Anh Chồng Khờ

Chương 404



Vệ sĩ cười nói: "Dĩ nhiên rồi ạ, kế hoạch của cô quá hoàn hảo, sao cậu ta có thể ngờ được?"

Lý Giai Ni ngạo nghễ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc mái của mình, trong đầu không tự chủ tưởng tượng ra vẻ mặt khiếp sợ và hối hận của Trần Hạo sau khi biết bị mất dấu.

"Lát nữa đi đàm phán nhất định phải cẩn thận bọn Hắc Long Hội đen ăn đen, họ không đơn giản đâu. Chuyện cỏ m Hoa không được phép sơ suất!", cô ta dặn dò.

"Xin cô yên tâm, tôi đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, người của chúng ta cũng đã đến từ sớm rồi ạ", vệ sĩ cười đáp.

"Lạc, sau chuyện lần này, tôi sẽ thưởng cho anh một căn biệt thự ở Hương Giang", Lý Giai Ni mỉm cười.

"Cảm ơn cô ạ, tôi chết ngàn lần cũng không tiếc!", trên mặt vệ sĩ Lạc đầy vẻ hào hứng.

Mặc dù hiện tại nhà ở trong nước đã bị hét giá trên trời nhưng so với ở khu Hương Giang thì chỉ như kiến gặp voi!

Dù là những người làm vệ sĩ cao cấp với mức thu nhập cao như Lạc mà muốn xây một căn tốt ở Hương giang cũng không phải chuyện dễ dàng!

Không lâu sau đó, xe đến ngoại ô, sau khi lướt qua mấy kilomet, xe dừng trước cửa một câu lạc bộ.

Lý Giai Ni vừa xuống xe thì lập tức có người đến đón, người của vệ sĩ Lạc đã đến trước.

Tứ, người dẫn đầu, tiến lên nói: "Thưa cô, chúng tôi đã liên hệ với người của Hắc Long Hội rồi ạ, cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại căn phòng Fuji".

Lý Giai Ni gật đầu, Lạc từ trong cốp xe lấy một cái hộp ra khỏi ngăn kín rồi mọi người tiến vào câu lạc bộ.

Câu lạc bộ được trang trí theo phong cách Tịch, trong phòng trải chiếu Tatami, những cô gái mặc kimono đi qua đi lại.

Một người phụ nữ người Tịch xinh đẹp thấy Lý Giai Ni thì tiến lên lịch sự chào hỏi: "Chào cô Lý, ông Cảnh Điền đang chờ ở trong ạ".

Lạc dẫn đầu đi trước.

Xung quanh trông có vẻ rất náo nhiệt và tấp nập, Lạc và những người khác thả lỏng cảnh giác, không cẩn thận quan sát nữa. Thật ra phần lớn những người đang di chuyển qua lại là nhân viên làm việc, ngay cả một người khách cũng không có.

Không lâu sau, họ đã đến phòng Fuji.

Đẩy cửa ra, họ thấy một người đàn ông trung niên rất có khí thế đang ngồi xếp bằng.

Ông ta để tóc rẽ ngôi, ánh mắt sắc bén, mặc đồng phục võ sĩ.

"Cô Lý đúng không?", thấy Lý Giai Ni, ông ta mỉm cười.

"Ông Cảnh Điền nhỉ! Chào ông, tôi là Lý Giai Ni", cô ta cười, tự giới thiệu.

Cảnh Điền Hoành Thứ cười ha ha, chìa tay ra nói: "Mời cô Lý ngồi, nghe nói cô Lý là một cô gái xinh đẹp, xem ra lời đồn là giả!"

Những người xung quanh nghe thấy câu này thì sắc mặt trở nên cứng đờ.

Ông ta lại lên tiếng: "Phải là siêu cấp xinh đẹp mới đúng!"

Nghe vậy, nét mặt của Lý Giai Ni mới dịu đi đôi chút.

"Ông Cảnh Điền quá khen rồi, Giai Ni chỉ là một người bình thường mà thôi, chúng ta vào việc chính đi! Ông Cảnh Điền đã mang cỏ m Hoa đến chưa?", Lý Giai Ni hỏi.

Cảnh Điền Hoành Thứ hờ hững nói: "Cô Lý, chi bằng chúng ta bàn những việc khác trước đi?"

Cô ta nhíu mày, hỏi: "Bàn những việc khác? Không phải chúng ta đã thương lượng trước, hôm nay chỉ tiền trao cháo múc sao?"

Ông ta trả lời: "Đúng là vậy, nhưng hôm qua khác, hôm nay khác".

"Khác?", Lý Giai Ni nhăn mày sâu hơn.

"Đương nhiên, hôm qua tôi không chắc có phải công ty Hương Giang của nhà họ Lý các cô rất cần vật này hay không, nhưng bây giờ tôi đã tra ra được một số thông tin mới, bố của cô Giai Ni đây đã lâu rồi không xuất hiện nhỉ! Có phải do bị bệnh không?", Cảnh Điền Hoành Thứ cười hỏi.

Nghe vậy, lòng Lý Giai Ni dấy lên sóng gió mãnh liệt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.