Anh Chờ, Em Đợi

Chương 2: Gặp Lại Cố Nhân



Trời sập tối Tự Hà mới bò dậy khỏi giường, sau khi ngủ đủ giấc cô thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Tự Hà nhìn chiếc di động đã sạc đầy pin rồi giật phích cắm. Mấy cuộc gọi lỡ, bao nhiêu tin nhắn đòi chém giết đều là của Gia Kì. Tự Hà cười thầm, dứt khoát gập điện thoại. Hừ, để nó lo lắng một tí chắc không chết được đâu.

Cửa phòng bỗng bật tung ra, thằng em trời đánh kia lao thẳng vào la oái với người đứng trước cửa phòng nó.

- Mẹ! Con chẳng thay ra đâu, mẹ đừng hòng. Con sẽ không nmặc những bộ đồ đó. Kinh chết được.

Tự Hà đá nó ra ngoài phòng, cá nhân cô không thấy ngạc nhiên vì từ nhỏ đến lớn cô đã quá quen với những chiếc áo hồng và cái quần trắng không tì vết mà nó hay khoác lên người. Đình Quân nói nó phải mặc như thế mới lột tả hết nét quyến rũ rất đàn ông tiềm ẩn trên người nó. Trong đầu Tự Hà thoảng qua một người, người đó chỉ thích màu đen, một màu u tối…

- Mẹ đừng mà!. Đình Quân gào lên khi mẹ kéo tay nó ra phòng khách rồi ướm lên người nó chiếc áo vest đen thẳng là lượt.

- Không được, đứng yên đó để mẹ xem.

- Không!. Mẹ ơi con xin mẹ, ngàn lần xin mẹ tha cho con đi mà. Trời ơi!.

Tự Hà ngồi xuống salông, thong thả lấy quả táo cắt cắt rồi bỏ vào miệng, cái ngọt giòn tan khiến tâm tình vui vẻ, Tự Hà chêm thêm vài câu:

- Con thấy cái áo đó không hợp với nó đâu, nó mà mặc vào chắc con nghĩ mình lộn em trai.

Đình Quân tức tối, phóng tia lửa điện về phía cô, nó hét lên:

- Chị ở đó mà nói nữa.

- Chị chỉ nói sự thật và cũng đang giúp em nếu trong trường hợp em chưa nhận ra. Tự Hà cắn thêm miếng táo, đung đưa chân khiêu khích.

- Chị…Chị có hơn gì em đâu, mẹ nhìn chị kìa. Nó ngông cổ cãi.

- Thôi đi, mẹ chịu thua rồi, cái thằng như mày có nước đi cưới đàn ông. Bà bực bội ném chiếc áo lên bàn, ngồi phịch xuống uống nước.

Chí lí!. Đây là điều cô đang nghĩ đến mà chưa kịp nói. TựHà cười nắc nẻ, ngón tay cái ngoe nguẩy hướng lên không trung.

- Còn con nữa. Mẹ nói: Đừng ngồi đây nữa, qua nhà cô Trần mời cô ấy qua ăn cơm. Chắc hôm nay cái Xuyên về rồi.

Nhắc đến chị Xuyên, gương mặt Tự Hà bừng sáng, cô hấp tấp đứng lên:

- Sao mẹ không nói cho con biết sớm.

- Chị ấy mới về sáng hôm qua, tại em quên nói cho chị. Đình Quân trề môi nhìn cô bằng ánh mắt “cho chừa, ai biểu vừa nãy dám cười em.”.

Tự Hà liếc xéo, với đại cái áo khoác trên móc rồi chạy ra xỏ giầy.

Ra khỏi nhà, Tự Hà sực nhớ cô Trần và cả chị Xuyên đều rất thích chè quán bà Mễ. Quán không xa lắm, cô lấy di động ra coi giờ, lẩm bẩm tính toán rồi quyết định qua bên đó.

Vừa đến nơi, từ đằng xa, Tự Hà đã trông thấy bà Mễ luôn tay múc chè ra cốc, quán hôm nay không đông lắm, chỉ khoảng chục học sinh đang ngồi ở đó.

- Bà Mè!. Tự Hà tiến đến đứng trước cửa quầy cất tiếng cười trong vắt.

Dường như bà chưa nhận ra cô, gương mặt bà nhăn nhúm lại, đôi mắt nhím lại thành một đường chỉ dài, miệng hóm hém khẽ mở ra, bà nhìn chằm chằm vào cô:

- Cháu là?.

