Âm Khách

Chương 50



Ngài dùng tán hồn phù làm gì?



Lập Đông sửng sốt thấy rõ:



– Hả? Tán hồn phù? Ngài dùng tán hồn phù làm gì?



Dù hắn ta không hiểu đầu đuôi gì nhưng vẫn bước vội lên lầu, nghe tiếng ắt là chạy vào căn phòng bên cạnh. Một lát sau, hắn ta gõ tay lên cửa ba lần, mở hé ra thăm dò:



– May quá còn một ít, tôi lấy cho ngài năm tấm đây. Nhưng đại nhân à, ngài tính dùng nó làm gì vậy? Lúc trước lão đại dặn dò ngài phải ở đây tịnh dưỡng cho tốt, chừng nào cơ thể hồi phục mới được ra ngoài…



Tạ Bạch đã ngồi dậy trên giường, siết lưng cúi đầu chống tay bên mép giường, không biết đang nghĩ gì. Hắn không trả lời Lập Đông mà chìa tay thả sương đen lấy năm tấm phù mỏng trên tay Lập Đông về phía mình, vừa lật xem vừa nói:



– Y dặn dò anh thế à? Y còn nói gì nữa không?



Lập Đông trả lời:



– Ngài ấy nói hai hôm tới có chút hỗn loạn trong yêu linh giới, mà nếu không xuất hiện vào hai hôm này thì đến mấy ngày đầu tháng sau cũng sẽ tới thôi. Ngài ấy còn bảo tôi không xử lý được những hỗn loạn này nên phải tự mình đi, còn tôi với Phong Ly ở lại bảo vệ Thái Huyền đạo, giữ vững căn nhà này. Dù sao nơi đây cũng trấn trên con mắt cả giới mà.



Mệnh lệnh này với Lập Đông vừa lạ lại vừa không lạ. Lạ ở chỗ trăm năm nay cũng từng có nhiều sự vụ xảy ra trong Yêu linh giới nhưng Ân Vô Thư hiếm khi tự ra tay xử lý, đa phần đều do Lập Đông một mình giải quyết. Nên trước nay, hắn ta chưa từng gặp mấy câu căn dặn cụ thể thế kia, cũng chứng tỏ lần này khó giải quyết hơn nhiều.



Còn điểm không lạ chính là trong quan điểm của Lập Đông, tất cả yêu linh giới đều nằm trong địa bàn quản lý của Ân Vô Thư, nếu y muốn xử lý hay nhúng tay thì chuyện có khó giải quyết đến đâu cũng không xảy ra vấn đề gì.



Thế nên dù hắn ta hoang mang và lo lắng cỡ nào đi nữa thì vẫn cảm thấy những lời dặn dò của Ân Vô Thư đều hợp lý và xác đáng, bèn nghe lời ở lại canh Thái Huyền đạo chứ không ra ngoài cùng.



Tạ Bạch gật đầu, không nói thêm gì nữa mà chỉ ra hiệu nhờ Lập Đông đóng cửa lại giúp và bảo hắn ta xuống lầu.



Nghe tiếng chốt cửa đóng lại đánh cụp, Tạ Bạch mới cẩn trọng nhìn tán hồn phù trong tay lần nữa. Bài học lần trước dạy hắn không được khinh suất, e rằng Ân Vô Thư rất bén nhạy, không chừng đã động tay vào tất cả đồ vật bên trong Thái Huyền đạo luôn rồi.



Sau khi xác nhận mấy lần xong, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm — Ân Vô Thư thật sự không ngờ tới hắn sẽ dùng tán hồn phù, nên năm tấm bùa này chỉ là năm tấm bùa bình thường, không có vấn đề gì.



Hắn cúi đầu, cẩn thận vẽ thành trận pháp vòng tròn quanh người, duỗi tay lấy bốn tấm tán hồn phù rồi đập từng tấm lần lượt lên đỉnh đầu, hai vai, và tim mình. Mỗi tấm tán hồn phù hoá thành một hàng chú văn ánh vàng nhạt, chìm dần vào trong da hắn, sau đó biến mất tăm.



