Âm Quan Minh Thê

Chương 143



“Không,cô không thể làm vậy! “

Sắc mặt dương căn sinh lúc này trở nên vặn vẹo, ông ta lê cơ thể què quặt của mình và bò về phía cô gái

“Cô không thể làm như vậy được, đứa con trong bụng cô là của tôi! Tôi giết nhiều người như vậy là vì nó…. Cô làm cho nó biến mất, có xứng với tất cả những gì mà tôi đã làm hay không? “

“Tôi…. Tôi không muốn có con với ông, để nó….. Để nó chết chung với ông đi!! “

Cô gái gần như gầm lên với dương căn sinh, thân thể cô ấy vì sợ hãi mà run rẩy dữ dội, cô nhìn về phía dương căn sinh đang bò tới, càng cuộn người lại chặt hơn

“Đều phải chết thôi, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì! “

Nhìn một màn này, mày tôi cau chặt lại, sau đó liền cầm chày hàng ma lên hướng phía não dương căn sinh mà bổ xuống.

Bang!

Cú đánh này của tôi rất nặng, đánh vỡ cả não của dương căn sinh, một lượng lớn máu tươi và não trắng văng ra khỏi hộp sọ của ông ta.

Lúc này, hành động của dương căn sinh dừng lại, cơ thể ông ta bắt đầu xuất hiện những cơn co giật rồi sau đó không còn nhúc nhích gì nữa, chết rồi

“Tôi… Hình như tôi giết người rồi. “

Nhìn vào cái não bị đánh vỡ nát, tôi lẩm bẩm nói, tay cầm chày hàng ma cũng không nhịn được mà run rẩy.

Từ lúc tôi gia bước vào đạo gia tới giờ, đã từng đối phó với rất nhiều ma quỷ, nhưng chưa bao giờ giết người qua, mà dương căn sinh chính là người đầu tiên tôi tự tay giết.


Nhưng không biết vì sao, thấy não dương căn sinh vỡ nát vì cú đánh của tôi, trong lòng tôi lại có cảm giác tội lỗi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thống khoái mà trước giờ chưa từng có.

Cuối cùng, dương căn sinh vẫn là một người đáng chết

“Sợ cái gì, đây chẳng qua chỉ là anh ta phải gánh chịu cho những tội lỗi bản thân gây ra thôi, cho dù cậu không giết ông ta, thì chúng tôi cũng giết, hoặc cứ cho là chúng tôi không giết, tội lỗi tày trời của ông ta sớm muộn cũng bị trời phạt, cậu chẳng qua là thay trời hành đạo thôi. ” tào lạc vỗ vai tôi và nói

“Dương căn sinh chết là đáng, nhưng chúng ta đừng quên, mục đích lần này đến tìm ông ta là vì các gì, ông ta chết rồi, quỷ nương phải làm sao?” lúc này trịnh khởi ở bên cạnh cau mày chặt lại

Nghe vậy, tôi cảm thấy rất căng thẳng

Lúc nãy bởi vì trong lòng quá tức giận, nên tôi mới trực tiếp giết dương căn sinh, nhưng mà, lần này chúng tôi đến tìm dương căn sinh là vì để ông ta giải cổ cho quỷ nương, nhưng bây giờ….

“Tôi… Tôi.. “

Tôi cúi thấp đầu xuống, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, mà hai người khác thì im lặng không nói gì.

Quỷ nương, quỷ nương phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bà ấy phải vì không có cách giải cổ mà chết đi hay sao?

“Thôi bỏ đi, chuyện này cũng là vì chúng tôi thiếu trách nhiệm, để lát nữa tôi vào làng hỏi xem trong làng có còn thầy mo nào luyện cổ thuật hay không, nếu như có, thì chúng ta có thể nhờ người đó giúp. “

Trịnh khởi thở dài, nói như thế với chúng tôi

Nghe xong lời trịnh khởi, tôi gật đầu, mà chuyện này cũng có thể tính là chưa hoàn toàn kết thúc, tào lạc bế người phụ nữ mang thai bị xiềng lên đi ra khỏi hang, tôi thì phụ trách việc chôn cất thi thể của dương căn sinh, còn trịnh khởi thì đi đến ngôi làng trước kia dương căn sinh sống, hỏi thăm chuyện thầy mo

Một lúc sau, trịnh khởi mang khuôn mặt buồn bã ra khỏi thôn, sắc mặt rất khó coi.

“Tôi hỏi thăm rồi, lão nhân gia triệu canh lần trước chúng ta gặp nói với tôi, muốn giải được cổ trên người quỷ nương, e rằng chúng ta phải đến thôn đằng long một chuyến. ” sau khi cùng chúng tôi hội hợp, sắc mặt trịnh khởi rất khó coi

“Thôn đằng long? “

Nghe thấy lời này, tôi và tào lạc một trận ngạc nhiên

Nếu như tôi nhớ không nhầm, lần này chúng tôi đến tây nam, mục đích cuối cùng chính là đến thôn đằng long, mà nơi đó chính là sào huyệt cũ của lưu khải sơn

Chuyện lần này khiến chúng tôi vô cùng rối rắm, lần nayd chúng tôi đến thôn đằng long, vốn là để giết người, nhưng bây giờ thì hay rồi, trước khi giết người trong thôn của bọn họ, cư nhiên còn phải cầu họ cứu người, đây là cái cửa ải gì đây?

“Nếu vậy, còn có biện pháp khác không? “

Sắc mặt tào lạc rất khó chịu,hướng trịnh khởi nói.