- Cháu là Tự Hà, bà còn nhớ không, thời sinh viên khi còn ở đây cháu hay tới đây.

Tự Hà cười rạng rỡ, gương mặt non trẻ không một chút phù hợp với tuổi 27.

- Nhớ chứ. Lâu quá không gặp cháu, đi một mình thôi à. Bà nhớ lúc trước cháu hay đi cùng cái thằng bé đẹp trai ấy mới, cậu ấy thỉnh thoảng tới đây hỏi thăm bà. Ôi nó ngày càng trưởng thành.

- Anh đấy còn tới đây sao…Nụ cười trên môi Tự Hà phảng phất nét buồn: Cháu cứ tưởng anh ấy sẽ…

Tự Hà im bặt không nói gì. Mà cô cũng chẳng biết phải nói gì, Thành Phong đến đây thì sao, anh ây sao có khả năng còn nhớ những quá khứ trước kia.

Nói được vài câu, bà Mễ lại tất tưởi chạy xuống phía sau. Tự Hà ngó nghiêng quan sát khắp gian hàng, quán đã thay đổi, không gian thoáng hơn và mái tôn đã thay mới. Không hiểu vì sao cô lại thích cái quán cũ, hơi ngột ngạt, thậm chí vào những ngày mưa hơi ẩm bốc lên khó chịu, vài chỗ trên mái bị thủng khiến người ngồi trong quán phải đổi chỗ liên tục. Nhớ khi ấy cũng gặp phải trường hợp tương tự, Thành Phong lấy áo khoác phủ vàovai cô, tuy gió lùa vào rét run nhưng cô không thấy lạnh trái lại còn cười rất hạnh phúc, cô không ngại ngùng ôm lấy eo anh, Thành Phong khi ấy còn ngượng ngùng, nói nhỏ vào tai cô “người ta đang nhìn kìa”.

Tự Hà nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt ngập tràn nỗi buồn. Vẫn là như thế, dù quá khứ hay hiện tại hình bóng anh cứ vô tình hiện lên trước mắt cô. Còn anh…liệu có nhớ tới dù chỉ một chút.

Lơ đễnh bước chân ra khỏi quán, nhưng chỉ vài bước thôi cô đã không tài nào cất nổi bước tiếp theo.

Trái tim tưởng chừng đã ngủ yên trong những năm đó bây giờ đập rộn ràng, đập đến quặn đau.

Cô muốn hỏi “ Ông trời, ông đang tội nghiệp cho con sao?”.

Ông trời biết rằng con đang rất nhớ anh ấy sao?.

Tôn Thành Phong…

Cái tên cô đã gọi hàng ngàn lần trong giấc mơ…

Ngẫu nhiên chỉ là xác suất 1/100 và 1/100 đó để cô may mắn thấy anh trong hoàn cảnh này.

Thành Phong. Anh đang rất gần đây, anh đang đứng đợi ai đó. Sao anh vẫn như thế, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, hay bởi vì khuôn mặt quá đỗi hoàn mĩ, hay là vì phong thái lạnh nhạt, tự tin đến kiêu ngạo.

Gặp anh lúc này Tự Hà mới nhận ra thời gian qua cô không quên được anh. Cô nhớ giọng nói anh, nhớ cảm giác nồng nàn trên đôi môi anh, nhớ vòng tay, lồng ngực ấm áp của anh, cô nhớ tất cả về anh , cô nhớ như sắp điên lên vậy.

Nhưng…

Sự thật vẫn là thứ tàn nhẫn vô cùng, là loại đau đớn, bi thảm, cùng cực nhất của con người. Tồn tại trong nội tâm của cô không phải là sự hận thù, trách cứ, mà là nỗi đau dai dẳng, triền miên, là nỗi sợ hãi trong từng cơn ác mộng từ quá khứ dội về.

.

Bên kia chính là tuyến xe bus cuối cùng,

Nhưng nếu qua đó chẳng phải sẽ gặp nhau…


Nếu làm theo lời trái tim sai khiến và bỏ qua cái lí trí mỏng manh hình thành suốt 6 năm trời thì cô sẽ chạy ngay đến bên anh, ôm anh, vùi vào ngực anh, rơi nước mắt vì anh và mặc Thành Phong có hắt hỉu, ghét bỏ thậm chí coi như kẻ thù thì cô vẫn đi theo anh, vẫn mặt dày bám lấy anh như trước kia.

