Anh Ấy Không Giống Như Tôi Nghĩ

Chương 17: [Lúc nãy Kỳ Kỳ ghẹo mình.]



"Lão Giang!"

Lê Minh Nguyệt đứng lên, chỉ vào Giang Kỳ lớn tiếng nói: "Đây còn không phải là phản bội à? Bây giờ một mình nó bắt nạt tôi thấy chưa đủ, còn muốn dẫn theo người ngoài tới cùng bắt nạt tôi có phải không?"

"Không ai bắt nạt bà hết."

"Tôi không phải là người ngoài."

Hai người đồng thanh.

Giang Kỳ quay đầu nhìn Lục Cẩn Trạch, gật đầu: "Đúng vậy, Lục Cẩn Trạch không phải là người ngoài."

"Mày!"

Lê Minh Nguyệt còn muốn tiếp tục quậy nhưng đã bị Giang Thịnh Hoa ngắt lời: "Lúc trước bà nói muốn tự mở công ty, tôi đã ủng hộ rồi, đến lúc công ty khai trương bà lại nói không thể tiếp tục kinh doanh, muốn tìm bố giúp, bố bảo bà đi tìm Tiểu Lục, Tiểu Lục đã rót mấy ngàn vạn vào công ty của bà rồi còn gì."

"Bà để tay lên ngực tự hỏi xem, hai năm nay có khi nào bà quản lý được công ty chưa? Nếu không phải Tiểu Lục năm lần bảy lượt sai người giúp bà thì cái công ty này của bà không kiên trì nổi đến hôm nay đâu!"

Dường như Lê Minh Nguyệt đã nghĩ thông suốt, bà ta quay đầu lại nhìn Lục Cẩn Trạch: "Là mày sắp xếp đúng không? Mày giúp Giang Kỳ đoạt công ty của tao? Tao còn cảm thấy mày tốt bụng... Tao..."

"Đủ rồi!" Giang Thịnh Hoa lên giọng.

Những người thân khác trong Giang trạch nghe thấy thì quay đầu.

"Công ty giao cho người trẻ tuổi xử lý đi, bà ở nhà lo làm phu nhân nhà giàu là được, nhà họ Giang không cho bà đủ ăn đủ mặc chắc! Bà nói Tiểu Lục muốn hãm hại bà ư? Nếu con nó thật sự muốn hại bà thì sao lại phải tiêu phí mấy ngàn vạn vào cái công ty nát của bà?"

"Ông nói vậy mà được hả?" Lê Minh Nguyệt bắt đầu làm loạn: "Mấy ngàn vạn có bao nhiêu đâu? Nếu nó thật sự xem trọng công ty của tôi thì nên..."

"Quản gia Trương!" Giang Thịnh Hoa trầm giọng: "Bà chủ mệt rồi, đưa bà ấy về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Quản gia Trương vội đi qua, làm động tác mời với Lê Minh Nguyệt: "Bà chủ..."

Vẻ mặt Giang Thịnh Hoa âm trầm, đã lộ ra sự không kiên nhẫn và cảnh cáo.

Lê Minh Nguyệt có thể ở cạnh Giang Thịnh Hoa nhiều năm như vậy đương nhiên phải có mắt nhìn, ngày thường bà ta giở tính giở thói với Giang Thịnh Hoa cũng chỉ là tình thú, nhưng hôm nay tới đây là kết thúc rồi.

Lê Minh Nguyệt nhịn xuống xúc động muốn nói thêm vài câu nữ, bà ta cắn môi, hung hăng liếc Giang Kỳ rồi đi theo quản gia Trương lên lầu.

Giang Thịnh Hoa tỏ vẻ xin lỗi với Lục Cẩn Trạch.

Ông ta là người lớn, không thể để mất mặt trước Lục Cẩn Trạch được nên đành phải lấy cớ chiêu đãi thân thích mà đi qua một bên.

Giang Kỳ và Lục Cẩn Trạch đi vào một góc vườn hoa, cậu cúi đầu, đá bông hoa dại nở rộ bên chân: "Cảm ơn lúc nãy anh đã giải vây cho tôi."

"Việc tôi nên làm." Lục Cẩn Trạch hờ hững nói.



"Vụ Nguyệt là công ty nhỏ, rót vốn mấy ngàn vạn đã xem như là cố gắng hết sức, nếu lúc trước Lê Minh Nguyệt chịu quản lý Vụ Nguyệt thật tốt thì biến chục triệu thành hàng tỷ, kiếm thật nhiều tiền cũng không thành vấn đề, dù chút tiền này không tính là gì đối với anh nhưng mà cũng là tiền đó..."

