng làm việc khóc sướt mướt.

“Khóc cái gì mà khóc!”, Lục Bách Vạn tức giận nói.

“Anh! Em vẫn cảm thấy anh là người đàn ông bá đạo nhất trên đời này, hoá ra anh cũng chỉ biết nịnh nọt người khác thôi!”

Lục Bách Vạn tức giận đến mức run rẩy, nhưng nghĩ đến Trần Hạo, cơn tức liền tan đi, trực tiếp chuyển thành e ngại!

Trong lòng hắn nghĩ, đối mặt với loại người như Trần Hạo mà còn không nịnh bợ? Có đường sống sao?

Thấy anh trai không phản ứng, Lục Kiều đổi chiêu, càng khóc dữ dội hơn.

“Số con thật khổ! Mẹ, mẹ ném con cho tên khốn Lục Bách Vạn này, nhưng anh ta lại bắt nạt con cùng với người ngoài... Con thật đáng thương... Hu hu hu! Mẹ chờ con, lát nữa con sẽ mua vàng mã đến trước mộ mẹ để mẹ biết nỗi oan ức của con, mẹ... mẹ dẫn con đi cùng...”

Lục Kiều khóc lóc buồn bã gần chết.

“Được rồi!”, Lục Bách Vạn không được nhịn hét lên.

“Anh lại quát em!”, thấy Lục Bách Vạn lớn tiếng hét lên, Lục Kiều lại muốn khóc ngay lập tức.

“Thôi! Hôm nay anh của em trở về từ cõi chết, ít diễn trò đó với anh thôi, nếu không có anh, không chừng em đã đi gặp mẹ thật rồi!”

Nghe anh trai nói như vậy, Lục Kiều rơi nước mắt: “Có gì hơn người chứ, cho dù người đàn ông kia có thế lực lớn hơn anh, nhưng anh ta tránh được đòn trước mặt, còn có thể tránh được cả đòn sau lưng ư? Hừ, để em tìm mấy người...”