Nhưng đó là điều Mạc tự Hà của bây giờ không thể làm được.

Tự Hà vẫn đứng trân trân tại chỗ, trái tim vẫn dội mạnh mẽ trong lồng ngực. Cô có nên bước tiếp, đằng nào sẽ chẳng có lúc gặp lại nhau. Gặp nhau rồi thì làm gì. Hay như những bạn bè lâu năm không gặp nhau mà mỉm cười và chào hỏi nhau một tiếng. Rất muốn thế nhưng đôi chân cô vẫn không tài nào nhúc nhích được. Là trước đây chắc chắn cô không đắn đo hay ngần ngại thế này. Còn giờ…Tự Hà mỉm cười, nhẹ lắc đầu.


Không khí mát lạnh thoảng hương nhài ngọt dịu từ cửa sổ nhẹ lùa vào trong phòng. Giữa bốn bức tường cao rộng, nỗi cô đơn bao chùm khắp gian phòng tối mịt.

Đêm nay không trăng sao, ánh sáng từ ngoài đường hắt vào vô tình càng khiến chiếc bóng đơn độc đổ dài xuống nền đất thêm lạnh lùng, ảm đạm.

Thành Phong đứng bên cạnh cửa sổ, những ngón tay thon dài siết chặt bức ảnh trong tay, hằn rõ nếp gấp xéo dài, vài tia sáng bạc loé lên trên gương mặt bị màn đêm che khuất một nửa.

- Sao thế?

Một giọng nói uể oải, châm chọc vang lên trong căn phòng tối om, ở góc phòng Chu Tiểu An nửa nằm nửa ngồi, đôi chân chéo ngũ vắt lên bàn.

- Có thật...Thành Phong cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh hỏi lại một lần nữa: Thật sự…Cô ấy đã trở về?.

-Là thật đó.

Chu Tiểu An rền rĩ:

- Nhìn tấm ảnh đó đích thực là cô ta rồi, tuy hơi khác lúc trước nhưng nhìn sơ qua cũng biết ngay là cô ta. Nếu cậu còn không tin thì nhìn lại bộ hồ sơ trên bàn kìa, còn ghi rõ họ tên và tuổi. Nếu thấy bao nhiêu ấy còn chưa đủ thì bên phải tệp hồ sơ có ghi số điện thoại của cô ta, gọi mà hỏi…tại sao em lại…

- Khi nào buổi phỏng vấn diễn ra?.

Chu Tiểu An ngáp dài, mệt mỏi trả lời:

- Dạ thưa tổng đốc, là ngày kia. Ngài thật biết cách quan tâm đến việc công ti.

Thành Phong hít một hơi sâu, đắn đo một lúc mới nói:

- Thành phố Z này không lớn, chắc cô ấy ở gần đây.

- Ừ, thì trong hồ sơ có ghi…. Chu Tiểu An ngơ ngác khẳng định: Ý của cậu là muốn tìm cô ta?.


Thành Phong không trả lời. Đúng thật anh chỉ muốn chạy ngay đến chỗ cô ta để hỏi cho ra lẽ.

- Thằng này, cậu điên rồi?. Chu Tiểu An giận dữ nói: Không nhớ trước kia cô ta đã làm cậu biến thành đứa như nào sao?.

Chu Tiểu An kìm nén sự bực bội trong lòng, nói một cách nghiêm túc:

- Sẽ chẳng còn thời gian nữa đâu, thứ mà cậu nên lo bây giờ là chuyện kế vị. Nếu mình nghe không lầm thì thằng anh trai yêu dấu đó sắp trở về. Bà nội nói sao về việc ấy?. Chủ tịch… vẫn thế chứ?.

Thành Phong nhếch khoé môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng:

- Việc anh ta trở về chỉ là chuyện sớm muộn, anh ta ở đó 4 năm rồi, chắc hẳn bà cô sẽ vui lắm chỉ là hơi thất vọng với thái độ của bà nội thôi.

- Chủ tịch nghĩ sao?.

Thành Phong vo chặt tấm ảnh trong tay.

- Nghĩ gì à?. Anh lặp lại câu hỏi rồi cười vang khắp căn phòng.

Cùng với tiếng cười ấy, một vòng parabol hoàn hảo, tấm ảnh nhanh chóng vút qua cửa sổ mất dấu tích.


