Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 34: Đừng bỏ rơi em



Tạ Bảo giống như bị điên từ trên xe lao xuống túm cổ áo của Tạ Thần muốn đánh người mà hắn cũng không dễ dàng để cho anh đánh mình liền động thủ né tránh ngay lập tức.

Cú đánh của Tạ Bảo rơi vào không trung, như thế anh càng tức giận hơn liên tục tấn công mấy đòn liên tiếp, hắn đều tránh được.

"Con ** nó mày là cái thá gì, mày chẳng qua chỉ là một thằng điếc mà dám tranh Mộc Mộc với tao? Sao mày không thử nhìn lại mày đi, thằng điếc như mày xứng với cô ấy sao?" Tạ Bảo đánh không được liền buông lời nhục mạ hắn.

Sắc mặt Tạ Thần lạnh như băng, hắn không vì những lời này mà đau lòng hay tổn thương. Mười mấy năm sống trong Tạ gia còn có lời cay nghiệt nào mà hắn chưa từng nghe qua?

"Cút đi." Hắn mạnh tay đẩy Tạ Bảo ra, anh vô thức bị động lùi về sau mấy bước.

Bị yếu thế anh càng tức giận hơn nữa, dùng những lời lẽ khó nghe để mắng nhiếc Tạ Thần. Hắn vốn bỏ ngoài tai nhưng Hạ mộc thì không!

Cô đúng lúc đi học về, nghe thấy hết những lời vũ nhục của Tạ Bảo dành cho Tạ Thần, vậy mà hắn vẫn im lặng chịu trận.

Trái tim của Hạ Mộc vừa đau xót vừa tức giận, Tạ Bảo anh ta lấy tư cách gì mà tới đây?

"Anh ấy xứng hay không xứng không phải do anh nói đâu."

Hạ Mộc lạnh giọng đi vào, cô đứng trước mặt Tạ Thần che chắn, giống như đang bảo vệ hắn.

"Mộc Mộc..." Tạ Bảo chụp lấy bàn tay cô, anh nhìn cô bằng cặp mắt chứa đựng tình cảm cùng hối lỗi.

"Mộc Mộc anh xin lỗi, em... Em bỏ qua cho anh được không? Anh hứa chỉ một lần duy nhất thôi, anh và Diệp Uyển Chi cũng không có chuyện gì quá mức xảy ra. Anh dẫn cô ấy đến để giải thích với em đây."



Hạ Mộc cười nhạt, cô cảm thấy tức cười vì tình yêu của Tạ Bảo dành cho cô, sao anh có thể mặt dày như vậy chứ.

Không đợi cô mắng, Diệp Uyển Chi đã lên tiếng trước, cô ấy nói:"Mộc Mộc nói ra có lẽ cậu không tin nhưng tớ... Tớ đến từ tương lai. Tớ biết mọi chuyện của tương lai, cậu... Cậu muốn nghe không?"

"Được cô nói đi."

Tạ Thần nghe cô đáp liền không tự chủ được túm lấy tay cô, Hạ Mộc quay lại nhìn hắn. Trong ánh mắt của hắn lo được lo mất, hắn sợ Hạ Mộc sẽ bỏ đi.

"Nắm cái gì, mày không có tư cách đâu." Tạ Bảo gạc tay hắn ra.

Diệp Uyển Chi mới nói:"Ở tương lai cậu và Tạ Bảo là vợ chồng, hai người rất hạnh phúc. Anh ấy rất yêu cậu, cậu cũng rất yêu anh ấy. Tớ... Tớ vì ghen tỵ cho nên tớ mới muốn cướp đoạt tình cảm của anh ấy dành cho cậu. Nhưng... Nhưng tớ sai rồi, anh ấy chỉ yêu cậu thôi Hạ Mộc. Tớ... Tớ không muốn phá hoại tình cảm của hai người nữa. Tạ Thần... Sau này rất độc ác, tớ lo cho cậu."

Hạ Mộc nhìn Diệp Uyển Chi nói mà rưng rưng nước, trong lầm thầm nghĩ sao cô ta không đi học diễn xuất đi, diễn rất nhập tâm.

"Cậu nói thật sao Uyển Chi, cậu... Nói tất cả đều là thật sao?" Cô giả vờ làm mặt hoang mang hỏi lại.

"Tớ nói thật mà, tớ lo cho cậu. Cậu có thể không ở cạnh Tạ Bảo, nhưng không nên ở cạnh anh ta. Cậu tách ra đi, cho Tạ Bảo một cơ hội anh ấy sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Tớ đến từ tương lai, cậu phải tin tớ."

"Mộc Mộc em nghe rồi đó, anh rất yêu em. Em phải tin anh."

Hạ Mộc nắm tay anh, Tạ Thần đứng ở phía sau nhìn thấy cảnh này, thế giới của hắn ngay lập tức đổ vỡ.

Cô hối hận rồi?

"Diệp Uyển Chi nói với anh chúng ta sau này là vợ chồng, quả thật không sai. Chúng ta là vợ chồng, tôi cũng rất yêu anh."

"Em nói thật?" Tạ Bảo mở cờ trong lòng, khuôn môi trưng lên một nụ cười đắc thắng.

"Sao mà không yêu cho được chứ, đời trước tôi chỉ có một người đàn ông duy nhất là anh thôi Tạ Bảo. Tôi yêu anh đến đánh mất chính bản thân mình, từ bỏ học tập, từ bỏ tương lai lẫn ước mơ để làm vợ anh. Diệp Uyển Chi có nói với anh những chuyện này không?"