Sau khi dán bốn lá tán hồn phù xong, hắn cắt một đường trên ngón áp út tay trái, nhiễu máu từ đó lên tấm tán hồn phù cuối cùng, ngay khi vết máu vừa lan ra thì lập tức đập nó vào giữa mắt trận.



Nét mặt hắn bình tĩnh cực độ, dường như chỉ đang làm một việc vô cùng bình thường một cách vô cùng bình thường, thế nhưng thật ra…



Tấm tán hồn phù cuối cùng vừa chạm lên mắt trận, Tạ Bạch nhắm nghiền hai mắt, cả thân thể đột ngột chấn động, gương mặt vốn tái nhợt của hắn càng thêm trắng bệch không còn giọt máu. Nhìn kỹ mới thấy đó không phải nét trắng bệch vì bệnh, mà là màu trắng xanh cửa tử khí.



Trong một khoảnh khắc, hắn nhíu mày thật chặt, ngón tay siết trên mép giường co giật như đang sắp chết đến nơi, rõ ràng đang trải qua cơn đau cùng cực. Cảm giác đau đớn này còn chật vật hơn cái giá buốt thấu xương vì hắn đã sớm quen với rét lạnh, còn cơn đau hiện giờ hắn hiếm khi được trải nghiệm, nó là sự khốn khổ như dời sông lấp biển, khiến con người ta cảm thấy bất lực một cách sâu sắc, một giây mà đằng đẵng như cả năm ròng.



Độ chừng bốn năm giây sau đó, một ánh lửa loé lên dưới thân thể hắn, nó đốt một vòng dọc theo mép trận tới hai bên vai rồi bò lên đỉnh đầu. Sau khi cả người hắn chìm trong ngọn lửa thì nó lại lung lay như ánh bấc nến trước gió, vù lên một tiếng rồi tắt ngúm, tựa như hết thảy mọi việc vừa xảy ra chỉ là huyễn cảnh. Tạ Bạch vẫn nhắm chặt mắt giữa gương mặt trắng xanh, ngón tay co giật bất chợt thả lỏng, đầu chúc xuống như trút hết sức lực.



Khi mọi động tĩnh vừa dừng, bên ngoài cánh cửa nổi lên một trận cuồng phong, nó quật mạnh mở toang cửa ra, đập vào tường kêu lên một tiếng rầm nặng nề rồi dội ngược trở lại.



Lâu Hàm Nguyệt nhấc chân đỡ cửa, miệng hét toáng lên:



– Cậu ta kêu cậu đưa tán hồn phù thì cậu đưa liền thật hả?! Cậu có bị ngu không vậy!



Tiếng Lập Đông nối sát theo sau:



– Tôi cũng thắc mắc, nhưng dùng năm tấm phù thì làm được gì cơ chứ? Tấm phù này thường chỉ dùng để trị mấy kẻ ngỗ ngược… mà sao lúc cậu ta gọi tôi thì chị không nói tiếng nào vậy hả chị gái!



– Xuỳ! Ta đây còn chưa kịp nhận ra…



Vừa nói nửa câu, Lâu Hàm Nguyệt đã thấy Tạ Bạch ngồi cúi đầu trên giường, trông hắn tĩnh lặng cực kỳ tựa như chỉ đang gằm đầu suy nghĩ gì đó.



Lâu Hàm Nguyệt giẫm chân xuống, Phong Ly và giao nhân hớt hải chạy theo đằng sau không chịu thắng lại, đâm thẳng vào lưng cô và Lập Đông, khiến cô mất thăng bằng, lảo đảo khuỵu một gối xuống mặt đất.



Cơ thể rơi xuống thấp giúp cô thấy rõ sắc mặt của Tạ Bạch, một màu trắng dã toát đầy tử khí.



Lâu Hàm Nguyệt lẩm bẩm:



– Tiêu rồi…



Ba người đứng sau nghe vậy hốt hoảng giật thót:



– Chuyện gì xảy ra? Tiêu cái gì?