Sáng hôm nay cũng chính là ngày phỏng vấn, vì chuyện này mà mẹ đã dựng cô dậy từ rất sớm. Không biết lôi đâu ra chiếc váy kẻ sọc màu xanh lam, Tự Hà không thích màu này nhưng nó rất hợp với cách nói trông cô rất nhã nhặn, lịch sự mà mẹ cô đã nhận xét .

Mệt mỏi cả buổi cũng vì khoảng khắc này, Tự Ha hít thở sâu rồi bước đến chỗ ngồi của mình.

Cô đang ngồi trong một toà nhà rộng lớn, trên trần điểm nhấn là những chiếc đèn chùm loại đèn nhỏ với thiết kế nhiều dây treo, kiểu đèn này là sự kết hợp giữa hai phong cách hiện đại và truyền thốngvới những đường nét trơn tru đơn giản. Tự Hà gật gù chép miệng, không ngừng ca ngợi phong cách thiết kế nơi này, lại thêm một điều nữa khiến cô tin tưởng đến sự lựa chọn hoàn hảo của mình. Nhưng cũng chắc vì thế mà Tự Hà nhìn mặt mũi ai cũng nghiêm trang đến nỗi các cơ trên mặt cứng lại. Tự Hà không nín được cười khi chợt thấy một người đàn ông dáng dấp lén lút, căng thẳng vã mồ hôi, cái bụng cứ nhấp nhô, dồn dập theo từng hơi thở của ông ta. Và bên cạnh là một cô gái sẽ rất xinh xắn nếu cô ta không mặc chiếc váy rộng thùng thình màu hạt dẻ cùng với mái tóc xù như ổ rơm trông cô ta như quả bí ngô di động.

Tự Hà không tiếp tục nhìn nữa, nếu tiếp tục cô không bảo đảm rằng mình sẽ còn dũng khí mà vào trong kia phỏng vấn.

Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt tập thiết kế trong tay.

Cô đoán chừng hơn một tiếng trôi qua, đến khi tưởng mắt sắp hoa lên cô mới giật mình bởi tiếng gọi đến số báo danh của cô.

- Mời người số 47, Mạc Tự Hà.

Tự Hà vội vàng đứng lên, tự chỉnh sửa trang phục rồi tiến bước theo sau người phụ nữ trước mặt. Không rõ đảm đương chức vụ gì nhưng ngoại hình rất đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy bó sát đến đùi, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trông thật dịu dàng với nụ cười thoắt hiện trên môi.

Đôi guốc năm phân dừng trước cánh cửa gỗ cao rộng. Tự Hà cũng dừng lại nhìn cánh cửa đã đóng. Bụng chợt thót lên và đầu óc Tự Hà trở nên nặng nề, trong một giây thoáng qua Tự Hà bỗng dưng muốn quay về. Bàn tay nhỏ nhắn cầm nắm cửa vặn mở, cô ta nghiêng người sang bên, Tự Hà mỉm cười khẽ cảm ơn rồi từ từ bước vào. Dưới những con mắt đang nhìn mình chằm chằm và tiếng đóng cửa vang lên khe khẽ, Tự Hà hơi căng thẳng.

- Mời ngồi. Người phụ nữ duy nhất trong ban phỏng vấn lịch sự cất tiếng.

- Cô chính là Mạc Tự Hà. Cô ta nhìn vào tập hồ sơ để trước mặt, nói.

- Vâng. Tự Hà trả lời, cố gắng làm ra vẻ thoải mái.

- Trước đây cô đã từng làm trong tập đoàn X ở bên Pháp, điều kiện tốt như thế sao cô lại chuyển về đây?.

Tự Hà đắn đo đáp:

- Vì gia đình tôi muốn tôi về nước làm việc và cá nhân tôi cũng không muốn tiếp tục xa gia đình mình.

- Vậy…

- Còn lí do khác không?. Người đàn ông ngồi phía cuối bàn đột ngột chen ngang.

Tự Hà bàng hoàng quay mặt sang chỗ phát ta giọng nói quen thuộc, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng đẹp ánh lên vẻ giễu cợt của người đó.

Quả nhiên…

Tự Hà sững người …

Cái nhìn ấy…

Sao lại là anh ta? Đôi mắt, điệu cười nửa miệng quen thuộc. Là Chu Tiểu An-bạn thân của Thành Phong. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây.

