Ấn Tượng Không Chuẩn

Chương 3: Đây là Sakamoto



Dịch: Mạc Nguyệt

Có người gửi một đoạn clip lên diễn đàn lớn của các ban nhạc và người hâm mộ trong thành phố.

“Tay trống nhà ai mà chơi ngầu thế?”

Diễn đàn vốn yên ắng tức thì náo nhiệt hẳn lên vì đoạn clip này.

Meoo: Nhà ai đấy? Cho ban nhạc bọn tôi mượn hai hôm được không? Cậu ấy chơi trống tốt quá, tiết tấu nhịp nhàng, cảm giác dù thu âm cũng không cần chỉnh sửa nhiều.

Vòng Ngọt Ngào: Vừa khéo tối nay đi quẩy ở Star Color. Cậu bạn chơi trống này vừa vào phát là bùng nổ luôn. Cơ mà có ai bỏ hộ mấy tấm chắn ngứa mắt đó đi được không?

Mạnh Triết: Ô, Giang Thừa Nguyệt đây mà!

Meoo: Giang Thừa Nguyệt?! Tôi từng nghe tên này rồi. A, nhớ rồi, hồi trước cậu ấy nổi tiếng lắm, chắc vì học đại học nên mới sang chỗ chúng ta. Đợt trước nghe bảo cậu ấy gia nhập ban nhạc Trì Phong mà?

Vòng Ngọt Ngào: Không vào mà! Tôi nhớ hôm qua Trì Phong còn huênh hoang nói là Giang Thừa Nguyệt không đủ chất rocker, không xứng với ban nhạc của họ.

Gương: Nani? Đẹp hay không thì liên quan gì đến việc chơi trống chứ. Trì Phong bị bệnh à, từ bao giờ mấy người đẹp trai chơi nhạc lại bị soi mói như thế? Bớt coi cái kiểu bất lịch sự với ăn nói ngông cuồng đấy là ngầu đi, please.

Giang Thừa Nguyệt lúc bình thường và khi chơi trống là hai người khác nhau. Thường ngày cậu khá trầm tính, nhưng một khi cầm dùi trống lên là rất dễ kích động, không ít lần kéo theo tiết tấu ban nhạc và thêm mấy màn diễn phụ. Ví dụ như vừa rồi, khán giả bên dưới bảo ném dùi trống đi, cậu phấn khích quá thế là ném rất mạnh.

Biểu diễn kiểu này khác với lúc diễn chính thức trên sân khấu, khán giả rất sung, nhưng không đông.

Cuối cùng hình như… nện trúng người ta rồi.

Những người chơi nhạc theo band đều rất điên cuồng, diễn sung quá ném phím gảy, dùi trống hay thậm chí ném mình xuống dưới cũng là chuyện thường tình. Nhưng đây là lần đầu tiên Giang Thừa Nguyệt gặp cảnh ném trúng người khác.

Người bị ném trúng quay đầu lại, nhìn từ xa trống hơi giống Lộ Hứa.

Cậu lắc đầu phủ định chuyện này. Người như Lộ Hứa quá nửa là sẽ không đến những nơi thế này.

Cậu muốn tới xin lỗi, nhưng lúc qua đó thì người ta đã đi mất rồi.

Từ lúc đến Thành Đô tới giờ, đã mấy ngày rồi cậu không chạm vào trống nên hơi gượng tay. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải thành lập ban nhạc rồi chọn địa điểm luyện tập cố định.

Cậu nhẩm lại tiền trong tài khoản, thấy chỉ còn mấy trăm lẻ và 2.200 quỹ dự phòng thì không khỏi thở dài, cảm thấy mình cần kiếm việc làm thêm trước khi nhập học.

Cậu không biết nhiều, chơi được trống với kèn harmonica thì hai thứ này đều đang đốt tiền của cậu. Ban nãy còn ném mất một cái dùi trống, lại phải mua mới.