Dù Lâu Hàm Nguyệt không mạnh, chỉ được cái đi nhanh và sức bật tốt những khi hối hả, nhưng bên cạnh đó cũng còn hai điểm tương đối nổi trội khác. Thứ nhất là khả năng xem quẻ chuẩn xác, thứ hai là tinh thông phù chú trận pháp. Cô vội lướt mắt nhìn trận pháp mờ nhạt gần như biến mất bên dưới cơ thể Tạ Bạch mà chân tay bủn rủn, ngồi bệt cả người trên mặt đất.



– Một lá tán hồn phù không có tác dụng gì mấy, cùng lắm chỉ dùng trấn áp mấy con tiểu yêu, đến ngay cả ta còn chẳng bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng trong tình huống cố định nó có thể dùng theo cách khác.



Lâu Hàm Nguyệt lặng người một chút mới chỉ vào Tạ Bạch mà nói:



– Cách đó là dùng bốn tấm để phong bế các vị trí tam hoả và tim, tấm còn lại áp lên mắt trận, sẽ lập được một phù trận hoàn chỉnh…



Cô thở dài rồi tiếp tục:



– Phù trận hình thành có thể tách rời linh hồn và thể xác, người bình thường sẽ hồn phi phách tán ngay tức khắc, còn người có linh lực mạnh có thể điều khiển phù chú tinh xác để lột toàn bộ hồn phách mình ra khỏi xác thịt và trở thành một thể độc lập.



Lạc Trúc Thanh cũng chạy lên lầu theo, vừa vững chân bên ngoài cửa thì nghe thấy câu này, bèn nhướng mày nói:



– Ta biết phương pháp này, nhưng thời gian tách hồn càng dài thì nguy hiểm càng cao, vẫn có khả năng dẫn đến kết cục hồn phi phách tán. Sao cậu ta dám dùng loại chú pháp này?



Trước đó cả bọn đều chỉ vòng vòng bên ngoài cửa nên không biết tình huống của Tạ Bạch. Bây giờ Lâu Hàm Nguyệt bị té vào trong phòng, đứng gần Tạ Bạch hơn rất nhiều. Cô chăm chú nhìn cơ thể không cử động của Tạ Bạch mấy giây, chỉ tay vào cổ tay hắn, nói:



– Có phải nơi đó có thứ gì đang trói cậu ta lại không?



Cả bọn nghe cô nói vậy thì ngoái nhìn cổ tay hắn, nhìn kỹ một lúc lâu đến góc độ nào đó mới thoáng thấy lấp loá tơ vàng.



Lập Đông giật bắn mình, lẩm bẩm:



– Không phải là phương thức trói người lão đại thường dùng đây sao, trời sao lại…



Cả bọn liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu cảm thấy tình huống có vẻ nghiêm trọng hơn họ nghĩ rất nhiều…



Cùng lúc đó, trên đường cao tốc Vạn Sơn cách phố Cổ Dương tầm sáu bảy cây số, linh hồn tách rời của Tạ Bạch thoáng ngước đầu nhìn trời, mây đen cuồn cuộn sắp thành một hàng dài như thân rồng, đang tiến thẳng về hướng tây bắc.



Hắn đứng trên lan can cao tốc như một chiếc lá rụng liêu xiêu, gió quạt ngang từ hàng xe cộ phóng vù vù trước mặt dường như cũng có thể thổi bay hắn.



Thế nhưng, những tài xế kia vẫn hoàn toàn bình tĩnh như thể không hề nhìn thấy hàng mây đen bất thường trên đầu, và cũng chẳng để ý đến Tạ Bạch đang nép bên đường đầy ma quái.



Thật ra cơ thể hắn hiện tại không khác gì lúc bình thường, nếu nhóm người Lâu Hàm Nguyệt đứng ở nơi này và duỗi tay chạm thử sẽ thấy có thể chạm được vào da Tạ Bạch, cảm giác cũng chân thực chứ không hề giống linh hồn.



Điểm khác biệt duy nhất là hắn trở nên nhẹ cẫng, nhẹ đến độ có thể bất giác tan ngay vào làn sương. Khí chất lạnh lùng như băng thường lệ của hắn càng hiển hiện rõ ràng hơn, góp phần tăng thêm cảm giác ma mị.