- Cô không trả lời sao?. Vẫn giọng điệu đó, Chu Tiểu An thản nhiên nhìn gương mặt tái mét kia, trong lòng cảm thấy hả hê.

Trả lời. Tự Hà sực tỉnh, sự bối rối khiến giọng cô lạc hẳn đi:

- Tôi…Tôi chỉ có lí do ấy thôi.

Chu Tiểu An nhếch mép:

- Cô làm ở một tập đoàn X được 3 tháng, nếu chỉ vì lí do ấy mà vội về ngay thì hình như có chút không thoả đáng.

- Tôi chỉ có lí do đó. Cô khẳng định lại một lần nữa.

Anh ta không dừng ở đó, tiếp tục đả kích:

- Vậy cô Hà có thể…

- Giám đốc Chu. Người phụ nữ khi nãy cau mày nói: Còn hơn mười người nữa đang chờ, xin giám đốc hỏi vào những vấn đề chính.

- ồ…Tôi thấy vấn đề tôi hỏi mọi người cũng đang bận tâm lắm chứ.

- Giám đốc Chu thật biết đùa, nếu giám đốc không còn hứng thú nữa thì tôi xin tiếp tục đây. Cô ta khó chịu bốp chát lại rồi cầm những bản thiết kế trang sức của cô lên ngắm nghía thật kĩ.

- Tôi rất hài lòng về bản thiết kế này. Cô ta nói: Vòng đeo tay sợi xích, không quá đặc biệt hay thiết kế tinh xảo nhưng vẫn thể hiện được sức hấp dẫn, sự lôi cuốn riêng của nó. Đặc biệt ở đây, tôi có thể thấy được sự mạnh mẽ, cá tính từ tác phẩm này. Nói thật…

Cô ta đặt bản thiết kế xuống, nở nụ cười hài lòng:

- Nếu thiết kế được làm và tung ra thị trường tôi sẽ không thể lầm lẫn tác phẩm này với những loại trang sức cùng được lấy ý tưởng từ những sợi xích.

- Cảm ơn chị. Tự Hà cười nhẹ nhõm.

- Thiết kế quá đơn giản, tôi không nhìn ra nó nhấn mạnh điều gì. Chu Tiểu Ankhiêu khích, đôi mắt nhìn xoáy vào Tự Hà.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, bản thiết kế của cô Hà đây toát lên sự mạnh mẽ, cá tính.

Chu Tiểu An cười khoái trá, cố tình làm khó:

- Mạnh mẽ, cá tính? Tôi thấy những bản thiết kế trước phong cách này nhắc lại rất nhiều lần, cô không thấy quá lạc hậu sao?.

- Giám đốc Chu thích sự mới mẻ. Tôi biết.

Người phụ nữ cất cao giọng, còn thấy ý vị châm biếm trong đó:

- Dường như giám đốc không hề nghe những gì tôi vừa nhận xét, nếu đặt bản thiết kế này ra so sánh thì nó sáng tạo hơn, chuyên nghiệp hơn so với những bản thiết kế ở đây. Và đây chỉ là quan điểm riêng của tôi, nhưng không có nghĩa những vị có mặt tại nơi này sẽ phủ nhận hoàn toàn.

Cô ta đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, dõng dạc:

- Xin mọi người hãy cho ra một lời nhận xét công bằng về tác phẩm của cô Mạc Tự Hà.

Căn phòng ồn ào lên, mọi người chộn rộn hỏi ý kiến nhau, người gật, người lắc, người nhăn mày, nhăn chán. Đủ loại biểu hiện khiến Tự Hà không thể đoán được số mệnh cô sẽ trôi về đâu.

- Theo tôi, những lời nhận xét khi nãy của phó giám đốc Phan rất chính xác, tôi cũng rất hài lòng với bản thiết kế này. Người đàn ông ngồi ở vị trí số 5 lên tiếng.

Trước những gì anh ta vừa nói, những người còn lại đã bớt đi sự lưỡng lự. Tự Hà thở phào khi thấy một số người gật đầu vẻ hài lòng.

- Được rồi, coi như bản thiết kế của cô Hà đây được thông qua. Mọi người không còn ý kiến gì chứ.

Tự Ha lúng túng lướt qua gương mặt tối sầm của Chu Tiểu An, anh ta dường như rất tức giận, quai hàm bạnh ra, môi mím chặt lại vì kìm nén.