Trước kia, bạn cùng trường chụp cho cậu một bộ ảnh ở Thái Cổ Lý1, làm thành video, được cả trăm nghìn like. Nhiều người bảo cậu nên đi làm người mẫu chụp ảnh bìa tạp chí. Nhưng cái ngành đấy phức tạp quá, không quen biết nhà thiết kế hay thợ chụp ảnh nào thì dễ bị lừa.

Ngoài những cái đó, từ nhỏ cậu đã nhạy bén với các con số, đến lúc thi đại học cũng chọn chuyên ngành công nghệ thông tin. Xem ra đành thử viết phần mềm bán lấy tiền vậy.

Lúc này, khu ghế dài đã đông hơn, cũng nhiều người ghép bàn ngồi chung.

Trong khi Giang Thừa Nguyệt buồn rầu vì kế sinh nhai, chỗ đối diện cậu cứ người đến người đi.

“Giang Thừa Nguyệt?” Người vừa lên tiếng tuổi chừng ba mươi, mặc áo đen, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu.

Giang Thừa Nguyệt nhớ ra đây chính là người lạnh lùng nói rằng “Không biết thì đừng lên cho khỏi mất mặt” lúc cậu ngồi vào dàn trống.

“Chào anh. Có việc gì không?”

Lúc nào nói chuyện với người ta, môi cậu cũng hơi cong như đang cười.



“Sao rượu trên bàn này vơi đi nhiều thế? Ai động vào rồi?” Anh ta vừa phàn nàn vừa nhìn cậu. “Hơn 1.000 một chai, đắt lắm đấy.”

Hắn nói rất to, khiến mọi người lũ lượt nhìn về phía này.

“Anh lấy nhầm rồi.” Giang Thừa Nguyệt tốt bụng bảo.

“Tra camera là biết chứ gì.” Mạnh Triết vừa vào đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người. “Hướng Trì, mày đừng có giở giọng quái gở đấy với Thừa Nguyệt.”

Hướng Trì?

Giang Thừa Nguyệt có ấn tượng với cái tên này. Đây chính là giọng ca chính của ban nhạc Trì Phong, người đã nghênh ngang từ chối cậu.

Hướng Trì vừa lắc chai rượu vừa nói: “Ai giở giọng quái gở? Chai rượu này sắp cạn đáy rồi.”

“Chai rượu để trên bàn lúc nãy có mã số 31998, còn chai này là 51232. Anh tự xem đi.” Giang Thừa Nguyệt nói.

Hôm đó Hướng Trì bị Giang Thừa Nguyệt nói xéo, hôm nay lại bị cậu bắt bài trước mặt bao người. Hắn vốn định gây khó dễ cho cậu, nào ngờ cậu nhớ kĩ như thế, giờ đến phiên hắn khó xử. “Tôi không định làm khó cậu. Đã gặp nhau ở đây thì nói rõ luôn, để người ngoài không biết chuyện khỏi nói ra nói vào. Ban nhạc nào cũng cần tiền tài trợ. Có giỏi thì cậu bảo bố đầu tư 20 vạn đi, để xem có bên nào dám từ chối cậu.”

Trì Phong đi lên từ một ban nhạc đường phố, tập hợp toàn các thanh thiếu niên trẻ măng, nhưng vừa nổi tiếng một chút đã hay gây sự, người trong giới ai cũng biết.

Tuy nhiên, Hướng Trì nói xong, Giang Thừa Nguyệt lại chỉ cười, khiến hắn có cảm giác như đánh vào bịch bông, chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng hắn vẫn cố nói tiếp: “Chai rượu của tôi 1.000 tệ…”

“Star Color đúng là cái gì cũng có. Có mỗi chai rượu 1.000 mà cũng to mồm huênh hoang à?” Bàn bên cạnh có người xen vào, nghe giọng có vẻ khá hứng thú. “1.000 thì đáng bao nhiêu tiền mà to mồm thế, ha…”

Giang Thừa Nguyệt: “…”

Lộ Hứa lúc đó cũng đang nhìn Giang Thừa Nguyệt: “… Yo.”

Cậu nhanh trí vòng tay ra sau giấu cái dùi trống còn lại đi.