Phía sau lưng hắn là một chú mèo mun nhỏ tí ti, giờ đang ngồi xổm bên cạnh lan can và ngước cổ nhìn hắn.



Đúng như lời Ân Vô Thư nói lúc trước với Tạ Bạch, con mèo này trung thành cực kỳ, chỉ cần nó còn sống một ngày sẽ theo sát Tạ Bạch một ngày đến bất kỳ nơi đâu.



Tạ Bạch vẫy vẫy tay với nó, mèo mun nhí nhảy hai ba bước phóng vào lồng ngực lạnh căm tràn đầy tử khí của hắn rồi dụi vào chẳng chút ngần ngại.



Tính toán phương hướng xong xuôi, hắn không nán lại trên đường cao tốc nữa, tay ôm lấy mèo mun nhí và cơ thể tản ra trong nháy mắt, không còn tung tích.



Từ khi tróc hồn ra khỏi thể xác, hắn muốn đi đến đâu cũng dễ dàng cực kỳ, thậm chí không cần phải mở cổng Linh Âm… Tạ Bạch nghĩ thầm một cách châm biếm.



Ngoài việc dừng lại để xác định phương hướng nhờ mây đen, Tạ Bạch gần như không ngơi nghỉ suốt dọc đường. Hắn đã biết phương thức sử dụng tán hồn phù, dĩ nhiên cũng biết dùng như vậy sẽ có mức độ nguy hiểm đến thế nào. Một khi hồn phách lìa khỏi cơ thể quá một mốc thời gian nào đấy rồi chỉ có thể nhận kết cục hồn phi phách tán.



Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian hữu hạn của mình dọc đường để rồi chưa kịp nhìn thấy Ân Vô Thư đã phải mất mạng. Huống hồ, hắn cũng không muốn bản thân lâm vào cảnh hồn phi phách tán. Hắn muốn sống. Hắn đã bị Ân Vô Thư tính kế không biết bao nhiêu ngày trời, giờ đây hắn muốn chính mình và Ân Vô Thư đều phải sống, sau đó tính từng khoản nợ một.



Nên khi đến gần tây bắc và thấy được vài tán yêu xuất hiện lác đác dọc đường, thậm chí mấy lần gặp phải hỗn chiến, hắn đều đi thẳng qua mà không buồn dừng lại giải quyết.



Khí tức yêu linh trên mặt đất càng lúc càng hỗn loạn, dày đặc đến mức trào ra cả dặm.



Tâm trí những yêu linh bị kéo ra thời điểm này đều đã nhiễu loạn, chỉ muốn gây chiến, trên người chúng toát ra khí tức tà ác tanh tưởi. Tạ Bạch không ngửi được mùi, nhưng khi lướt qua giữa không trung cũng có thể nhìn thấy sát khí tà yêu xanh đen bao trùm khắp trên mặt đất, mây đen trên đỉnh đầu mỗi lúc một dày đặc. Khứu giác mèo mun nhí trong lòng hắn không có vấn đề nên bị những yêu khí kia quấy nhiễu khó chịu trong người, thi thoảng lại gầm gừ mấy tiếng trong cuống họng, nghe như muốn nhảy ngay xuống quẳng hết bọn yêu linh tâm tình náo loạn kia về lại hang ổ.



Cũng may nơi đây hoang liêu mà tiêu điều đến cùng cực, không một dấu vết con người. Chứ nếu không có khi còn gây ra phiền toái kinh khủng hơn nhiều.



Tạ Bạch nhanh chóng đi xuyên qua hàng trăm dặm đất hoang miên man bị thiêu rụi đến khô cằn bởi yêu linh tranh chiến, rồi lại băng qua một sa mạc biển lửa và một đám côn trùng ngợp trời. Càng lúc hắn càng tiến gần đến nơi mây đen trùng trùng dày đặc chốn xa xôi ngàn dặm.