"Ừm." Lục Cẩn Trạch gật đầu: "Đúng là không tính là gì thật."

Giang Kỳ cứng họng.

Đối với người im lặng ít nói như Lục Cẩn Trạch, cho dù Giang Kỳ có thể giao tiếp tốt thì thường vẫn không thể tìm ra chủ đề nói chuyện: "Anh không cần để ý những lời bà ta nói, thật ra Vụ Nguyệt là công ty nhỏ, anh bỏ vào mấy ngàn vạn giúp họ tôi thấy không đáng chút nào."

Giang Kỳ thở ra, nói: "Đi thôi! Tôi thắp nén hương cho ông nội, đốt chút tiền giấy rồi đi, thật sự không thể ở lại đây được mà..."

Giang Kỳ quay người đi vài bước, đột nhiên nghe thấy Lục Cẩn Trạch nói trong lòng:

[Là vì em, nên đáng giá.]

"Anh nói gì cơ..." Giang Kỳ quay đầu lại.

Lục Cẩn Trạch ngước mắt nhìn cậu.

Hắn không nói gì, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn thôi.

Giang Kỳ bỗng có một thứ cảm giác kỳ lạ.

Có thể...

Không thể nào.

Giang Kỳ vội lắc đầu.

Lục Cẩn Trạch nghi hoặc nhìn cậu, dường như không hiểu cậu đang nghĩ gì.

"Không có gì." Giang Kỳ nhanh chóng hoàn hồn: "Đi thôi."

**

Cuối tuần, Giang Kỳ ở nhà quay video như thường lệ.

Dạo này cậu vẫn luôn bận rộn xử lý chuyện công ty, mệt đến mức ngủ không ngon giấc.

Bởi vậy cậu càng thêm bội phục Lục Cẩn Trạch, một mình hắn quản lý được cả Lục thị lớn như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, từ lúc chưa tốt nghiệp đại học tới bây giờ, làm việc cường độ cao mấy năm liên tục, chẳng trách hắn có bệnh dạ dày.

Gần đây trong nhà dì Trương có chuyện nên Giang Kỳ nói Lục Cẩn Trạch bảo rằng cuối tuần bà không cần tới, vừa lúc lịch quay video của Giang Kỳ cố định vào cuối tuần, không có người đi tới đi lui làm cậu phân tâm.

Nhưng cậu không ngờ rằng hôm nay Lục Cẩn Trạch lại ở nhà nghỉ ngơi không đi làm.

Tuy rằng hắn vẫn luôn ngồi trong phòng sách trên lầu, hình như là đang họp qua video, nhưng Giang Kỳ vẫn hơi lo lắng sẽ giống như hôm trước, không thể xóa âm thanh nếu bị dính ngay khúc quan trọng được.

Vì thế Giang Kỳ thừa lúc trước khi khởi động máy mà pha một ly hồng trà mang lên trên lầu, gõ cửa phòng sách của Lục Cẩn Trạch.

"Mời vào." Lục Cẩn Trạch trong phòng nói.

Giang Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, xác định không quấy rầy Lục Cẩn Trạch vào thời điểm quan trọng mới chậm rãi bước vào, đặt hồng trà trong tầm tay của Lục Cẩn Trạch: "Tôi có bỏ thêm chanh, anh nếm thử xem, vị cũng không tệ lắm... À đúng rồi, tôi chuẩn bị quay video nên chúng ta đều nhỏ tiếng chút nhé..."

Giang Kỳ làm động tác suỵt.

Lục Cẩn Trạch bưng hồng trà Giang Kỳ pha uống một ngụm.

[Ngon thật.]

Giang Kỳ: "..."

Lục Cẩn Trạch hờ hững gật đầu: "Biết rồi."

Giang Kỳ: "..."

Cậu đi ra ngoài, lại thấy Lục Cẩn Trạch bưng ly uống một ngụm nữa.

Ngon vậy luôn hả?

Giang Kỳ không nhịn được muốn cười.

Vậy lần sau cậu vắt cho hắn mấy miếng cam, chanh chỉ nên pha trà lạnh thôi, uống nhiều quá không tốt cho dạ dày.

Giang Kỳ nhẹ nhàng đi xuống lầu.