Lộ Hứa liếc cậu rồi làm như chẳng quan tâm nhìn Hướng Trì ở bên kia: “Áo nỉ có mũ làm giả cũng giống đấy, nhưng hàng chính hãng là sản phẩm thủ công nên đường chỉ không được mượt. Bộ của cậu nhìn là biết hàng may sẵn ở xưởng, giá thành sản xuất giỏi lắm là năm tệ. Cả cái túi xách kia nữa, chất da vừa đen vừa cứng, họa tiết hình thoi không chuẩn, rõ là hàng fake. Mặc hàng chính hãng bao giờ chưa mà đòi khoe? Đồ nhà quê.”

Lần này Giang Thừa Nguyệt câm nín thật. Mạnh Triết nhận ra cậu có gì đó sai sai bèn hỏi: “Đây… là ai thế?”

“Tiên nữ.” Cậu buột miệng.

Mạnh Triết trố mắt ra nhìn. Tiên nữ quái gì, rõ là Sakamoto2.

Bảo sao sáng nay Thừa Nguyệt hoảng thế.

“Chủ nhà của mày… làm nghề gì thế? Hình như… rất lợi hại.”

“Tao cũng không biết.” Giang Thừa Nguyệt lắc đầu, đi vào phòng vệ sinh.

Phần hạ màn của Hướng Trì bị phá ngang không thương tiếc, hắn đành chửi thề một câu rồi bỏ đi.

“Ban nãy là Giang Thừa Nguyệt à? Sao bảo không ưa người ta? Thế mà còn…” Tống Quân hỏi với giọng dở khóc dở cười.

“Đúng là không ưa, vừa chất phác vừa quê, còn hơi ngố.” Lộ Hứa nói. “Tôi không giúp cậu ta, chỉ là ngứa mắt đứa nào làm màu trước mặt mình thôi.”

Nhất là cái câu “Có giỏi thì cậu bảo bố đầu tư 20 vạn đi”, anh nghe mà bức bối không chịu nổi. Mẹ anh từng kể, bố của Giang Thừa Nguyệt qua đời trong quá trình hoạt động cho Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, Khúc Tịnh – mẹ cậu ở lại nơi ông hy sinh tính đến nay đã mười mấy năm trời. Cậu trở thành vật đính kèm trong cuộc tình đến chết không rời này, sống không khác gì trẻ mồ côi.

Tống Quân nhìn theo hướng Giang Thừa Nguyệt rời đi: “Hơi quê thật, nhưng mặt đẹp đấy chứ. Đường đường là nhà thiết kế Lộ của thương hiệu thời trang quốc tế Nancy & Deer mà không thể phối đồ giúp người ta à?”

“Tôi chỉ sống chung với cậu ấy thôi, sao phải quản chuyện ăn mặc của người ta.”



“Sống chung… như hai người thì nên gọi là ở cùng nhà.” Tống Quân nghe vào tai cứ thấy sai sai nên đính chính lại. “Cậu lúc nào cũng ra vẻ trịch thượng. Đã sống cùng một nhà thì hòa thuận chút đi. Nhóc ấy chỉ không biết cách ăn mặc thôi, thẩm mỹ không có vấn đề gì cả. Đừng có hở ra là khinh thường người ta.”

Giang Thừa Nguyệt đứng trước gương trong phòng vệ sinh, dùng giấy ướt chấm chấm khóe mắt. Phía đuôi mắt của người trong gương có một vệt đỏ rất bất thường, cứ như một vệt phấn mắt quệt qua vậy. Nhưng cũng không phải vấn đề lớn.

Giang Thừa Nguyệt nhìn vào gương mỉm cười, cảm thấy phối màu thế này rất đẹp. Nhưng mới cười được một nửa mặt cậu đã sượng ngắc do nhìn thấy Lộ Hứa đứng đằng sau.

“Anh Lộ.” Cậu cúi đầu chào. “Khéo quá, sao anh lại ở đây? Ban nãy… cảm ơn anh.”

“Hỏi cậu một câu.” Lộ Hứa ngắt lời cậu, hỏi thẳng: “Cậu chơi trống à?”