Nơi hắn đang đứng là một vùng đất phủ tuyết, tuyết bám dày mấy lớp, người bình thường bước vào có thể lún qua khỏi gối, thế nhưng chân hắn đang lơ lửng bên trên mặt tuyết. Từ góc của hắn nhìn sang có thể thấy ba dãy núi trải dài từ phải sang trái. Một đường phát sáng còn hai đường còn lại chìm trong bóng tối, lúc tỏ lúc mờ như có như không.



Hướng sáng là con đường ngoài cùng bên phải, Tạ Bạch đứng trên mỏm đá giữa nơi đó tìm thấy Ân Vô Thư, đó chính là dãy Thiên Sơn.



Còn hai đường còn lại, một đường giữa dẫn đến dãy núi Cổ A, một đường còn chếch hướng bắc hơn cả hai đường còn lại, dẫn đến một ngọn núi có tên Cao Lan. Núi Cổ A và núi Cao Lan là hai ngọn yêu sơn trấn ở cực tây bắc. Nếu nói người bình thường có thể nhìn thấy dãy Thiên Sơn, thì núi Cổ A lúc ẩn lúc hiện, khi thấy khi không, còn núi Cao Lan cơ bản không hề tồn tại trong mắt người thường.



Nhìn từ xa, ba dãy núi này hiện ra từ sâu đến cạn, từ thực đến hư, tựa như con đường quá độ từ nhân gian đến yêu linh vạn sơn. Về phía tây bắc của Cao Lan chỉ còn mây tuyết mênh mang và mờ mịt, không thể nhìn rõ được gì nữa.



Hiện tại, đỉnh ba ngọn núi này đều bị mây đen che phủ, giữa mây xuất hiện ba vòng xoáy treo ngược giống ba con rồng khổng lồ, nó cuồn cuộn bọc quanh ba đỉnh núi như cây cột chống trời.



Tạ Bạch xoa mèo mun trong người mình, đồng thời nhíu mày nhìn ba cây cột chống trời kia một chốc. Sau vài giây, con hắc long trên đỉnh Thiên Sơn đột ngột tản ra và bị hắc long trên đỉnh Cổ A hút hết vào. Ngay tiếp sau đó, con hắc long thứ hai này cũng bị thứ gì đó cuộn đi mất và bị hắc long trên đỉnh Cao Lan nuốt chửng. Hắc long trên đỉnh Cao Lan lập tức nở rộng gấp đôi. Tạ Bạch đứng cách đó mấy dặm mà còn thấy hơi lạnh nồng đậm đi kèm một sức hút yếu ớt bên trong.



Hắc long trên núi Cao Lan không bị đánh tan ngay tức thì như hai con trước mà còn giữ vững hình dạng một lúc lâu rồi bắt đầu uốn lượn theo đường tròn bay về phía bắc dãy Cao Lan.



Tạ Bạch sờ đầu mèo mun nhí, nhỏ giọng nói:



– Tìm được rồi.



Vừa dứt câu, cả người lẫn mèo tức thì biến mất.



Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện dưới chân núi phía bắc của núi Cổ A. Hắc long cuồn cuộn vừa lướt qua ngay trước mắt hắn, kéo theo gió lốc điên cuồng gào thét, tuyết bị xốc lên không khác gì bão lớn xoay tròn giữa không trung với tốc độ chóng mặt, nó dày đặc và mịt mờ, khiến người nhìn không thấy rõ chuyện gì xảy ra đằng sau lớp tuyết.



Tạ Bạch vội vàng chuyển mình hòng đuổi theo đuôi hắc long, thế mà chỉ vừa bị gió tuyết cản lại đôi chút, con hắc long kia đã đột ngột biến mất tăm giữa làn mây tuyết hình thành từ màn sương.



Lớp sương mù kia giống như một dải phân cách, tách biệt núi Cao Lan và thế giới phương bắc ra thành một khu vực riêng biệt, chỉ cách mấy bước chân song Tạ Bạch có thể cảm nhận được lực cản khổng lồ không thể cưỡng lại, làm cho bản thân hắn cũng không thể tiến thêm một bước nào.



Lực cản này mạnh đến nỗi có thể so sánh với việc bị cả ngọn Cao Lan đè trên người, ép cơ thể đến mức khó thở. Nó mạnh mẽ ngăn cản Tạ Bạch bước qua màn sương mù tuyết trắng kia.