Lục Cẩn Trạch không quấy rầy công việc của cậu, đương nhiên cậu cũng sẽ không quấy rầy Lục Cẩn Trạch.

"Bỏ tôm vào hỗn hợp bột rồi trộn đều..." Giang Kỳ dùng động tác ý nói thế nào là trộn lên: "Đây, chính là trạng thái dính thế này."

Giang Kỳ giơ muỗng lên, thể hiện độ đặc của bột trước ống kính: "Cơ bản như vậy đã tính là thành công, sau đó chúng ta chuẩn bị một cái chảo."

Giang Kỳ đổ dầu vào chảo: "Sau khi đun nóng chảo, chúng ta lấy một lượng bột vừa phải, dàn nó ra..."

Giang Kỳ nghiêng cái chảo qua lại, chờ một lúc rồi khéo léo xóc nhẹ một chút.

Những cái bánh tôm thành hình được Giang Kỳ nhẹ nhàng trở mặt qua.

Ống kính nhắm vào dưới eo của Giang Kỳ, chỉ quay đồ ăn, Giang Kỳ không lộ mặt trong video.

Dù vậy, cậu vẫn không nhịn được mà đắc ý cười: "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị phần nước chấm bí mật có một không hai..."

Giang Kỳ nói xong câu đó thì thoáng nhìn ra ngoài phòng bếp, cậu nhìn thấy Lục Cẩn Trạch cầm chén trà đứng một bên.

"Sao thế?" Giang Kỳ hỏi hắn bằng khẩu hình miệng.

Lục Cẩn Trạch quơ cái ly trong tay, lại quơ hộp thuốc bên tay kia.

Tới giờ uống thuốc rồi?

Giang Kỳ sửng sốt, có phải do lúc nãy uống trà lạnh nên dạ dày của hắn mới khó chịu phải không?

Giang Kỳ gật đầu, ý bảo Lục Cẩn Trạch đi vào.

Dù sao thì đoạn này cũng không quan trọng lắm, có thể cắt bớt.

Giang Kỳ vốn định chờ Lục Cẩn Trạch rót nước xong lại tiếp tục, nhưng Lục Cẩn Trạch lặng lẽ rót nước không phát ra âm thanh gì. Cậu do dự một chút rồi tiếp tục nói: "Rưới nước chấm lên, một phần bánh tôm siêu ngon của chúng ta đã hoàn thành!"

Cậu lấy bánh tôm bày ra bàn, lấy camera lại, quay dĩa bánh một vòng.

Phần này là cảnh quay nền nên có thể chèn thêm BGM. (*)

(*) BGM: nhạc nền (background music)

Lục Cẩn Trạch đã rót nước xong, hắn không dám hành động tùy tiện, đứng ở một góc phòng bếp nhìn Giang Kỳ.

Giang Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn.

Camera còn đang hoạt động, Giang Kỳ huơ tay ới Lục Cẩn Trạch: "Anh ra ngoài đi!"

Lục Cẩn Trạch liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng bếp.

Giang Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi lần quay video cứ như chạy đường dài, cơ thể mệt, tinh thần cũng mệt nốt.

Nói xong lời kết thúc cố định: "Hôm nay video đến đây thôi, mong mọi người tiếp tục theo dõi kênh của tôi nhé, tạm biệt!" Giang Kỳ tắt camera, bắt đầu dọn dẹp.

Cậu dọn sạch sẽ phòng bếp lộn xộn rồi cầm thiết bị đi ra.

Lục Cẩn Trạch đang ngồi trên sô pha uống nước.

Giang Kỳ thấp giọng hỏi: "Dạ dày bị đau à?"

Di chứng của việc quay video, Giang Kỳ không biết tại sao mà cảm thấy vẫn còn camera thì không dám lớn tiếng nói chuyện.

Lục Cẩn Trạch ngẩn ra một chút rồi lắc đầu, hắn đưa hộp thuốc trên bàn trà cho Giang Kỳ xem.

Giang Kỳ nhận lấy, thấy trên đó viết: Vitamin, sáng tối uống một viên.

Khóe miệng cậu co rút, trả hộp thuốc lại cho Lục Cẩn Trạch, nói: "Tôi lên lầu chỉnh sửa video đây!"

"À!" Cậu sợ Lục Cẩn Trạch đói bụng, lại quay về nói với hắn: "Tôi làm bánh tôm bỏ trong hộp giữ nhiệt dưới bếp, nếu anh thấy đói thì có thể ăn, lần này đảm bảo hương vị ngon hơn sản phẩm thử nghiệm lần trước anh nếm thử nhiều!"