- Tốt!

Phó giám đốc Phan cười tươi rói, khuôn mặt đắc thắng không giấu diếm nhìn Chu Tiểu An.

- Để mọi người không nghĩ tôi quá thiên vị, sau đây tôi sẽ đặt vài câu hỏi với cô Mạc và mọi người cứ tự nhiên mà thực hiện quyền và nghĩa vụ của một người phỏng vấn nhé.

Kéo dài đến hết cuộc phỏng vấn Chu Tiểu An không nói một lời nào nữa, nhưng những người nơi này thật không đơn giản, họ đặt ra nhiều câu hỏi sâu sắc khiến Tự Hà biến thành con dế quay vòng vòng. Tự Hà không tự tin lắm, bởi về khoản đối đáp cô không nói được trôi chảy, mạch lạc, mọi câu mà cô trả lời chỉ dừng ở mức xàm xàm. Điều đó Tự Hà cư nhiên khẳng định được sau mỗi cái nhếch mép giễu cợt của Chu Tiểu An.


- Giám đốc Chu quen biết cô gái vừa nãy hả?.

Chờ đến khi Tự Hà khuất bóng, Phan Lệ Anh tò mò hỏi, cô ta cũng đoán được 99,99%, nhưng kể từ khi gọi một cú điện thoại, thái độ Chu Tiểu An rất dửng dưng khiến cô ta hoài nghi.


- Em còn để ý tới tôi cơ đấy.

Chu Tiểu An giả bộ giận hờn, ấm ức nói:

-Em làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người.

Phan Lệ Anh nghiêm mặt, lạnh lùng nói:

- Tôi chỉ nói những lời chính xác, ai ở đây cũng đều hài lòng chỉ trừ giám đốc Chu. Không hiểu giữa giám đốc và cô gái ấy có mối thâm thù gì, nhưng đây là việc công, giám đốc đừng nên để cảm xúc đan xen vào.

- Tôi nghe từ giám đốc, giám đốc của em mà nhức hết cả đầu, em có thể đổi cách xưng hô…

- Cấp bậc. Tôi luôn để ý. Lệ Anh dõng dạc.

Chu Tiểu An chau mày, không thích lời giải thích này một chút nào:

- Nhưng với những người khác thì hình như em không phân định rõ ranh giới còn đối với tôi thì em…

- Đúng vậy. Đối với giám đốc Chu đây, tôi có niềm tôn kính riêng.

Lệ Anh nạt ngang:

-Giám đốc còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Sao?. Câu hỏi gì nhỉ?. Chu Tiểu An ngây thơ hỏi lại.

Lệ Anh thở sâu, nhấn mạnh:

- Cô gái tên Mạc Tự Hà giám đốc có quen sao?

- Nói nghe có vẻ em đang quan tâm. Tiểu An cười tự mãn, cậu đắc ý hếch mặt lên: Nếu em đổi cách xưng hô kinh hãi kia đi, tôi sẽ đáp ứng sự quan tâm của em.

Phan Lệ Anh bũi môi, đôi mắt nhìn ra phía cửa, một lớp màng khó hiểu thoắt hiện nhưng nhanh chóng biến mất.

- Được thôi. Lệ Anh mỉm cười duyên dáng, nói giọng ngọt ngào: Anh Tiểu An có quen biết với cô gái lúc nãy hả?

Chu Tiểu An choáng nặng, đôi mắt khó hiểu nhưng sau đó cười một cách mãn nguyện.

- Anh quen cô ta từ thời còn là sinh viên.

Đáy mắt thoáng ý cười, Lệ Anh nghi hoặc hỏi:

- Thời sinh viên! Vậy còn tổng giám đốc, anh ấy học cùng giám đốc…không cùng anh. Tổng giám đốc có quen không?

- Có.

Lệ Anh bỗng dưng nghiêm túc:Cô ta chính là mối tình đầu của Tổng giám đốc phải không?

- Cái này…anh không rõ. Chu Tiểu An nhăn mày, anh không tiếp tục trả lời, mỉm cười rồi đứng lên.

- Này! Tôi còn chưa hỏi xong.

Chu Tiểu An nở điệu cười nửa miệng quen thuộc, nét mặt mang vẻ bí ẩn khó nói:

- Đừng hỏi chi mất công. Mọi sự anh chỉ biết đến thế.