Ngay khi Tạ Bạch chuẩn bị lấy sức toan nhào đến đánh vỡ nguồn lực này, một bóng hình cao đến hai thước bất chợt xuất hiện giữa màn sương.



Dáng người ấy thấp thoáng sau lớp sương mù, trông cường tráng vạm vỡ, bờ vai và cánh tay to đến mức làm người nhìn nghẹn họng. Cánh tay huơ qua của nó trông còn lớn hơn cả cơ thể Tạ Bạch, tỷ lệ lệch lạc kinh khủng.



Cánh tay vạm vỡ đó quơ quào hết lần này đến lần khác, nó cứng hơn cả xương sọ, vung lên còn linh hoạt hơn roi, thậm chí còn kéo theo gió rền. Ai sơ ý bị nó quật trúng chắc chắn sẽ bay thẳng vào vách núi rắn chắc và nát bươm thành một vũng thịt bầy nhầy.



Cái thân thể này vừa xuất hiện trong sương mù, Tạ Bạch đã nhận ra nó là gì, đây là ngao nhân trông coi cánh cửa sương mù này.



Sau khi quan sát một chút, Tạ Bạch đã nhận ra ngao nhân này cũng bị quấy nhiễu dẫn đến tâm trí bất ổn. Ban đầu hắn tưởng rằng vì mình xông vào nên ngao nhân mới xuất hiện, nhưng xem ra nó cơ bản không nhằm vào hắn mà chỉ công kích lung tung…



Nhưng vậy cũng không khiến Tạ Bạch vui mừng hơn được, vì con ngao nhân này bắn phá với cường độ không khác gì nã điên loạn, còn đáng sợ hơn công kích có mục tiêu.



Đòn tấn công của nó nhanh tới mức người ta khó lòng né tránh được, đã thế còn vung tay với sức lực điên cuồng chẳng chút kiêng dè, mỗi đòn tấn công đều trí mạng không có dấu hiệu nương tay.



Ngao nhân rống lên một tiếng, dang hai tay ra, cánh tay cường tráng của nó đột ngột kéo dài hệt như cây liễu trổ cành, vùn vụt trong chớp mắt đã đến mấy chục mét. Hai bàn tay sắc như vuốt hổ, phản chiếu ánh sáng dù đã lấp sau màn sương, bén nhọn hơn cả đao kiếm. Cái tay này chỉ vung bừa thôi cũng có thể cắt nát thịt da hoặc chém bay đầu người.



Chiều cao khủng hoảng đi kèm với cánh tay dài mấy chục mét dư sức ngăn cản cả một đoàn người bên ngoài ranh giới, chứ nói gì chỉ có một mình Tạ Bạch.



Ngao nhân thích ăn não người, nhất là những người lạc đoàn. Hiện tại, âm dương đang bất ổn, chấn động hai chiều gây ra những biến động tính cách khó lường nên không khác gì lên cơn điên, nhưng nó vẫn không quên bản năng. Nó nấp nửa thân mình sau màn sương mù, vừa dang cánh tay có tính công kích cao và khó đoán lại còn le đầu lưỡi dài mấy thước.



Đầu lưỡi nó vừa dài vừa dày, có cơ và rãnh rõ rệt, trên mặt lưỡi sẫm màu nổi đầy gai nhọn, liếm qua một phát là liếm sạch thịt da chỉ chừa lại xương trắng.



Cái thứ vũ khí ba trong một này điên cuồng nhào tới giữa tiếng gió hú, Tạ Bạch nghiêng người né sang rồi xoay một cái, nhảy lên một mõm đá phía sau và đáp xuống đỉnh khối đá nhọn trên đỉnh núi.



Khi hắn vừa vững chân, hai tay con ngao nhân đã đập xuống mõm đá, đất đá ầm ầm nổ tung, cả mõm núi bị hai cái tay cường tráng khủng khiếp đập vỡ tan tành. Móng vuốt loé sáng sượt qua chân Tạ Bạch, khi nó chém qua tảng đá thì đập nát toàn bộ khối đá như thể thứ nó quẹt qua không phải đá cứng mà chỉ là đậu hũ mềm vậy.



