Ấn Quỷ

Chương 1: London bridget is falling down - Biệt thự



Lúc Châu Đông tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một mảnh đất trống ngoài bìa rừng, sau lưng là một cánh rừng âm u bạt ngàn, lắng tai nghe còn có thể nghe thấy tiếng xào xạc quỷ dị từ trong rừng vọng lại.

Trước mặt là một lối mòn nhỏ dẫn đến một toàn lâu đài mang phong cách phương Tây, khoảng đất xung quanh bị ánh đèn chói lóa hắt sáng cả một vùng.

"Đây là đâu?" Châu Đông một mặt đờ đẫn.

Phút trước cậu mới vừa tan ca, tâm tình đẹp đẽ về đến nhà, thả mình trên chiếc giường chỉ rộng tầm 2m của mình, tắm cũng chưa kịp tắm, định bụng vùi đầu vào gối trước tiên đánh một giấc, giây sau mở mắt ra đã ở đây.

Phản ứng đầu tiên của cậu là "Chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi?"

Nhưng cậu lại ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, Châu Đông ít nhất cũng cao 1m8, thân hình không đến nổi cường tráng nhưng cũng không gầy tong teo, lúc trước cậu còn là vận động viên chạy bộ, đạt được không ít giải thưởng. Sau này khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn làm chân cậu bị chấn thương, không thể tiếp tục, cậu đành ngậm ngùi mà từ bỏ, lựa chọn một công việc văn phòng an nhàn mà gửi thân.

Lại nói, một người đàn ông như thế, làm gì có chuyện bị người khác thần không biết quỷ không hay khiêng tới một nơi khác mà bản thân lại không hề có ý thức?

Gác chuyện đó qua một bên, trước tiên tìm người hỏi chuyện.

Châu Đông lần theo con đường đi đến căn nhà tráng lệ phía trước, cũng không còn cách nào khác, xung quanh bốn phía tối mù, toàn là rừng rậm, giữa rừng lại mọc lên một căn nhà xa hoa cực kỳ bắt mắt, không khỏi có chút quái lạ, nhưng lạ thì lạ, cậu còn cách khác sao?

Châu Đông đến trước căn nhà, lịch sự gõ cửa mấy cái, không ai trả lời, lại gõ thêm mấy cái. Lúc này trong nhà mới có người chậm rì rì ra mở cửa.

Mở cửa cho cậu là một người rất thấp, chỉ đứng tới eo cậu, xem chiều chỉ tầm đứa con nít 5 6 tuổi, cả người choàng một cái áo choàng đỏ rộng thùng thình, trên đầu chụp mũ áo choàng, che khuất cả khuôn mặt, chậm rì rì mở miệng.

"Cậu là khách mới à, xin mời vào" nói rồi xoay lưng lại, ý để cho cậu theo vào.

Giọng nói già nua khàn đặc, khiến cho Châu Đông nghe mà hết hồn, cậu những tưởng người trước mặt chỉ là đứa con nít.

"Dạ không, cháu bị lạc ở đây, cho hỏi đây là đâu ạ?"



Người mở cửa khựng lại một chút, mang vẻ nghi hoặc quay đầu lại nhìn cậu, một cái quay đầu này, làm trái tim Châu Đông muốn từ miệng cậu trực tiếp nhảy ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu.

Lúc nãy mở cửa, do chệnh lệch chiều cao nên cậu không nhìn rõ mặt, bây giờ người đó quay lại, mặt đối mặt, trực tiếp nhìn cậu.

Người trước mặt, cậu cũng không biết có nên dùng từ "người" để hình dung không, một nữa khuôn mặt là da nhăn nheo, một nữa thì không thấy da đâu, lộ ra cơ thịt đỏi lói nhớp nháp máu, đôi mắt to như cú mèo, cái mũi bự dài ra bất thường.

Nếu phải miêu tả, thì khuôn mặt người trước mặt như đúc ra từ hình tượng House-elves trong Harry Potter

Nhưng là phiên bản kinh dị

- "....."

Châu Đông đơ ra, cậu không biết lúc này mình có nên hét lên một cái không, tứ chi của cậu bị gương mặt này hù cho cứng ngắc, cơ thể mất luôn kết nối với hệ thần kinh trung ương.

Cùng lúc đó, người trước mặt mở miệng đặt câu hỏi

"Cậu không phải khách của tôi?"

Nét mặt xuất hiện sự nghi ngờ từ từ chuyển sang giận dữ, nhìn càng méo mó đáng sợ.

Lúc này Châu Đông đã phản ứng lại, vô thức lùi lại một bước, trong lòng thầm cân nhắc nếu bây giờ mình quay đầu chạy thì xác suất có thể còn sống để băng qua được cánh rừng là bao nhiêu phần trăm.

Đúng lúc đó sau lưng người mở cửa truyền ra giọng nói của một người đàn ông.

"Cậu ấy là bạn của tôi, là khách, là khách, nhầm lẫn một chút, không cần phải hung dữ như thế...haha".