Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 36: Nhẫn đôi



Ly bia mát lạnh dội vào mặt làm cho a Hạo có chút thanh tỉnh lại, vừa rồi anh uống không ít. Có men trong người càng ứa máu Tạ Thần hơn, anh có thua gì hắn ta chứ?

"Sau này chỗ nào có a Hạo cậu thì đừng nhắc tới Hạ Mộc tôi."

"Này Hạ Mộc cậu ta say rồi, cậu chấp cái gì?"

"Tôi về đây."

Hạ Mộc kéo Tạ Thần rời đi, hắn im lặng đi theo chứ không có nói chuyện. Được một lúc, không khí quá yên ắng Hạ Mộc mới nhìn hắn, lần này là Tạ Thần nói trước.

Hắn vuốt tóc cô, thở dài nói:"Anh không sao, quen rồi. Lần sau sẽ không làm em mất vui nữa, đừng tức giận."

"Không cho phép anh quen với những lời đó, sau này ai nói xấu anh em sẽ cắn người đó. Cắn chết mới thôi!"

"Ngốc."

Tạ Thần ôm cô vào lòng, từ nhỏ tới lớn không ai bảo vệ hắn, chỉ có Hạ Mộc là bảo vệ hắn. Cho nên dù sau này cô có muốn mạng của hắn, Tạ Thần vẫn tình nguyện dâng hai tay cho cô.

*

Sau sự kiện đó a Hạo có tới xin lỗi cô vì hôm đó anh quá chén nên nói bậy, Hạ Mộc không chấp nhận lời xin lỗi quyết định sẽ tuyệt giao luôn với anh ta.

Triệu Tiểu Mỹ nhìn thấy rồi, Hạ Mộc thật lòng rất để ý tới bạn trai cô ấy. Coi như là cô ta dẹp bỏ mộng tưởng, dù sao thì cô ta thấy cô bạn Hạ Mộc này rất được.

Cả hai ở bên nhau thấm thoát đã được hai năm, Hạ Mộc nhìn thấy những đôi nam nữ yêu nhau đều có tính vật định tình. Bọn cô thì không có bất cứ thứ gì cả, cho nên chiều hôm nọ cô đòi Tạ Thần dẫn đi mua nhẫn đôi.

Hắn không hiểu tâm tư của thiếu nữ đối với loại chuyện này vô cùng để ý, rồi hắn nhận ra một điều là khi yêu nhau không phải cứ yên bình là đủ, cần phải có lúc thể hiện tình cảm.

Hạ Mộc đang dạy cho hắn cách yêu, hắn sẽ từ từ tiếp thu.

Hạ Mộc nằm ở trên giường của Tạ Thần, cô giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc lên không trung cẩn thận nhìn ngắm.

Cô đã ngắm nó hơn một tiếng đồng hồ rồi, vẫn không chán. Thật sự rất thích cũng đang rất vui vẻ.

Tạ Thần ngồi viết phần mềm ở bàn làm việc thi thoảng có liếc qua cô xem cô đang làm gì. Thấy cô ngắm nghía chiếc nhẫn vừa mới mua, hắn cũng đồng thời nhìn lên chiếc nhẫn tương tự nằm trên ngón áp út của hắn.

Nhẫn đôi của hai người, hai chiếc giống hệt nhau. Khuôn môi của hắn hơi nhếch lên, hắn cũng vui.

"Thần Thần đêm nay anh làm việc muộn à?" Giọng cô ngọt như kẹo, lại có chút làm nũng với hắn.

"Chốc nữa là xong, em ngủ trước đi."

Hạ Mộc xuống giường cô đi tới bàn làm việc của Tạ Thần, sau đó đặt lên bàn một chiếc hộp vuông vức. Nhãn hiệu hay quảng cáo trên tivi, nhìn rất quen mắt.

"Lâu lắm rồi đó Thần Thần, một tuần này anh toàn ôm máy tính mà chăng quan tâm tới em."

"Em... Sao lại tự đi mua cái này? Không được phép biết chưa?"

Chính hắn mắng người đàn ông nào bắt phụ nữ đi mua cái thứ chết tiệt ấy là cầm thú, không đáng mặt đàn ông. Bây giờ xem ra hắn tự lấy đá đập chân mình, Hạ Mộc vì hắn mà đi mua cái thứ này.

"Tại hết rồi mà không thấy anh mua, em sợ anh quên."

Tạ Thần kéo cô ngồi lên đùi mình, hắn ôm cô trong lòng, dịu dàng hôn lên vai cô, hắn nói:"Sau này mấy chuyện này để anh làm đi."

"Nhưng anh không mua, mỗi lần anh đều diện lý do là không có nên chẳng ngó ngàng gì tới em. Thần Thần có phải em nhạt nhẽo không thú vị không?"

Là đàn ông ở độ tuổi sung sức ai lại không thích phát sinh quan hệ với bạn gái chứ, Tạ Thần không thích cô nên mới vậy. Hạ Mộc bắt đầu lo đông lo tây, hắn không thích cô.

Vì cô quá nhạt nhẽo, hay là vì nguyên nhân nào khác?

"Không phải. Em suy nghĩ ngốc cái gì, ngoan ngủ đi."

"Đấy anh lại thế rồi, lúc nào cũng bảo em đi ngủ. Anh chán em, đúng không?"

Hai mắt của Hạ Mộc giống sắp khóc, Tạ Thần cười khổ, sao mà hắn chán cô được.

"Xin lỗi Hạ Mộc, gần đây anh hơi bận. Được rồi mà đừng trách anh, đợi hai tháng nữa liền nói với em được không?"

"Không nói bây giờ được sao...Ưm..."

Tạ Thần chủ động hôn môi cô, mà Hạ Mộc chỉ chờ có vậy. Hai tháng nữa thì hai tháng nữa, bây giờ cô muốn gần gũi với Tạ Thần hơn là tìm hiểu những chuyện đó.

Hắn ôm cô lên, môi lưỡi vẫn dây dưa không tách, tiến tới giường ngủ tiện tay cầm theo chiếc hộp ở trên bàn.

"Tiểu Mộc Mộc em có biết mỗi lần em mua đều là size nhỏ không?"

"Không... Không vừa hả?" Hai má Hạ Mộc hồng nhuận, ánh mắt đê mê chìm đắm.

"Miễn cưỡng có thể được, nhưng về sau em đừng mua nữa, nhưng chuyện này để anh làm."

Tạ Thần kéo tủ vứt hộp hình vuông vào sau đó lấy ra một hộp hình chữ nhật khác, Hạ Mộc đỏ mặt. Cô cong môi cười, thì ra hắn có chuẩn bị từ trước. Cô còn nghĩ hắn chán cô, Tạ Thần thật là tốt với cô.

"Ưm... Thần Thần... Nhanh chút đi... Em... Em yêu anh... Yêu chết mất thôi!!!"

"Quỷ miệng ngọt, anh cũng yêu em."