Mèo mun nhí trên người Tạ Bạch kêu lên mấy tiếng như đang nhắc nhở hắn cẩn thận trước nguy hiểm.



Ngay khi mõm đá vừa đổ sụp, hắn nhẹ nhàng nhảy lên cao, sờ đầu trấn an mèo con đang sốt sắng, đồng thời mượn luồng gió quật ngang từ đợt tấn công của con ngao nhân để nhảy lại gần màn sương mù hơn một chút.



Ngao nhân cảm nhận được động thái của hắn, cánh tay còn chưa rút về đã quăng đầu lưỡi về phía Tạ Bạch, hàng gai trên lưỡi nó suýt càn sạch chân Tạ Bạch.



Tạ Bạch tặc lưỡi, cất giọng lạnh lùng:



– Cứ dây dưa với thứ không người không quỷ như ta làm gì…



Vừa nói, hắn vừa nhấc chân đạp lên mặt lưỡi ngao nhân, lòng bàn chân vừa chạm đến gai nhọn đã lấy nó làm điểm tựa, mượn sức bật lên không trung. Tiếp đó, hắn vung tay ném sương đen ra quấn lấy mặt ngao nhân hệt như một sợi tơ lụa bền chắc.



Sương đen quấn chặt mấy vòng trên mặt ngao nhân, che đi con mắt của nó, đồng thời trói nó vào một cọc đá trông cứng cáp nhất. Đầu còn lại nằm trong tay Tạ Bạch, hắn đứng chờ cơn thịnh nộ của ngao nhân.



Không ngoài dự đoán, con ngao nhân điên rồ bị bịt mắt lại càng thêm cuồng loạn, nó tức giận rống lên một tiếng, tuyết trải trên núi Cao Lan chấn động mà đổ tràn xuống lún hẳn một bên. Kế đó, nó vung cánh tay và cái lưỡi dài ngoằng tấn công khắp nơi, từng cú đập đều mãnh liệt kinh người, gần như có thể tương đương luồng lực ngăn cản của sương mù, thậm chí có khi còn mạnh hơn như thế.



Tạ Bạch đang chờ giây phút này, hắn mạnh tay kéo sương đen, mượn sức mạnh cuồng bạo của ngao nhân đang nổi điên mà vung mình một đoạn thật dài, vượt qua sức ép nặng tựa Thái Sơn kia và đáp xuống sau lưng ngao nhân, chỉ còn cách màn sương mù vài cen-ti-mét.



Hai nguồn lực va chạm vào nhau chấn động mạnh mẽ lên thân thể hắn, hắn nhíu chặt hàng mày, khom lưng cong người lại. Có điều hắn cũng không để ý những thứ này, chỉ trong một giây, con ngao nhân canh cửa cảm thấy có kẻ đột nhập vào sau lưng nó để phá kết giới chạy vào trong. Nó xoay ngoắt người đổ ập tới.



Tạ Bạch cắn răng nhìn một bóng đen to lớn đang rơi thẳng xuống đỉnh đầu mình, hắn quét tay phá vỡ lớp màn sương mù phân cách với đôi mắt lạnh căm căm.



Một giây sau đó, hắn cảm thấy áp lực đè nặng khiến hắn muốn thổ huyết bất chợt lơi lỏng, cơ thể còn theo quán tính mà lảo đảo chồm về trước mấy bước mới thăng bằng lại. Hắn ôm lấy mèo mun nhí trong ngực để bảo vệ nó, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hiện ra trước mắt là một dòng sông băng dài mênh mông vô tận, xa xa có bóng hình mờ ảo của một ngọn núi băng. Con hắc long biến mất lúc trước đã xuất hiện trở lại, đang thét gào mấy trăm mét trước mặt hắn.



Dù không thể nhìn thấy tình huống trong mây đen, Tạ Bạch cũng đoán được ai đang ở bên trong…



Chỉ có thể là Ân Vô Thư và người dưới băng kia.