Nói xong cậu nháy mắt với Lục Cẩn Trạch, vội vàng chạy lên lầu.

Cậu nháy mắt hoàn toàn là vô thức, nhớ lúc trước Úy Lâm nói mỗi lần cậu nháy mắt đều như đang quyến rũ người ta, Giang Kỳ nghe xong thì đã cố kiềm chế, nhưng tính cách cậu như vậy, có đôi khi tâm trạng tốt thì sẽ nháy mắt với người ta. Thật đúng là thói quen khó bỏ.

Kết quả là cậu còn chưa lên lầu đã nghe thấy suy nghĩ của Lục Cẩn Trạch bên dưới.



[Lúc nãy Kỳ Kỳ ghẹo mình.]

Bước chân Giang Kỳ không vững, suýt nữa đã trượt chân.

Ừm, cũng đúng...

Lúc nãy cậu vô thức ghẹo hắn.

Giang Kỳ dở khóc dở cười, bước nhanh về phòng.

Cuối tuần cũng không đủ thời gian, Giang Kỳ không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà thức thâu đêm chỉnh sửa video, sau khi thức dậy, cậu mở Nhạc Trạm và Weibo lên.

Sau lần Lục thị đăng thư yêu cầu của luật sư thì khu bình luận trên Weibo cậu dần dần khôi phục bình thường.

Nhưng Giang Kỳ mở Nhạc Trạm lại phát hiện một số bình luận kỳ lạ.

[ 77 là chú mèo nhỏ ham ăn: Cơm chó (*) đây! Hôm nay trong video có ke, tui đã chụp lại và đăng lên rồi, chị em vào trang của tôi xem nhá! ]

(*) Raw: 高亮 (gao liang) tui tìm không ra nên mạn phép đoán là đồng âm với từ cẩu lương.

Giang Kỳ tự động nhận cái xưng hô "chị em" này, ngón tay cử động nhấn vào trang của "Chú mèo nhỏ ham ăn".

Giang Kỳ nhớ rõ ID này, là fan của cậu, theo dõi cậu rất lâu rồi, từ lúc cậu bắt đầu đăg vlog cuộc sống của mình cô ấy đã nằm trong danh sách fans của cậu.

Giang Kỳ không cảm thấy đối phương sẽ bôi đen mình nên muốn nhìn thử xem thế nào là "ke".

Kết quả là bài đăng cô ấy đăng lên là một tấm ảnh chụp màn hình mặt bàn đá cẩm thạch trong video mới nhất của Giang Kỳ, trên đó phản chiếu một bóng người mặc áo sơ mi đang rót nước ở bình nước.

Đối phương phân tích là: [ Chúng ta đã biết 77 mặc áo thun màu xanh dương, cho nên người đứng đối diện không phải em ấy, dựa vào phán đoán chiều cao thì cũng không phải dì bảo mẫu hay xuất hiện trong video của 77 lúc trước, vậy nên sẽ là ai đây? ]

Bài đăng này có hơn hai nghìn lượt thích, trái ngược với lượt thích lẻ tẻ ở mấy bài đăng khác của cô ấy, nói lên rằng có rất nhiều người có cùng ý nghĩ với bài đăng này.

Giang Kỳ: "..."

Cậu lại lướt xuống dưới, phát hiện tuần trước cô ấy có đăng thêm hai bài: [ Aaa! Hai năm trước vô tình nhìn thấy ảnh selfie 77 đăng lên Weibo, lúc đó đã thấy em ấy vừa xinh lại vừa đẹp trai, hôm nay cố ý tiêu 30 tệ mua một quyển tạp chí kinh tế tài chính, muốn nhìn thử vị "sếp Lục" kia rốt cục là thần thánh phương nào. Ôi~~ Sao trên thế giới này lại có hai người xứng đôi đến vậy chứ, đúng thật là trai tài trai sắc trời sinh một đôi mà, tui đây không chỉ không muốn chia rẽ bọn họ, mà tui còn muốn nhảy hố luôn cơ! ]

[ Couple Cẩm Kỳ (*) là thật đó! ]

(*) Raw: 锦旗, đồng âm với 谨祈 (Cẩn Kỳ).

Giang Kỳ nhìn hai bài đăng liên tiếp, cảm thấy có hơi buồn cười.

Nhanh như vậy cả tên couple của cậu với Lục Cẩn Trạch cũng có rồi!