Lúc này, trịnh khởi liền lắc đầu:”bây giờ chỉ biết thế gia có tu luyện cổ thuật đều tập trung trong thôn đằng long, còn ở đây có thầy mo ẩn cư hay không chúng ta vẫn chưa biết, bây giờ quỷ nương đã không thể đợi được đến khi chúng ta đi điều tra rồi, phải mau chóng ra quyết định mới được. “

Tào lạc căng thẳng cau mày, nói:”vấn đề này liên quan đến quá nhiều chuyện, ba người chúng ta không thể tự quyết định, vẫn là chọn trở về thành phố một chuyến, đem cô gái này an bài tốt, sau đó mới hỏi ý kiến của bọn hàn thuận đi. “

Lúc này không có ai phản đối, nên chúng tôi lập tức lên đường.

Đợi đến buổi tối, cuối cùng ba người chúng tôi cũng dẫn sản phụ đó từ rừng cây đi ra, mà xe của trịnh khởi vẫn còn dừng ở đó

Không chút do dự nào, chúng tôi liền ngồi lên xe trở về thành phố


Vào lúc nửa đêm, chúng tôi đến được bệnh viện mà quỷ nương đang ở, gặp được hàn thuận, sau đó liền đem chuyện của dương căn sinh kể lại đơn giản cho anh ấy nghe.

“Aizzz, chuyện này có chút rắc rối! “

Sau khi nghe được việc dươnh căn sinh đã chết, hàn thuận xoa xoa tay, vẻ bối rối hiện trên mặt anh và nói với chúng tôi.

“Bây giờ chúng ta đi thôn đằng long trước, chuyện này cũng có nghĩa là chúng ta phải bại lộ thân phận trước mặt kẻ thù, đến ngày 3/3 muốn đối phó lưu khải sơn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. ” hàn thuận nói

“Nhưng mà chúng ta cũng không thể để quỷ nương sống chết không lo a , như thế cũng quá thất đức đi! Tào lạc nói, sau đó nhìn sang phía quỷ nương đang nằm trên giường bệnh.

Lúc này quỷ nương cũng vừa mới tỉnh dậy, nhưng thần sắc bà ấy vô cùng ảm đạm, sau đó bà ấy nhìn lên trần nhà và tâm phiền ý loạn lẩm bẩm tên con mình trong vô thức.

“Thôi bỏ đi, không quản nữa, mạng của quỷ nương quan trọng, chúng ta nghỉ ngơi một đêm trước, đợi đến sáng mai thì đi đến thôn đằng long, còn những chuyện phát sinh sau này, thì đi một bước tính một bước đi!

Hàn thuận thở dài, nói ra quyết định như thế với chúng tôi, những người khác đều đồng ý

“Nếu đã như vậy, vậy chúng tôi dsi chuẩn bị trước, dù sao thôn đằng long cũng là nơi long đàm hổ tạp, không thể xem thường. “

Tào lạc giao phó một tiếng, sau đó thì đi làm việc

Một lúc sau, tôi và trịnh khởi cũng rời đi đến nơi đông người ở bệnh viện, cô gái được chúng tôi mang về từ trên núi đang nói với bác sĩ điều gì đó.

“Cô gái à, đứa bé trong bụng cô đã được 7 tháng rồi, nếu bỏ đi thì quá đáng tiếc, cô có chắc là cô đã cân nhắc kĩ chưa? “

Bởi vì bây giờ là sáng sớm, nên chỉ có mình cô ấy đến phòng khám, một vị bác sĩ đang tư vấn tâm lý cho cô ấy.

Lúc này, cô ấy liền không do dự mà gật đầu. Bây giờ cô ấy đã giặt sạch đồ và thay quần áo mới chúng tôi mua, nhìn có vẻ ổn hơn nhiêud

“Đứa trẻ trong bụng tôi, nó không nên được sinh ra, tôi chắc chắn rồi, bỏ nó! “

Nghe cô ấy nói như vậy thì bác sĩ cũng không nói thêm gì, sau đó ký vào hồ sơ bệnh án.

Một lúc sau ,cô ấy liền bước vào phòng mổ, khi bước vào phòng mổ còn không quên nhìn chúng tôi một cái:”cám ơn các anh. “

Tôi và trịnh khởi cười cười, nhìn người phụ nữ bước vào phòng mổ

Khoảng nửa tiếng sau, phẫu thuật kết thúc, cô ấy bước ra khỏi phòng mổ với khuôn mặt tái nhợt, giu chặt lấy bức tường, bởi vì thân thể cô ấy quá yếu, không đủ dinh dưỡng nên tay chân đều bị lở loét cả lên, bác sĩ khuyên cô ấy nên ở lại bệnh viện theo dõi, mà chúng tôi thì chủ động đi trả viện phí

“Aizz, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi hành nghề đến giờ tôi đụng phải chuyện xấu xa như vậy. “

Khi cô ấy đi làm thủ tục nhập viện, vị bác sĩ phẫu thuận liền đi đến tháo khẩu trang ra và nói với chúng tôi

“Bên trong bụng của cô ấy là một đôi long phượng thai, thật là đáng tiếc. Nhưng mà, khi hai đứa trẻ bị kéo ra xong, chúng lại không chết. Còn bò trên dĩa phẫu thuật và khóc một trận! Thật không thể tin được… “

“Oa…! Oa… “

Lúc này, một trận tiếng khóc của con nít từ trong thùng rác truyền tới, hai đứa bé mình đầy máu bò ra từ thùng rác, để lại từng vệt máu trên sàn

Mà lúc này, hai đứa trẻ đột nhiên quay đầu lại, cư nhiên… Cư nhiên lại hướng về phía tôi nở một nụ cười quỷ dị.