Giang Thừa Nguyệt: “…”

Cậu vẫn chưa hoàn hồn, ngồi trên xe Lộ Hứa, cùng anh về nhà. Anh còn đùa nghịch một cái dùi trống, chính là cái cậu ném ban nãy.

Giang Thừa Nguyệt rụt cổ, không biết anh biết được bao nhiêu.

Lộ Hứa không có bằng lái xe trong nước nên thuê tạm một tài xế. Lúc này, anh ngồi ghế sau cùng cậu, cầm một cái máy tính bảng, mở bản tin giải trí rồi bật loa ngoài.

Bản tin này khá thú vị, đưa tin về việc một ngôi sao đang hot tên Hề Kiệt muốn mượn lễ phục cao cấp của một thương hiệu quốc tế, nhưng bị nhà thiết kế từ chối với lý do từng có hành vi không đúng mực. Đây vốn không phải chuyện to tát. Nhưng fans của nghệ sĩ này lại phát rồ lên Siêu Thoại chửi mắng nhà thiết kế Kyle. Kết quả là bị giang cư mận ném đá cho tan tác.

Giang Thừa Nguyệt nghe một lúc, thấy thú vị nên liếc mắt sang.

Thì ra Lộ Hứa cũng xem mấy bản tin thế này.

“Thú vị không? Cậu thích xem mấy cái thế này à?” Lộ Hứa đưa máy tính bảng cho cậu.

Giang Thừa Nguyệt gật đầu: “Rất thú vị.”

Mấy tên chơi nhạc như các cậu lần nào xem drama của giới giải trí với tư cách người ngoài cũng thấy vui như xem xiếc vậy.

Thương hiệu được nhắc tới lần này tên là Nancy & Deer, tên tiếng Trung là Lộc & Nam Hy3, nghe rất hay.

Cậu vuốt màn hình vài lượt, lúc nhìn thấy bộ trang phục ngôi sao tên Hề Kiệt muốn mượn mà không được, đầu ngón tay đột nhiên khựng lại.

“Thấy thế nào?”

“Dạ?” Giang Thừa Nguyệt ngơ ngác, không hiểu xem tin tức giải trí thôi thì có thể nêu cảm nghĩ gì.

Nhưng Lộ Hứa bằng lòng nói chuyện với cậu là chuyện tốt, nên cậu đáp rất nghiêm túc: “Nhà thiết kế tên Kyle này thật cá tính, cũng rất có nguyên tắc. Trong trường hợp này, nếu là em thì em cũng sẽ không cho ngôi sao kia mượn đồ. Ekip của anh ta làm việc cũng không tốt lắm. Các thương hiệu quốc tế lớn đều không ham tệp fans của ngôi sao đang nổi như họ, có phải mặt hàng tiêu thụ nhanh đâu mà ham độ hot hơn triệu fans của họ.”

“Đúng thế.” Lộ Hứa gật gù. “Còn gì nữa?”

“Nhưng cái bộ trang phục màu đen này…” Giang Thừa Nguyệt chau mày, “Em xem không hiểu. Đây chính là hàng cao cấp được may riêng sao?”

“Sao thế? Cứ nói xem nào.”

“Em chỉ nói nhỏ cho một mình anh biết thôi nhé.” Cậu đổi sang giọng thì thầm, “Em thấy bộ quần áo này trông cứ như túi rác ấy.”

*

[1] Thái Cổ Lý là một khu phố sầm uất của thành phố Thành Đô, Trung Quốc.

[2] Sakamoto là nhân vật chính của bộ truyện tranh Tôi là Sakamoto (Sakamoto desu ga?), một anh chàng học sinh cấp ba được xem là thánh hoàn hảo, làm bất cứ việc gì trông cũng ngầu lòi.

[3] “Lộc” vừa là dịch nghĩa của từ “Deer”, vừa đồng âm với họ của Lộ Hứa, đều đọc là “Lù”. “Nam Hy” là từ dịch âm của “Nancy”, đọc là “Nán xī”. Ý nghĩa cái tên Nancy & Deer sẽ được Lộ Hứa giải thích trong các chương sau này.