"Cậu..." Diệp Uyển Chi ngờ nghệch giống như đoán ra được gì đó.

"Cô ấy có nói, bởi vậy anh mới tới đây tìm em. Mộc Mộc em chính là định mệnh của đời anh."



"Vậy sao, vậy cô ta có nói lý do vì sao tôi chết không?"

"Em nói sao?" Tạ Bảo ngờ nghệch.

Hạ Mộc cười nhạt, đẩy tay anh ra, sau đó đi tới trước mặt Diệp Uyển Chi. Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện, lạnh giọng:"Sao cô không nói lý do vì sao đời trước tôi chết cho Tạ Bảo nghe?"

"Hạ Mộc cô cũng đến từ tương lai?" Diệp Uyển Chi xanh mặt.

"Không, tôi chẳng đến từ tương lai nào cả. Đó chẳng phải là tương lai của tôi. Tương lai của tôi không có Diệp Uyển Chi cô càng không có Tạ Bảo."

"Em nói vậy là sao hả Mộc Mộc?" Tạ Bảo nắm tay cô, anh khó hiểu hỏi.

"Cô ta không nói, vậy tôi nói cho anh nghe." Hạ Mộc cười nhạt, nụ cười chua chát, cô nói:"Đời trước đích thị tôi và anh là vợ chồng. Anh ngoại tình với cô ta sau lưng tôi. Sau đó chính người chồng của tôi cùng nhân tình đã thuê năm sáu người đàn ông ***** *** tôi cho tới chết. Những chuyện này cô ta không nói với anh sao? Chả trách anh lại có mặt mũi tới gặp tôi để nói là anh yêu tôi."

"Em nói sai rồi, anh không có." Tạ Bảo không tin được những lời mà Hạ Mộc nói.

"Tôi cũng mong là tôi nói sai rồi. Nhưng sự thật đời trước tôi bị cưỡng tới chết, quên thế nào được?"

Nước mắt chảy ra từ hốc mắt, mang tới mùi vị chua chát. Đời này cuối cùng cũng thể đường đường chính chính phũ với anh, cũng coi như là cơ hội trời ban.

"Giờ anh đã biết, còn muốn biết thêm gì thì hỏi cô nhân tình của anh đi. Đừng phiền tôi, cũng đừng phiền tới bạn trai tôi."

Hạ Mộc quay lưng muốn dẫn Tạ Thần đi vào nhà, thì bất ngờ cô bị Tạ Bảo ôm lại. Anh ta vừa khóc vừa nói:"Mộc Mộc anh không biết đời trước như thế nào, em tha cho anh một lần được không? Anh thật sự rất yêu em, đời này... Đời này anh chưa làm gì sai cả, anh sẽ không làm sai đâu Mộc Mộc. Em cũng yêu anh mà, cho hai chúng ta cơ hội đi Mộc Mộc. Anh sẽ không làm sai đâu, tin anh."

"Tôi cũng từng nghĩ vậy đó, nên mới quay lại với anh. Kết quả anh vẫn muốn qua lại với Diệp Uyển Chi đó thôi. Tôi đã cho anh cơ hội rồi Tạ Bảo, anh làm tôi thất vọng."

"Anh không biết, cái đó là anh không biết. Mộc Mộc chỉ một lần thôi mà em, thằng Thần nó bị điếc, em ở bên đó có gì hay ho? Sau này người ta đàm tiếu, em chịu được không?"

Hạ Mộc vùng anh ra, sau đó lạnh lùng nhìn anh mà nói:"Anh ấy không hoàn hảo nhưng tình yêu của anh ấy dành cho tôi là hoàn hảo và tôi có thể cảm nhận được Tạ Bảo."

"Em ở bên nó anh sẽ hủy hoại nó." Tạ Bảo gào lên.



"Anh cứ thử đi, cũng lắm là chúng tôi ôm nhau cùng chết. Hạ Mộc tôi chỉ có cái mạng này thôi, nếu Tạ Thần xảy ra chuyện tôi sẽ dùng mạng của mình để khiến anh sống không bằng chết để trả thù đấy. Anh cứ đụng tới anh ấy xem, tôi thách anh đấy Tạ Bảo."

"Em bảo vệ nó? Tại sao chứ? Tại sao hả?"

"Tại vì Tạ Thần là bạn trai của tôi, cũng là người tôi yêu. Phiền anh sau này cút xa một chút."

Nói xong cô kéo Tạ Thần vào nhà, đóng sập cửa. Hắn nảy giờ vẫn im lặng nhìn cô, cái chuyện đời trước ấy quá hoang đường nhưng mà hắn buộc phải tin.

Hạ Mộc đã nói cô ở đời trước bị cưỡng tới chết, tại sao có thể đối xử với cô gái của hắn khốn nạn như vậy?

Rốt cuộc đời trước của cô đã trải qua như thế nào?

Tạ Thần rất muốn biết, lại không muốn biết một chút nào.

"Thần Thần ôm em một cái đi." Cô dang tay nhào vào lòng hắn.

Tạ Thần có thể cảm nhận được áo sơ mi của mình bắt đầu ẩm ướt, vị trí gần ngay ngực, cô khóc?

Trái tim của Tạ Thần bị siết đến đau nhói lên, vì sao cô lại khóc?

"Thần Thần đừng bỏ rơi em nhé. Em đặt hết tất cả niềm tin vào anh rồi, nếu anh cũng bỏ rơi em thì em không sống nữa."

"Sẽ không đâu Hạ Mộc." Hắn không bỏ rơi cô, cả đời cũng sẽ không.